Ốc Sên Nhút Nhát - Chương 2
“Thật sao?”
Tôi gật đầu lia lịa. “Thật mà! Tin em đi!”
Anh sững người, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Anh cứ tưởng… em hận anh vì ép em cưới…”
“Sao lại hận anh được? Biết lấy được anh, em mừng còn không hết nữa là!”
“Anh cứ tưởng… em cũng không cần anh nữa…”
Tôi nghẹn ngào. “Em làm sao nỡ bỏ anh được chứ?”
“Anh cứ tưởng…”
Không để anh nói hết câu, tôi nhón chân lên, hôn anh một cách vụng về.
Tống Dịch đứng im như phỗng, mặt mày ngơ ngác, đến thở cũng quên mất.
“Tống Dịch…” Tôi nhắm mắt, gọi tên anh, kéo tay anh ôm lấy mình. “Ôm em đi…”
Cơ thể Tống Dịch run lên bần bật. Một lúc sau, đôi tay anh vòng qua gáy tôi, ôm tôi thật chặt, nồng nàn hơn cả lúc trước.
Nụ hôn nóng bỏng và kéo dài…
…
Mệt quá, tôi thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy Tống Dịch rụt rè đưa tay, muốn ngoéo tay tôi, nhưng bị “tôi” hất ra.
“Biến đi! Đừng có chạm vào tôi! Bẩn chết được!” “Tôi” vừa mắng vừa xoa tay, rồi quay lưng bỏ đi.
Tống Dịch đứng im như khúc gỗ, nhìn theo bóng lưng “tôi”, vẻ mặt cô độc và bất lực.
Bỗng dưng, một tấm lưới vô hình nào đó chụp xuống, tôi khóc nức nở, theo phản xạ gọi tên anh: “Tống Dịch!”
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người ôm tôi vào lòng, vỗ về an ủi: “Anh đây…”
Được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, tôi dần dần bình tĩnh lại.
Chẳng bao lâu sau, tôi lại chìm vào một giấc mơ khác. Khung cảnh đột ngột thay đổi. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt.
“Sở Duyệt, chẳng phải cô thích thằng con riêng đó sao? Sao giờ lại chạy đến quấn lấy anh Tinh Trì của chúng tôi thế?”
“Ha ha ha, chắc là hối hận rồi chứ gì!”
Một tiếng huýt sáo vang lên. “Anh Tinh Trì, cô Sở dáng người ngon nghẻ, mặt mũi cũng xinh xắn, chơi đùa chút cũng được đó!”
Tống Tinh Trì đạp cho cậu kia một cái, tay lắc lư ly rượu. “Sở Duyệt, trước đây tôi tỏ tình với cô, cô nói thế nào nhỉ? Cần tôi nhắc lại cho nhớ không?”
Mọi người nhìn nhau, ngượng ngập. Có vài người hình như chưa biết chuyện này.
Chuyện là thế này, hồi đó Tống Tinh Trì thua một trò chơi, bị phạt phải tỏ tình với tôi. Tôi từ chối thẳng thừng. Thái tử gia quê độ, bèn khoác vai tôi, ghé sát mặt: “Cô dám từ chối ông đây hả? Nói lại lần nữa xem!”
Chưa bao giờ tôi gặp ai thô lỗ như vậy. Tôi đẩy cậu ta ra, tức giận: “Tôi thà nhảy từ đây xuống còn hơn!”
Thế là chúng tôi thù nhau từ đó.
“Cô nói cô thà nhảy lầu chứ không đồng ý với tôi. Giờ đổi ý rồi à?” Tống Tinh Trì cầm ly rượu, bước tới trước mặt tôi, cười khẩy. “Nhưng mà, Tống Tinh Trì này thiếu gì phụ nữ? Sao phải nhặt món đồ bỏ đi người khác chơi chán rồi?”
Nói xong, cậu ta giơ cao ly rượu lên, nghiêng ly, rượu vang đỏ từ từ đổ xuống đầu “tôi”. “Tôi” ướt sũng như chuột lột. Cậu ta cười phá lên: “Ha ha ha, nuôi một con chó cũng vui đấy chứ. Nếu cô bò qua đây, uống sạch rượu trên bàn, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Mọi người xung quanh nhìn “tôi” bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng “tôi” lúc đó, không những không thấy nhục mà còn có vẻ thích thú. “Tôi” quỳ xuống, nốc cạn từng ly rượu một, đến mức không nuốt nổi nữa, bụng quặn lên đau đớn.
Tôi muốn phản kháng, nhưng lại bị một tấm lưới vô hình trói chặt. Hoảng loạn, tôi thèm khát một vòng tay quen thuộc.
Bỗng có bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi. Cơn hoảng loạn tan biến, nhưng cơn giận lại bùng lên. Tôi không nhịn được nữa, buột miệng: “Tống Tinh Trì, đồ…”
Động tác vỗ về dừng lại. Tấm lưới vô hình lại trùm xuống.
“Khốn kiếp…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cuốn vào một giấc mơ khác.
Trong phòng bao, Tống Tinh Trì đang chơi bài. “Tôi” ngồi cạnh cậu ta.
Cậu ta rít một hơi thuốc dài, vẻ mặt cau có: “M* nó, cô muốn gì?”
“Tại nhà họ Tống các cậu phút chót đổi người lừa tôi.”
“Tôi ham hố lấy chồng lắm chắc?”
Tống Tinh Trì hừ lạnh, đưa tay bóp cằm “tôi”, hơi thở phả đầy mùi thuốc lá: “Cô xứng sao?”
“Tôi” nhún vai, thản nhiên như không: “Ừ, tôi không xứng.”
“Biết thế thì cút đi.”
“Tôi” khẽ cười: “Nhưng giờ tôi lại thấy… chị dâu, em chồng… thú vị hơn nhiều.”
Tống Tinh Trì sững người, mặt mày nhăn nhó: “Thần kinh! Tôi không nhặt rác, ok?”
Nụ cười trên môi “tôi” tắt ngấm, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh: “Cậu ghét Tống Dịch lắm phải không? Tôi vừa gọi điện bảo mình gặp chuyện, bắt anh ta phải đến trong vòng hai mươi phút. Cậu xem, nếu anh ta đến, thấy tôi với cậu thân mật thì sao nhỉ?”
Tống Tinh Trì nhếch mép cười: “Chậc, thú vị đấy.”
Chẳng mấy chốc, Tống Dịch hớt hải chạy đến, mặt mày tái mét. Vẻ hoảng loạn trên gương mặt anh chợt đông cứng khi thấy “tôi” ngồi trên đùi Tống Tinh Trì, cười tươi như hoa.
Cả đám phá lên cười.
“Haha, dọa chơi vậy mà cũng tin.”
“Ngốc ghê, như thằng khờ ấy.”
Tống Dịch hiểu ra, ánh mắt trở nên trống rỗng: “Duyệt Duyệt, về với anh.”
“Tôi” vòng tay ôm cổ Tống Tinh Trì, cười ngạo nghễ: “Tôi chưa chơi đủ đâu.”
“Về với anh.” Anh lặp lại, thấy tôi không nhúc nhích, bèn bước tới kéo “tôi” đi.
“Tôi” bị lôi đi vài bước, liền hất tay anh ra, cáu kỉnh: “Tránh ra, đừng xen vào chuyện của tôi.”
Tống Tinh Trì rung đùi, giọng điệu khinh khỉnh: “Ê, vợ anh là chó của tôi đấy, đuổi cũng chẳng đi. Đồ rẻ tiền…”
Câu nói chưa dứt, Tống Dịch đã tung cú đấm, khiến cậu ta ngã lăn quay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả đều ngây người.
Tống Tinh Trì bật dậy, chửi um sùm: “M* kiếp, dám đánh ông đây?”
Hai người lao vào nhau, đánh túi bụi.