Thính Hạ - Chương 1
Tiếng cười nói rộn rã bên trong phòng như một bản nhạc lạc điệu, kéo tôi dừng lại trước cánh cửa.
“Thẩm Thính Hạ, một đứa nói lắp, ai mà muốn ở cạnh chứ”.
Tim tôi thắt lại khi nghe rõ lời Cố Bắc Thần, “Ngày nào cũng như miếng cao dán chó, dính lấy tôi mãi không dứt, phiền… chết… được”.
Giọng điệu anh ta nhại lại cách phát âm của tôi đầy châm chọc.
“Cứ tưởng nhà tôi nhận nuôi cô ta là phải dính lấy tôi cả đời à”.
“Nghe mẹ anh nói hai người được hứa hôn từ nhỏ mà? Mấy năm nay anh Thần cũng đâu có bạn gái, cứ tưởng hai người thành đôi thật”, một người khác lên tiếng.
“Cút đi”, Cố Bắc Thần gắt gỏng, rít một hơi thuốc rồi cười khẩy, “Ai thèm lấy đứa nói lắp”.
Anh ta nhả khói thuốc, giọng lạnh lùng, “Tôi ghét nhất là loại người ỷ ơn đòi báo đáp”.
“Cứ tưởng năm xưa cứu tôi một lần là có thể trở thành vợ tôi à?”, anh ta cười nhạo, khiến cả phòng bùng nổ tiếng cười.
“Anh nói vậy đúng là phũ phàng, Thẩm Thính Hạ xinh đẹp thế mà”.
“Xinh đẹp thì cậu theo đuổi đi”, Cố Bắc Thần lạnh lùng.
“Nhưng mà nhỏ nói lắp, lỡ sau này lên giường cũng ấp a ấp úng không nói rõ ràng được thì sao, cậu thích kiểu đó à?”, một người khác trêu chọc.
“Đúng vậy, trong mắt nhỏ chỉ có mỗi anh Thần thôi, làm gì để ý đến cậu”, tiếng cười cợt lại vang lên.
Cố Bắc Thần dập tắt điếu thuốc, khẽ nhếch mép, “Tốt nhất là cô ta đừng có mơ mộng hão huyền, hãy tự nhìn lại vị trí của mình đi”.
“Tương lai tôi sẽ lấn sân vào giới giải trí, nếu để người ta đào ra chuyện có hôn ước với một đứa nói lắp thì còn ra thể thống gì nữa”.
“Trong số các cậu ai muốn theo đuổi thì cứ tùy, đứa trẻ không cha không mẹ, dễ dụ dỗ lắm”.
Bình giữ nhiệt trong tay tôi bỗng trở nên lạnh ngắt, trái tim tôi cũng chìm trong hầm băng giữa cái nắng ấm áp tháng ba. Thì ra, trong mắt anh ta, tôi chỉ là kẻ như vậy.
Năm 7 tuổi, tôi đã dẫn dụ bọn bắt cóc để cứu anh ta, kết quả bị bắt làm con tin thay thế. Tuy được cứu nhưng tôi lại mắc chứng nói lắp. Tôi chưa từng trách anh ta, vì lúc đó trong đầu tôi chỉ vang vọng lời bố dạy: “Hạ Hạ, con là con gái của người phục vụ nhân dân, nhất định phải bảo vệ mọi người”.
Tôi chỉ muốn làm việc nghĩa, vậy mà lại bị anh ta coi là ỷ ơn đòi báo đáp. Chua xót dâng lên trong lòng, tôi quay người bỏ đi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, “Thẩm… Thính Hạ?”
Bước chân khựng lại, tôi bị bạn Cố Bắc Thần kéo vào phòng riêng. Anh bạn lúng túng, ghé sát tai Cố Bắc Thần thì thầm gì đó. Cố Bắc Thần chỉ hờ hững liếc nhìn tôi: “Em nghe hết rồi, tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.
Anh bạn định kéo tay can ngăn, lại bị Cố Bắc Thần hất ra: “Thẩm Thính Hạ, em cũng biết đấy, chuyện hôn ước năm xưa chỉ là quá khứ.”
“Chẳng lẽ em thật sự nghĩ tôi sẽ cưới em chỉ vì lời hứa vu vơ của bố mẹ ngày bé?”
Tôi cúi đầu, khẽ lắc. Thực ra, tôi muốn nói, tôi chưa từng có ý định ở bên anh.
Như sợ tôi chưa từ bỏ ý định, anh ta lạnh lùng nói tiếp: “Hôn ước trẻ con, chẳng thể tính là gì.”
“Phiền em nói với mẹ tôi, đừng suốt ngày lôi chuyện mai mối ra nữa.”
“Rất phiền phức, em hiểu không?”
Mũi nhọn lời nói tuy hướng về dì Cố, nhưng rõ ràng nhắm thẳng vào tôi. Tôi mím môi, gật đầu: “Tôi… tôi biết rồi…”
Chưa kịp dứt lời, anh ta đã ngắt ngang: “Thôi khỏi, ba câu nói nửa ngày cũng không xong, lát nữa lại khóc lóc, người ta lại tưởng tôi bắt nạt em.”
Thật ra, sau khi thi đỗ đại học y, tôi đã tích cực điều trị chứng nói lắp. Bây giờ giao tiếp đã tốt hơn trước rất nhiều, chỉ cần nói chậm lại là trôi chảy. Mấy năm qua, bạn học chẳng ai biết tôi từng nói năng khó khăn.
Tôi nhìn Cố Bắc Thần, ánh mắt không gợn sóng, nhẹ nhàng đặt bình giữ nhiệt lên bàn: “Dì bảo mang đến.”
Nói rồi, tôi xoay người đi về phía cửa.
“Quay lại đây.” Giọng Cố Bắc Thần bất ngờ vang lên.
Dừng bước, tôi nghiêng đầu: “Còn chuyện gì nữa?”
Cố Bắc Thần nhíu mày, dường như muốn tìm kiếm chút đau lòng, tiếc nuối trên gương mặt tôi.
Nhưng rất tiếc, không hề có.
Bực bội, anh ta tiến đến trước mặt tôi, cười lạnh: “Đừng có về mách lẻo với mẹ tôi, cũng đừng có viết mấy tin nhắn sướt mướt, tôi lười đọc lắm.”
“Được.”
Tôi xoay người rời đi, không chút lưu luyến.
Nghĩ lại, tin nhắn anh ta nói, tôi chỉ viết đúng một lần duy nhất.
Là năm tôi vừa lên lớp 10.
Lúc ấy, Cố Bắc Thần hình như đã ghét tôi lắm rồi.
Anh ta cấm tiệt tôi gọi anh ta ở trường, không cho phép tôi hé răng với bạn bè về chuyện được gia đình anh ta nhận nuôi, càng không được nhắc đến hôn ước giữa cả hai.
Rồi anh ta bắt đầu lảng tránh tôi.
Lúc đó tôi ngây thơ lắm, nào hiểu vì sao Cố Bắc Thần trước đây vẫn quan tâm, chăm sóc tôi, còn bảo tôi là cô em gái anh ta yêu quý nhất, bỗng dưng lại trở mặt như vậy.
Thế là sau cả một học kỳ dài đằng đẵng, anh ta không thèm nói với tôi lấy một câu, về nhà cũng coi tôi như người vô hình, tôi đánh liều gửi cho anh ta một tin nhắn.
Nội dung đại loại là nếu tôi có làm gì sai, anh ta cứ nói thẳng, tôi sẽ sửa. Tôi luôn coi anh ta là một người anh trai tốt, tôi không muốn dì Cố phải phiền lòng vì chuyện của chúng tôi.
Hôm sau, anh ta nhắn lại: “Thẩm Thính Hạ, bớt kiếm cớ mà giúp mẹ tôi theo dõi tôi đi, tốt nhất em nên tránh xa tôi ra.”
Vậy là tôi tránh xa anh ta thật.
Phải đến khi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu, lúc đó có cần anh ta trả lời gì đâu, sự im lặng và lạnh nhạt ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
Bởi vậy, từ năm 15 tuổi đó, Thẩm Thính Hạ và Cố Bắc Thần, ngoài danh nghĩa anh em trên giấy tờ pháp lý ra, thì chẳng còn gì khác.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Tôi lấy ra, là thông báo tuyển dụng của hãng hàng không.
Tôi về nhà, thu dọn hành lý, chuẩn bị cho cuộc sống mới. Dì Cố tiễn tôi ra cửa, đôi mắt hoen đỏ: “Thính Hạ, con đi rồi, dì nhớ con lắm…”
Suốt những năm tháng qua, tôi luôn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình họ Cố. Dì Cố đối xử với tôi quá đỗi tốt đẹp. Chính vì vậy, dù Cố Bắc Thần có hắt hủi tôi đến đâu, tôi cũng không nỡ từ chối những yêu cầu nhỏ nhặt của dì.
Có những khi, tôi nhận lời dì, đến quán bar đón anh ta về, tay mang canh giải rượu còn nóng hổi. Có những khi, tôi mang đồ đến trường cho anh ta.
Học viện Điện ảnh và trường Y của tôi tuy không quá xa, nhưng không gần bằng Đại học Hàng không Vũ trụ. Bởi vậy, mỗi lần, tôi đều tranh thủ đến sớm hơn một chút, ghé qua Đại học Hàng không Vũ trụ, như một cách tìm kiếm chút may mắn cho riêng mình, sau đó mới rẽ lối tìm Cố Bắc Thần.
Thái độ của anh ta, luôn là một mảng màu lạnh lẽo: “Thẩm Thính Hạ, cuộc sống của em không thể thiếu tôi đến thế sao? Tìm việc gì đó mà làm đi, đừng bám riết lấy tôi nữa được không?”
Tôi chỉ có thể nhỏ nhẹ giải thích: “Là… dì Cố, dì ấy nhờ tôi đến.”
Cố Bắc Thần nhíu mày, vẻ mặt bực dọc: “Phiền phức! Sao em không biết từ chối? Em không có não à?”
Tôi có chứ, nhưng biết làm sao đây? Năm tôi lên tám, bố tôi hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, chỉ để cứu một đứa trẻ rơi xuống nước. Mẹ tôi tham gia đội cứu hộ chống lũ, không may gặp dòng lũ quét qua. Chỉ trong một đêm, mái ấm gia đình tan vỡ, tôi bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi, bơ vơ giữa dòng đời.
Giữa lúc ấy, dì Cố dang tay cưu mang tôi. Tôi biết, một phần là vì dì muốn báo đáp ơn nghĩa năm xưa tôi cứu Cố Bắc Thần. Nhưng, dì đối xử với tôi quá đỗi chân thành, quá đỗi ấm áp. Tôi không muốn nhìn thấy sự buồn lòng trong đôi mắt hiền từ ấy.
Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp, cũng đến lúc bước đi trên đôi chân của chính mình, tự vun vén cho cuộc sống riêng.