Chương 4
“Bữa trưa dọn xong rồi.” Dì Trương cười hiền hậu khi thấy tôi bước ra.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Ngủ một giấc mà đã quá trưa rồi. “Tống Dịch đâu rồi dì?”
“Cậu ấy bận việc trong thư phòng, dặn chờ cô cùng ăn.”
“Vậy để tôi gọi anh ấy.”
Tôi đi ngang qua bàn ăn, liếc mắt nhìn, rồi khựng lại. Trên bàn toàn là món cay xè, có hai đĩa còn được phủ một lớp ớt đỏ rực, nhìn thôi đã thấy nóng ran cả người. Tôi vốn mê đồ cay, nhìn thấy là thèm nhỏ dãi, nhưng Tống Dịch thì khác. Anh thích ăn thanh đạm, không ăn được cay.
“Dì Trương, sao hôm nay toàn món cay vậy? Không có món nào thanh đạm hả dì?”
Dì Trương ngẩn người ra, mặt hơi lúng túng. “Trước kia cũng có nấu, nhưng cô lại đổ hết đi, còn dặn từ giờ nấu món nào cũng phải cay.”
Tôi hiểu ra ngay. Chắc chắn là do cô xuyên không kia gây chuyện rồi. “Tôi không ăn thì thôi, nhưng Tống Dịch cũng phải ăn chứ dì.”
“Cô từng mắng cậu ấy làm trò, nói xem thường người không ăn được cay. Thế là cậu ấy bắt đầu tập ăn cay.”
“Trời đất, Tống Dịch làm liều gì vậy!”
Vì tôi thay đổi tính tình sau khi tỉnh dậy, nên dì Trương càng tin tôi bị “mất trí nhớ”. Dì thở dài, kể tiếp: “Mấy lần tôi thấy cậu ấy ăn xong đều ôm bụng, mồ hôi vã ra như tắm vì đau.”
Tôi: “…”
Thật là quá đáng mà!
Nghe lời dì Trương, tôi nấu vội một tô mì cà chua thanh đạm. So với đồ ăn thịnh soạn trên bàn thì tô mì của tôi trông thật đơn sơ, giản dị.
Tống Dịch lặng lẽ bưng tô mì lên, mắt đỏ hoe. Tôi hốt hoảng: “Xin lỗi anh, em chỉ biết nấu món này. Anh ăn tạm nha, tối dì Trương sẽ nấu món ngon bồi bổ cho anh.”
Anh lắc đầu, chớp mắt mấy cái để ngăn nước mắt rơi xuống. “Anh không sao. Cảm giác như… khổ tận cam lai vậy.” Rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, ánh mắt anh chợt lóe lên: “Cũng có thể… không ổn lắm.”
Hả?
Tống Dịch kể, anh từng tưởng tượng ra đủ thứ chuyện ngọt ngào sau khi cưới tôi. Ai dè hai tháng nay, ngay cả một tô mì nước cũng là ước mơ xa vời.
Nghe anh nói mà tôi muốn khóc quá! Tôi rối rít hứa hẹn sẽ bù đắp cho anh gấp bội.
Vẻ mặt tủi thân của Tống Dịch biến mất ngay. Trong mắt anh lóe lên tia đắc ý, như vừa đạt được mục đích.
Tôi: “…!”
Chiều xuống, trong thư phòng, tôi với Tống Dịch đang cố gắng lần ra xem cô xuyên không kia là ai.
Tôi nghĩ, chắc là lúc tôi hôn mê, cô ta đã hoán đổi linh hồn với tôi. Vậy nên, chỉ cần tìm xem có ai bị tai nạn cùng ngày với tôi, rồi cũng hôn mê bất tỉnh dài ngày là ra.
Từ nhỏ tới giờ, tôi chơi với ai cũng thân thiết, hòa đồng. Đi làm rồi thì đúng là có vài đối thủ cạnh tranh.
“Không phải người trong công ty em đâu. Anh đã kiểm tra rồi, họ vẫn đi làm bình thường.” Tống Dịch nói thêm: “Hơn nữa, khi cô ta tỉnh lại thì xin nghỉ bệnh dài hạn, rồi chưa được bao lâu thì vướng chuyện kết hôn, nên nghỉ việc luôn. Chắc là cô ta sợ không rành công việc của em, đi làm sẽ bị lộ.”
Tôi nhíu mày, gạt bỏ khả năng là người trong công ty. Nghĩ mãi mà không ra ai khả nghi cả.
“Cứ từ từ, đừng vội.”
Đầu óc quay mòng mòng, tôi theo thói quen mở WeChat, lướt xem bạn bè đăng gì. Bỗng dưng thấy Tiểu Đồng tối qua đăng ảnh một em bé, ghi chú: “Mẹ tròn con vuông”.
“Trời ơi!” Tôi kêu lên: “Tiểu Đồng có bầu hồi nào mà giờ con đã ra đời rồi?”
Tôi với Tiểu Đồng chơi thân với nhau từ lâu. Sau này nó lấy chồng, chuyển ra nước ngoài, chúng tôi ít liên lạc hơn. Nhưng chuyện sinh con to tát thế này mà cũng không báo cho tôi biết!
“Lúc mình cưới, cậu ấy có về không?” Tôi hỏi.
Tống Dịch lắc đầu: “Chồng đi thay, nói Tiểu Đồng bận việc không về được. Giờ nghĩ lại, chắc là do mang bầu tháng cuối, đi lại khó khăn.”
Tôi thở dài. Hồi trước, chúng tôi có hứa với nhau, khi nào bạn thân lấy chồng sẽ làm phù dâu, sinh con sẽ làm mẹ đỡ đầu. Vậy mà nó không làm đám cưới, ngày tôi cưới cũng không đến. Giờ sinh con, cũng chẳng thèm báo cho tôi một tiếng. Chưa đầy hai năm mà tình bạn đã nhạt nhòa.
Tôi đang ngồi buồn thiu thì điện thoại reo. Nhìn số, à, mẹ Tiểu Đồng gọi.
“A lô, Duyệt Duyệt hả con? Ăn cơm chưa?”
“Dạ con ăn rồi dì ơi.” Tôi đáp.
“Duyệt Duyệt, dạo này Tiểu Đồng nó không chịu nghe máy dì. Mấy ngày mới nhắn WeChat bảo bận, đừng tìm nó. Mà mí mắt dì cứ giật giật, linh tính mách bảo nó gặp chuyện không hay. Con có biết gì không?”
“Dì yên tâm, cậu ấy mẹ tròn con vuông rồi. Chúc mừng dì sắp lên chức bà ngoại nha!”
“Cái gì? Bà ngoại gì cơ? Tiểu Đồng… mang bầu hả?”
Tôi ngớ người. “Dì không biết sao? Hôm qua cậu ấy mới sinh bé trai kháu khỉnh lắm mà.”
“Trời ơi, dì có hay gì đâu! Nó với dì cũng không thân thiết gì, nửa tháng mới gọi dì một lần. Vậy mà ba tháng nay không gọi được, chuyện lớn như vậy cũng không nói, thật là…” Giọng dì chuyển sang trách móc.
Tống Dịch đứng cạnh, nghe dì nói, mặt cau lại. Tôi biết tỏng anh đang nghĩ gì rồi.
Nén tiếng thở dài, tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “Hay dì thử gọi lại cho cậu ấy xem sao?”
“Ừ, được rồi. Cảm ơn con nhiều nha Duyệt Duyệt.”
Cúp máy, tôi nắm tay Tống Dịch, thủ thỉ: “Cậu ấy là bạn thân nhất của em đó.”
“Cũng có thể là người hiểu em nhất.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào là cậu ấy được.”
“Nhưng ba tháng nay không ai liên lạc được với cô ta.”
“Chỉ là không nghe máy thôi, chứ WeChat vẫn trả lời mà.”
“WeChat thì ai trả lời cũng được.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ con họ từ trước đến giờ không hợp nhau lắm. Có thể Tiểu Đồng giai đoạn cuối thai kỳ tâm trạng thất thường, không muốn nghe mẹ nói thôi.”
Tống Dịch im lặng, không nói gì thêm.
Chuyện này cứ lằng nhằng mãi, tôi với Tống Dịch quyết định bay ra nước ngoài tìm Tiểu Đồng cho ra lẽ. Ai dè, tới nơi, bị chặn lại ngay ngoài cửa.
“Dạ thưa, cô nhà đã đến trung tâm ở cữ bí mật để điều dưỡng cơ thể, dạo này không có ở nhà ạ.”
“Vậy chúng tôi đến trung tâm ở cữ tìm cậu ấy.”
“Dạ, trung tâm ở cữ đó tính riêng tư rất cao, không tiếp khách thăm hỏi ạ.” Cô giúp việc vội vàng từ chối, thấy mặt mũi chúng tôi khác thường, lại nói thêm: “Hơn nữa cô nhà ưa chuộng cái đẹp, vừa sinh con xong dáng người thay đổi, hiện giờ đến cả cậu nhà cũng không muốn gặp.”
Tống Dịch cười nhạt. “Là không muốn gặp, hay không dám gặp?”
Cô giúp việc mặt mày tái mét, như bị chọc trúng chỗ đau. “Anh là ai chứ? Anh nói bậy bạ gì đấy?”
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, cô hoảng cái gì?” Tống Dịch vẫn giữ giọng bình thản.
“Ờm… tôi phải đi chợ, hai người mau đi đi.”
Tống Dịch nhìn cô ta một lúc, rồi kéo tay tôi rời đi. Chúng tôi thuê phòng khách sạn gần đó. Dọc đường, lòng tôi rối bời, chẳng muốn nói năng gì.
Tống Dịch nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai. “Duyệt Duyệt, em hãy chuẩn bị tâm lý.”
Nhìn ánh mắt kiên định của anh, tôi thấy bất an.
“Chúng ta đã bỏ sót một chuyện. Ba tháng qua cô ta hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại, cô ta chưa thể hoạt động bình thường ngay được, cần thời gian điều trị hồi phục. Vì vậy, cô ta đang trốn tránh chúng ta.”
Tôi cố gắng phản biện. “Nhưng người đang hôn mê thì làm sao mang bầu bình thường được? Khả năng này quá nhỏ.”
Tống Dịch mím môi, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. “Anh vừa cho người tìm hiểu, bọn họ đã đuổi hết người giúp việc cũ rồi.”
Tôi chợt hiểu ra. “Có lẽ chuyện sinh con chỉ là cái cớ, thực ra cậu ấy không hề mang bầu.”
Nếu có bầu thật, sao nó lại không báo cho mẹ ruột biết? Chắc chắn nó bịa chuyện, trốn trong cái gọi là trung tâm ở cữ. Còn tôi ở trong nước, nếu không có cuộc gọi của mẹ nó, khi nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì việc nó mất liên lạc hơn ba tháng.
“Tống Dịch, em muốn biết sự thật.” Tôi nói, giọng kiên quyết.
“Được.”
Đôi khi, những người tưởng chừng không liên quan lại nắm giữ chìa khóa của sự thật. Chúng tôi tìm đến ông cụ làm vườn ở khu đó. Không ngờ, lại được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác.
Bình luận về Chương 4