Lúc gặp lại Tiểu Đồng, nó mặc đồ bệnh nhân, chống nạng tập tễnh từng bước. Nhìn thấy chúng tôi, nó ngẩng lên, nở một nụ cười buồn. “Cuối cùng cũng tìm đến à?”
Tôi lặng lẽ nhìn Tiểu Đồng. Hốc mắt trũng sâu, mặt mày xanh xao, trên má trái còn có một vết sẹo dài, khác xa với hình ảnh trong ký ức của tôi.
“Cậu… bị làm sao vậy?”
Tiểu Đồng khựng lại, xoay người, chậm rãi bước về phía ghế sô pha, rồi ngồi phịch xuống. “Bị chồng đánh.” Nó nói, giọng đều đều như không có chuyện gì.
Tôi nhíu mày. “Sao cậu không báo cảnh sát? Hoặc… ly hôn?”
Tôi nhớ lời ông cụ làm vườn kể, có lần ông thấy chồng nó lôi nó từ ngoài cổng vào, chân tay xềnh xệch. Bạo hành gia đình, chỉ có không bao giờ hoặc vô số lần. Không thể tha thứ.
Tô Tiểu Đồng cười nhạt, giọng chua chát. “Tiểu thư của tao ơi, tao chỉ là con gái giúp việc, vất vả lắm mới câu được con rùa vàng, ly hôn gì chứ?”
Cách xưng hô, lời lẽ mỉa mai… Tô Tiểu Đồng bây giờ sao khác xa Tô Tiểu Đồng ngày xưa quá. Tôi chợt nghĩ, hay là nó cũng bị nhập như tôi?
“Cậu… có phải Tiểu Đồng không?”
Tô Tiểu Đồng cười khẩy. “Sao? Không có người hầu bám đuôi nữa, mày không quen à?”
“Người hầu?” Tôi lẩm bẩm. “Hóa ra bấy lâu nay, cậu luôn nghĩ quan hệ của chúng ta như vậy sao?”
Hồi còn đi học, trong trường có hai kiểu người đặc biệt. Một là học giỏi, hai là nhà giàu. Tô Tiểu Đồng thuộc nhóm đầu, vào trường cái là đứng nhất khối. Còn tôi thì thuộc nhóm sau, học hành lẹt đẹt, nhờ ba chạy chọt mới vào được trường.
Lẽ ra chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại thành bạn vì cùng ghét Tống Tinh Trì. Tô Tiểu Đồng chủ động đến giúp tôi học, kèm cặp tôi đủ thứ. Tôi cứ ngỡ chúng tôi là bạn thân. Giờ thì ra, chỉ có mình tôi nghĩ vậy.
Tôi cười, nụ cười chua chát. “Tôi đã làm gì có lỗi với cậu? Tại sao cậu lại làm vậy?”
“Tất cả! Sự tồn tại của mày làm tao ghen tị! Tao hận mày!” Nó cười khẩy. “Cùng chọc phải Tống Tinh Trì, cậu ta không làm gì mày, lại đi tìm người khác bắt nạt tao. Chắc tại tao không có ba tốt như mày!”
“Tao đến gần mày, giống như con chó nhỏ tìm chỗ dựa, vẫy đuôi xin xỏ… Tao ngán đến tận cổ rồi!”
Tống Dịch đứng bên cạnh, nghe mà tức anh ách: “Người hại cô, cô không hận, lại đi ghen ghét người giúp cô.”
Nó cười lạnh: “Tống Dịch, tao làm gì có số hưởng như mày. Rõ ràng cùng một giuộc, sao mày được cưới cô tiểu thư mày yêu, sống sung sướng, còn tao, vất vả lắm mới câu được con rùa vàng, ai dè lại là kẻ giả nhân giả nghĩa, suốt ngày đánh vợ! Sao mày không chết quách đi, tất cả chúng mày đều đáng chết!”
“Đồ điên!” Tôi mắng.
“Ừ, tao điên đấy, tại chúng mày ép tao!” Mặt nó méo xệch. “Anh ta say xỉn thì đánh tao, thua bạc cũng đánh tao, cuối cùng còn muốn tao nuôi con riêng của anh ta. Tao không chịu, anh ta nắm đầu tao đập vô tường, xô tao lăn xuống cầu thang, thiếu điều giết chết tao.”
“Haha, chắc ông trời cũng không nhắm mắt làm ngơ, mới để hai ta hoán đổi thân xác. Tao muốn phá hoại cuộc sống của chúng mày, cho mày nhục nhã, không biết liêm sỉ làm chó cho Tống Tinh Trì. Mày biết không, ba tháng đó sướng lắm!”
Nó cười khẩy, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Tiếc là, suýt chút nữa tao cho mày thử cảm giác nhảy lầu.”
Tôi không nhịn được nữa, lao tới tát cho nó hai cái thật mạnh.
“Tô Tiểu Đồng, tôi sẽ không tha cho cậu!”
Chồng Tô Tiểu Đồng, nói đến trong nhà anh ta thì xếp hàng thứ hai, trên có anh hai chững chạc, dưới có em út được cưng. Thành ra anh ta cứ lửng lơ.
Trong công ty, anh ta không bì kịp anh hai, nên mới lấn sân sang giới giải trí. Nhờ hơi gia đình, tài nguyên sẵn có, anh ta cũng nổi tiếng. Mấy năm nay, anh ta toàn nhận quảng cáo cho công ty nhà, mở rộng thị trường trong nước, cũng coi như có chút chỗ đứng.
Tống Dịch tìm đến nhà anh ta, bàn chuyện làm ăn lớn. Được nhà họ Tống chống lưng, khuếch trương thị trường, biết đâu anh ta lại so kè được với anh hai. Cơ mà, điều kiện bên Tống Dịch đưa ra là anh ta phải bỏ vợ, để kẻ thứ ba lên ngôi.
Mạnh Văn Châu – chồng Tô Tiểu Đồng – gật đầu cái rụp, chẳng lưỡng lự gì. Tô Tiểu Đồng thì không chịu. Anh ta bực mình, để kẻ thứ ba đi đấu với vợ, còn mình thì chuồn thẳng. Kẻ thứ ba kia vốn chỉ định sinh con để moi tiền, nay nghe nói có cơ hội làm chính thất, mừng quýnh, xông thẳng đến nhà chọc tức Tô Tiểu Đồng, làm nó suýt ngất xỉu.
Bị dồn vào đường cùng, Tô Tiểu Đồng tung hết phốt của chồng lên mạng. Tin nóng hổi, bằng chứng rành rành, leo thẳng lên top tìm kiếm. Cả nước bàn tán xôn xao, cổ phiếu công ty nhà họ Mạnh cũng chao đảo.
Mạnh Văn Châu vội gọi điện: “Tổng giám đốc Tống yên tâm, đội ngũ PR nhà tôi đã sẵn sàng, chuyện trên mạng không ảnh hưởng gì đến hợp tác đâu.”
“Xin lỗi, chuyện cỏn con ấy mà anh còn không xử lý được, tôi thật sự nghi ngờ năng lực của anh. Chuyện hợp tác để sau hẵng hay.”
“Đừng mà, chỉ là tai nạn thôi. Tôi không ngờ con điên đó dám đắc tội với nhà họ Mạnh. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ…”
Tống Dịch không nghe nữa, cúp máy cái rụp.
Tôi nằm gọn trong lòng Tống Dịch: “Nhà họ Mạnh giỏi tẩy trắng lắm, lần này có giúp được anh ta không anh?”
Trước đây Mạnh Văn Châu cũng dính phốt, nhưng tin tức chưa lan truyền được bao lâu đã bị đổ cho người khác, cuối cùng anh ta lại thành nạn nhân, được khán giả thương cảm, rinh về một mớ fan.
“Không đâu. Em nghĩ xem, bằng chứng thép lần này ai cung cấp?”
Tôi sững người, chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ là anh hai của anh ta?”
“Ừ. Mạnh Văn Châu chỉ lăn lộn trong giới giải trí thì anh hai sẽ giúp đỡ, đôi bên cùng có lợi. Nhưng giờ anh ta sinh lòng tham, muốn đối đầu với anh hai, thì chỉ có nước bị dẹp.”
Cuối cùng, Mạnh Văn Châu chẳng thấy đội ngũ PR nào đến cứu, mà chỉ nhận được thông báo bị đuổi khỏi công ty. Giới giải trí cũng không còn chỗ cho anh ta. Chỉ sau một đêm, anh ta mất trắng.
Anh ta đổ hết tội lỗi lên đầu Tô Tiểu Đồng, ngày ngày hành hạ nó. Hai người cứ như oan gia ngõ hẹp, suốt ngày cãi vã, chẳng được yên ổn.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5