Chương 4
“A Dã… anh đến rồi!” Tô Du thấy bóng dáng cao to, reo lên, dang tay định ôm.
Tống Kỷ Dã lạnh lùng lách qua, mắt chẳng thèm liếc. Anh đi thẳng về phía tôi, bước chân dồn dập.
Bình luận lại nổ đùng:
“Sao lại thế? Anh Tống chẳng quan tâm Tô Du, mắt cứ dán vào Trần Dạng.”
“Chắc là vội đi trả thù thôi, xong xuôi sẽ quay lại ôm ấp Tô Tô.”
“Công nhận Trần Dạng gan thật, anh Tống cao mét chín, khí chất hai mét tám, tôi xem qua màn hình còn run, Trần Dạng lại chẳng thèm tránh.”
Khuôn mặt đẹp trai từng chỉ thấy trên màn hình, giờ tiến lại gần. Tống Kỷ Dã đưa tay lên, bình luận sôi sục:
“Căng thẳng rồi! Chắc tát cho một cái!”
“Diêm Vương đây rồi, sợ quá!”
Ngón tay anh thon dài, vén tóc trên trán tôi, mắt xót xa: “Bé cưng, em ổn không?”
Nước mắt tôi chực trào, lắc đầu: “Không ổn, họ không tin em.”
“Ôm nào.” Anh ôm tôi vào lòng, tay đỡ gáy tôi.
Bình luận lại nổ tung:
“Trả thù kiểu mới à? Anh Tống, vợ và mẹ anh kia kìa, sao lại ôm ấp nhỏ mưu mô này?”
“Ngu à, anh Tống gọi là ‘bé cưng’ kìa? Hai người là một cặp! Tô Tô của bạn phải cẩn thận đấy!”
“Trời, Tô Du mới là kẻ lừa đảo câu view à? Nhưng mẹ anh Tống công nhận rồi mà?”
“Tin mới đây, Lương Vũ Hồng là mẹ kế anh Tống, hai người như người dưng…”
MC cười gượng, lắp bắp: “Anh Tống, anh… Trần Dạng là…”
“Bạn gái tôi.” Giọng anh lạnh như băng.
“Anh Tống, anh đùa à? Trần Dạng là bạn gái anh, vậy Tô Du là gì?” MC run rẩy dưới ánh mắt anh.
“Tô Du? Không quen.”
Tô Du như không tin vào tai mình, lao đến: “A Dã, mình ngày nào cũng nhắn tin, sao anh lại nói không quen em!”
Tống Kỷ Dã nhíu mày, vẻ khó chịu: “Người nhắn tin với cô không phải tôi.”
Nước mắt Tô Du trào ra: “Không thể nào, bác gái đã gửi WeChat của anh cho em mà.”
Lương Vũ Hồng nãy giờ co ro một góc, định chuồn êm, bỗng bị gọi tên, cúi mặt, không dám nhìn Tống Kỷ Dã: “Tiểu Dã, là thế này. Dì có đứa cháu hâm mộ Tô Du lắm, mà Tô Du lại mê con. Con bé xin WeChat của con, mà dì làm gì có, nên dì… dì đưa đại WeChat của thằng cháu cho nó.”
Bà ta năn nỉ: “Tiểu Dã, dì lỡ dại, nể mặt bố con, tha cho dì lần này đi.”
Tô Du nghe xong, ngồi phịch xuống, mặt ngây dại. MC đứng như trời trồng.
Dân mạng xôn xao:
“Trời ơi, sao lại có chuyện thế này! Bà mẹ kế này hài hước thật! Bà mối của Olympus đây rồi!”
“Nghiệp quật, Tô Du với MC đáng đời, trong chương trình cứ trà xanh với ác ý, làm chị Trần cứng họng, giờ câm nín rồi nhé.”
“Sướng đời, lúc trước tôi nói tin nhắn WeChat của Tô Du khách sáo quá, không giống anh Tống, bị fan chửi te tua. Giờ thì sao? Fan ship Tô Du với anh Tống, mặt có nóng không? Chưa đủ nóng thì kiếm tôi, tôi thêm tí má hồng cho.”
“Hu hu, Tô Du, tôi ghét cô! Tôi với chị tôi xem chương trình, chị ấy ship Trần Dạng với anh Tống, tôi ship cô, cãi nhau inh ỏi. Tô Du, cô nợ tôi, trả kiểu gì đây? Chị tôi cầm roi đứng chờ ở cửa, tôi không dám về nhà nữa, hu hu…”
“Bà nghĩ Tống Hoài Nghĩa còn mặt mũi nào nhìn tôi sao?” Tống Kỷ Dã cau mày, bực bội: “Nhớ ông ta lắm thì mai dọn khỏi biệt thự, đi viện dưỡng lão với ông ta đi.”
Lương Vũ Hồng run bắn, sợ hãi thật sự: “Tiểu Dã, dì biết lỗi rồi. Trước đây dì còn gây chuyện lớn hơn, con có đưa dì đến chỗ khỉ ho cò gáy đó đâu, sao lần này…”
“Bà bắt nạt Trần Dạng.” Giọng Tống Kỷ Dã đều đều, nhưng với Lương Vũ Hồng không khác gì sấm sét.
“Ý con là, con bé cầm dao là cô bạn gái yếu đuối con nói sao? Không, không thể trách dì được, ai mà nhìn ra…”
Tống Kỷ Dã phát cáu vì tiếng khóc lóc của Lương Vũ Hồng, bảo tài xế đưa bà ta đi cho khuất mắt.
MC mặt cắt không còn hột máu, tỉnh táo lại, cười gượng gạo: “Dạng Dạng, tôi bị Tô Du che mắt thôi. Không có ý gì đâu. Thực ra tôi luôn thấy em với anh Tống đẹp đôi.”
Tôi tựa vào vai Tống Kỷ Dã, ngáp dài: “Xạo…”
MC vội vàng: “Được rồi, tôi không xạo nữa, đúng là tôi có ý, nhưng tôi bị lừa, tôi tưởng Tô Du mới là…”
“Ngu ngốc…” Tôi buông nhẹ câu nhận xét.
MC: “…”
“Em muốn sao, bé cưng?” Tống Kỷ Dã siết eo tôi, kéo tôi sát lại.
“Chị từ chức đi, rồi đăng thư xin lỗi lên mạng, xin lỗi những diễn viên bị chị chèn ép!”
MC ngập ngừng, nhìn ánh mắt Tống Kỷ Dã, rồi gật đầu miễn cưỡng: “Được.”
“Mệt không, anh đưa em về ngủ nhé.”
Tôi vươn vai, gật đầu: “Chồng ơi, mình về.”
Đạo diễn chần chừ, rồi chạy đến chặn lại: “Anh Tống, chương trình chưa xong, Trần Dạng chưa thể…”
“Phạt bao nhiêu?”
“Hả?”
Tống Kỷ Dã ném tấm séc: “Tự điền, Trần Dạng mệt rồi, tôi đưa em ấy về nghỉ.”
Rời phòng live, tôi ngoái lại. Tô Du ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, xem lại tin nhắn. Ánh sáng xanh lè hắt lên mặt cô ta.
***
Tối đó, tôi và Tống Kỷ Dã ngâm mình trong bồn tắm rượu vang ở biệt thự.
Tô Du đã tuyên bố rút lui khỏi showbiz, mạng xã hội cũng bị fan tấn công tới mức xoá tài khoản. Còn tôi với Tống Kỷ Dã, công khai, đứng đầu hot search suốt ngày đêm.
“Bé cưng…”
“Hửm?” Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn gương mặt đẹp trai của Tống Kỷ Dã, nghĩ thầm: đẹp như yêu tinh.
“Giờ em biết anh giàu rồi.” Anh ướm hỏi: “Em có chê anh không?”
“…”
Tôi vòng tay qua cổ anh, ngồi lên người anh: “Chồng ơi, em ghét là kiểu dùng tiền bắt nạt người ta, chứ không phải ghét tiền. Như ông đạo diễn hôm nọ…”
Tôi thao thao bất tuyệt, môi trên môi dưới mấp máy một hồi, thấy anh cứ nhìn tôi nuốt nước bọt.
“Này, Tống Kỷ Dã, anh có nghe không đấy?”
“Ừ.” Giọng anh khàn khàn, lật ngược tình thế, đè tôi xuống: “Bé cưng, muốn hôn…”
Không khí trong phổi như bị rút hết, mắt mờ đi, phủ một lớp sương mỏng. Chân tôi bị nhấc lên, run rẩy, hết lần này đến lần khác. Hình xăm sóng nước trên xương quai xanh anh ánh lên trong làn nước ấm. Sóng nước dập dềnh, suốt đêm.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 4