Chương 6
Mọi chuyện qua đi, lòng tôi đủ thứ cảm xúc lổn nhổn, vui buồn lẫn lộn. Không biết là nhẹ nhõm nhiều hơn hay buồn nhiều hơn. Tống Dịch cứ lẳng lặng ở bên, vụng về an ủi tôi.
Ngày qua ngày, tôi cũng dần nguôi ngoai. Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì cho mệt tim.
Hôm nay, tôi với Đại Hoàng đang lăn lộn trên tấm thảm, chơi đùa vui vẻ. Tống Dịch vừa bước tới, Đại Hoàng liền bật dậy, chạy biến ra sau lưng tôi, coi anh như người vô hình. Nó vẫn còn giận chuyện anh định đem nó cho người ta. Mấy hôm nay, nó chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh.
Tôi được thể, cười hả hê: “Trước kia Đại Hoàng quý anh hơn em, giờ thì em lật kèo rồi nhé.”
Tống Dịch cười, ngồi xuống cạnh tôi, làm nũng: “Nhưng anh ghen tị thì sao?”
Tôi làm mặt nghiêm túc: “Ghen tị giúp làm mềm mạch máu, tốt cho sức khỏe đấy.”
Tống Dịch cười, bất lực: “Lý lẽ ngang ngược.”
Tôi chưa kịp cãi lại thì chuông điện thoại reo. Là Tống Tinh Trì.
Tôi nhíu mày: “Cậu ta gọi làm gì nhỉ?”
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa bắt máy. Đầu dây bên kia ồn ào, giọng Tống Tinh Trì cáu kỉnh: “A lô, tôi say rồi, cô mau tới đón tôi đi.”
Tôi ngớ người: “Cậu gọi nhầm số rồi à?”
“Tôi gửi vị trí cho cô rồi, cô nhất định phải tới… M*, Sở Duyệt! Sao cô chặn tôi?”
Chặn? Tôi suýt quên mất cậu ta rồi, đến cả chuyện chặn Wechat tôi cũng không nhớ.
Nghĩ vậy, tôi quay sang nhìn Tống Dịch. Anh lúng túng đưa tay sờ mũi, quay mặt đi chỗ khác.
À, ra vậy.
“Nói đi, sao lại chặn tôi?” Đầu dây bên kia, Tống Tinh Trì gắt lên, chắc là chờ lâu quá.
“Chặn thì chặn thôi, cần gì lý do?”
“Sở Duyệt! Cô dựa vào cái gì mà đùa giỡn tôi bấy lâu nay, giờ nói bỏ là bỏ hả?”
Tôi giận tím mặt: “Đùa giỡn hồi nào? Cậu quên trước đây cậu sỉ nhục tôi ra sao rồi à?”
Tuy ba tháng đó tôi không nhớ hết, nhưng chỉ cần hai chi tiết lờ mờ trong mớ ký ức ấy cũng đủ làm tôi sôi máu.
Giọng cậu ta nhỏ xuống: “Xin lỗi, là tôi nhỏ nhen, cứ khư khư giữ chuyện cũ, không nghĩ đến cảm xúc của cô. Dạo trước, tự dưng cô thay đổi tính nết, cứ bám riết lấy tôi, tôi tưởng cô đùa giỡn, lại còn thấy cô cưới Tống Dịch, tôi tức quá mới nói mấy lời đó. Ai ngờ cô lại suýt… Xin lỗi cô.”
Đúng là nghiệt duyên! Tôi thấy đầu mình bắt đầu ong ong.
“Cậu cũng biết tôi thay đổi tính nết mà, cứ coi như lúc đó tôi bị ma nhập đi. Sau này chúng ta đừng làm phiền nhau nữa.”
“Không, cô ly hôn đi. Tôi sẽ cưới cô. Vốn dĩ chúng ta có hôn ước từ bé, là tên tiểu nhân Tống Dịch xen vào mới lật kèo. Giờ chỉ là trả lại đúng chỗ thôi.”
Tôi bực quá, quát lên: “Điên thì đi chữa đi!”
Nói xong, tôi cúp máy, tiện tay chặn luôn số điện thoại.
“Tức chết mất! Cho em ôm cái coi, bớt giận.” Tôi quay người nhào vào lòng Tống Dịch.
Qua mấy chuyện vừa rồi, tôi mới nhận ra Tống Dịch thiếu cảm giác an toàn. Sợ anh suy nghĩ lung tung, tôi vội vàng hứa hẹn: “Đừng nghĩ linh tinh nha. Cả đời này em bám chặt anh, anh có đuổi cũng không đi.”
Anh cười buồn: “Từ đầu đến cuối anh chỉ sợ em bỏ anh, sao lại đuổi em đi được?”
Trông anh tội nghiệp quá, tôi xót ruột, ôm chầm lấy anh, hôn lên trán anh, dỗ dành đủ kiểu cho đến khi anh chịu mỉm cười. Nhưng nụ cười chưa kịp nở rộ thì tiếng chuông điện thoại réo lên. Tống Tinh Trì lại gọi, đổi số khác để gọi. Tôi bực mình tắt máy.
Tống Dịch chớp mắt, hàng mi dài cụp xuống. “Từ nhỏ đến giờ, cái gì cậu ta muốn là phải bằng mọi cách có được.” Như sợ tôi bị Tống Tinh Trì cướp mất, anh ngoéo tay tôi: “Duyệt Duyệt, đừng bỏ anh lại một mình.”
Rồi anh ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ánh mắt anh nhìn tôi, vừa ấm ức vừa bướng bỉnh.
Tôi: “!”
Trời ơi! Anh khóc! Tôi thấy mình có tội quá!
Tôi cuống quýt tắt hẳn nguồn điện thoại, giơ hai tay lên trời thề thốt: “Em thề! Em nhất định không rời xa anh! Nếu em nói dối, vừa bước ra khỏi cửa em sẽ đụng…”
Lời thề độc chưa kịp nói hết thì môi tôi đã bị anh khóa chặt. Nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Tôi nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn ấy. Tôi không hề hay biết, ánh mắt anh thoáng u ám.
Ở nhà quấn quýt với Tống Dịch một thời gian, tôi cũng bắt đầu ngứa ngáy chân tay, muốn đi làm. Nghe tôi nói, Tống Dịch mừng ra mặt: “Em có muốn cùng anh lập công ty không?”
“Nhưng anh vẫn còn làm ở Tống Thị mà?”
“Bà cụ bắt anh phải tự nguyện từ bỏ mọi thứ của nhà họ Tống rồi, anh còn làm việc cho họ làm gì nữa?”
Chuyện này tôi cũng biết. Trước đây, nhà họ Tống định cho tôi và Tống Tinh Trì đính hôn. Nhưng Tống Dịch lại chủ động tìm bà cụ Tống, xin đổi người.
Thật ra bà cụ cũng chẳng ưng cuộc hôn nhân này. Liên hôn là vì lợi ích, mà nhà tôi hiện tại chỉ thêm gánh nặng cho nhà họ Tống. Để cháu trai cưng cưới tôi chẳng khác nào phí của.
Biết đâu cuối cùng, bà cụ cũng sẽ đẩy Tống Dịch ra làm người thay thế, nói năng mập mờ với bên ngoài, ai mà dò hỏi cho kỹ. Nhưng Tống Dịch lại đi trước một bước, khiến bà cụ thấy được cơ hội khống chế anh, rồi đưa ra điều kiện oái oăm ấy.
Dùng một đứa vô tích sự như tôi để đổi lấy một lao động giá rẻ – đúng là món hời cho nhà họ Tống. Còn Tống Dịch thì rước tôi về, chỉ lỗ nặng.
Nghĩ vậy, tôi chọc anh: “Hối hận không?”
“Đây là quyết định đúng đắn nhất đời anh.”
Nói là làm, Tống Dịch nhanh chóng lo liệu mọi thứ, tôi chỉ việc ngồi chờ đi làm.
Chẳng bao lâu sau, Tống Tinh Trì tìm đến. Đại Hoàng ngồi chình ình ở cửa, gừ gừ nhìn cậu ta đầy cảnh cáo. Trông nó như chỉ chờ cậu ta bước vào là xồ ra ngoạm cho một phát.
Tống Tinh Trì vừa lấy tay che chắn, vừa la oai oái: “Tống Dịch, đồ khốn nạn, mau ra đây!”
“Đại Hoàng, vào đây nào.” Tống Dịch ngoắc tay gọi Đại Hoàng trở vào nhà.
“M* kiếp, đồ hèn hạ, vô liêm sỉ!” Tống Tinh Trì vừa chạy vừa né Đại Hoàng, mặt mày đỏ gay, thở không ra hơi, tay vẫn chỉ thẳng mặt Tống Dịch mắng sa sả.
Tôi đứng phắt dậy, bực mình quát: “Cậu bị điên hả?” Nói rồi tôi định ra hiệu cho Đại Hoàng xông tới.
Tống Tinh Trì càng điên tiết: “Sở Duyệt, cô hỏi anh ta xem anh ta giở trò gì!”
Tôi ngớ người, quay sang nhìn Tống Dịch, mặt đầy nghi hoặc.
Tống Dịch chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội: “Anh không biết. Cậu ta vừa vào đã chửi um sùm, anh chưa kịp phản ứng gì cả.”
“Khốn nạn!” Tống Tinh Trì nghiến răng. “Sở Duyệt, đừng để anh ta lừa! Anh ta diễn giỏi lắm, mặt ngoài thì hiền lành vô hại, trong bụng thì đầy mưu mô xảo quyệt.”
Tống Dịch chỉ cười, vẻ mặt thản nhiên: “Tức giận hại sức khỏe lắm đấy, nhất là sắp cưới vợ rồi, nên giữ tâm trạng cho thoải mái.”
“Cưới vợ?” Nghe nói Tống Tinh Trì sắp cưới con gái rượu của nhà họ Hứa, hóa ra là thật. Tôi bèn ngồi xuống, hóng chuyện.
“Tất cả là tại anh, nếu không phải tại anh, tôi đã không đến nỗi phải cưới nhỏ đanh đá đó!” Tống Tinh Trì nghiến răng ken két, như muốn xông vào ăn tươi nuốt sống Tống Dịch.
Tôi liếc nhìn Đại Hoàng. Đại Hoàng hiểu ý, sủa lên một tiếng “gâu” rõ to. Tống Tinh Trì nghe tiếng chó sủa, lập tức chùn bước, không dám hung hăng nữa.
“Tống Dịch, nếu nhà họ Tống không đưa anh về, anh đã chết đói ngoài đường rồi. Vậy mà giờ anh lại ăn cháo đá bát, cuỗm sạch người của công ty, anh không biết xấu hổ à?”
“Ai muốn đi theo tôi, tôi cấm sao được.”
“Rõ ràng anh dùng thủ đoạn bẩn thỉu!”
Tống Dịch nghe vậy, bật cười: “Tống Tinh Trì, tại cậu không cho họ thấy được tương lai ở công ty thôi. Chi bằng cậu về lo chuyện cưới xin đi, không có nhà họ Hứa chống lưng, mấy lão cổ đông đó cậu giữ không nổi đâu.”
Mặt Tống Tinh Trì sầm lại.
“Cậu nói nhà họ Tống có ơn với tôi, thôi đừng nhắc nữa. Tất cả chỉ là quan hệ lợi ích, điều này chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết. Còn tiền nuôi tôi, bao năm qua tôi đã kiếm gấp bội trả lại rồi.”
“Tôi nói lại cho cậu nhớ. Cậu hưởng thụ ngôi vị thái tử bao năm, giờ là lúc cậu phải trả giá.”
Tống Tinh Trì nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay người bỏ đi. Cậu ta vốn kiêu ngạo, đi đứng lúc nào cũng như gió lốc. Vậy mà hôm nay, tôi lại thấy cậu ta có chút cô độc, hoang mang.
“Em xót cậu ta à?” Giọng nói chua lòm vang lên sau lưng.
Tôi giật mình, phản công: “Để cậu ta và tiểu thư nhà họ Hứa kết hôn, anh cũng góp phần không nhỏ đấy nhỉ?”
Tôi từng gặp tiểu thư nhà họ Hứa vài lần, đúng kiểu công chúa chua ngoa đanh đá. Hình như hồi nhỏ cô ta còn thích Tống Tinh Trì, đến mức đánh ngất cậu ta rồi vác về nhà. Chuyện đó khiến Tống Tinh Trì ám ảnh tâm lý nặng, phải chui lên nhà ngoại ở thành phố khác lánh nạn một thời gian dài mới dám về. Loại công tử bột như Tống Tinh Trì, trước mặt cô ta cũng chỉ biết cụp đuôi làm bông hoa thôi.
“Sao thế? Em không vui à?”
Đối với chiêu dỗ dành anh, tôi đã luyện đến mức thượng thừa. Tôi nhào tới, đẩy anh ngã xuống ghế, cắn anh một cái: “Thôi đừng nói mấy câu vô thưởng vô phạt nữa. Hiện tại em chỉ muốn nếm thử bánh trôi nhân mè đen của em thôi!”
…
Tống Dịch cầu hôn tôi. Đám cưới trước đó tôi chẳng được tham dự gì cả, nên anh muốn bù đắp cho tôi một hôn lễ nho nhỏ, chỉ có hai chúng tôi. Nhưng mà cách anh cầu hôn… quê mùa hết sức!
Anh chưng diện cho Đại Hoàng lồng lộn, nào nơ, nào ruy băng, rồi để nó ngậm cái hộp đựng nhẫn chạy đến chỗ tôi. Thế là xong. Chỉ có vậy thôi!
Tôi nhìn cái nhẫn đã nằm gọn lỏn trên ngón áp út của mình, thở dài. Thôi kệ, người mình yêu mà, có khó chịu cũng phải ráng chịu.
Tống Dịch thấy vẻ mặt tôi liền hỏi: “Em không thích sao?”
“Thích chứ, cả anh lẫn Đại Hoàng, em đều không nỡ từ chối…”
Anh cau mày, liếc xéo Đại Hoàng. Đại Hoàng sợ quá, chui tọt ra sau lưng tôi. Trời đất, chuyện này mà cũng ghen!
Tôi vội xoa dịu: “Nhưng mà anh vẫn là số một nha!”
Anh mới cười, ghé sát tai tôi: “Ban ngày anh còn kìm chế đó, tối nay sẽ có thứ em thích hơn.”
Tôi: “…”
Tự nhiên thấy mong chờ ghê!
Tối đến, anh mặc vest đen, thắt cà vạt đỏ, nằm nghiêng trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Khóe mắt hơi đỏ, trông như vừa bị ai bắt nạt. Thôi xong, anh biết rõ điểm yếu của tôi rồi!
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “Chiêu này lần nào cũng thành công nhỉ?”
“Chỉ cần em trả lời: Em có thích không?”
Tôi nhào tới, ôm chầm lấy anh. Cần gì lời nói, hành động mới là câu trả lời rõ ràng nhất. Thích, thích lắm, thích đến phát cuồng!
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6