Chương 2
Tôi nhìn ảnh Tống Kỷ Dã, sao giống anh bạn trai online của tôi đến thế.
Song sinh chăng?
Nhưng hình xăm sóng nước trên xương quai xanh, thêm khung cảnh quen thuộc phía sau…
Không thể nào.
Một tháng trước, tôi bị bắt gặp xem streamer cơ bắp, cãi nhau với anh một trận. Chiến tranh lạnh cả đêm. Sáng hôm sau, anh gọi video, mắt đỏ hoe vì say, cởi áo choàng tắm: “Bé cưng, thích xem cơ bắp hả? Anh cũng có nè.”
Nước nhỏ giọt trên làn da rám nắng, lăn dài theo từng múi cơ săn chắc, xuống tận… Ngón tay thon dài lần xuống, giọng anh khàn đặc: “Bé cưng, anh ta cho em xem gì, anh cũng cho được. Anh ta không cho, anh vẫn cho được…”
“Ừm… ừm… không vội… để… để hôm khác…” Tôi lắp bắp, mặt nóng bừng. Lén nhìn lên, thấy trên xương quai xanh anh có một hình xăm nhỏ, sóng nước xanh thẳm. Sau này tôi mới biết, đêm đó anh say bí tỉ, lúc tỉnh dậy thì hình xăm đã ở đó rồi.
Bây giờ thì chắc chắn, Tống Kỷ Dã chính là anh bạn trai online của tôi. Nhưng sao anh lại giấu, lại giả nghèo? Còn Tô Du, nếu cô ta là bạn gái anh, vậy tôi là ai?
Giọng MC kéo tôi về thực tại: “Trần Dạng và Tô Tô, ba lần sai, đồng hạng chót, chuẩn bị chịu phạt nào!”
Rồi MC quay sang màn hình lớn: “Hình phạt do khán giả bình chọn. Nhân tiện, thay mặt fan hỏi Tô Tô nhé, anh Tống đăng bài nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên ngày Valentine, em kể lại chút được không?”
Tô Du cười e lệ: “Hôm đó tôi đang ở công ty, bị trật chân, may sao A Dã đi ngang qua, đích thân đưa tôi về…”
“Ôi lãng mạn quá!” MC và khách mời nhao nhao.
Có người chen vào: “Đưa về kiểu gì? Bế công chúa à?”
Tôi phì cười, phá tan không khí sến súa ấy.
Valentine, Tống Kỷ Dã chẳng đến công ty, ở lì trong game nghe tôi chửi. Chửi một hồi mệt quá, tưởng anh sẽ bật lại, ai dè anh cười khẽ: “Đáng yêu thật, chửi mà như làm nũng. Thêm WeChat nhé?”
Tôi: “…”
“Trần Dạng, cười cái gì?” MC lên giọng: “Lắng nghe người khác nói chuyện là phép lịch sự tối thiểu đấy.”
Tôi lười đôi co, nhìn thẳng Tô Du, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm đó có chắc là Tống Kỷ Dã không? Hay cô nhầm?”
“Dạng Dạng, chị nói vậy là sao? Nhầm A Dã thế nào được?” Tô Du lại trưng vẻ mặt oan ức quen thuộc, như vừa bị ai bắt nạt.
“Đúng đấy, Trần Dạng, em thân anh Tống lắm à? Không có mặt mà dám nói Tô Tô nhận nhầm!” Mấy người kia hùa theo, bênh Tô Du chằm chặp.
“Cũng bình thường, khá thân.” Tôi lấp lửng.
Tống Kỷ Dã thân phận đặc biệt, tôi không muốn công khai. Với lại, tôi ghét bị lừa, chưa rõ trắng đen, chưa muốn nhận anh là bạn trai.
“Vậy sao, chị Dạng Dạng…” Tô Du giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì châm biếm: “Sao tôi chưa nghe A Dã nhắc đến chị bao giờ?”
Dân mạng sôi sục:
“Xấu hổ chưa kìa, chui xuống đất đi! Khoe thân thiết, bị Tô Tô vả mặt rồi nhé, đồ giả tạo!”
“Đừng diễn nữa cô nương, lúc chồng lúc bạn, không sợ anh Tống xử à? Cảm giác xong vụ này là out khỏi showbiz luôn đấy.”
Vài người bênh tôi, nhưng bị dập tắt ngay:
“Trần Dạng tốt nghiệp trường thuộc 985, chắc không ngu mà nói dối. Nhìn tự nhiên thế, biết đâu quen anh Tống thật… Tô Du mới trà xanh ấy!”
“Được thuê hả bạn ơi, mấy đồng bạc lẻ mà không biết ngượng. Trần Dạng không nói dối, vậy Tô Tô nói dối? Hài, không tin bạn gái tin con câu view.”
“Trà xanh làm tôi tức chết đi được, phạt mạo hiểm là mượn tiền anh Tống hoặc mời đến trường quay đi! Muốn xem cô ta bẽ mặt.”
“Hay! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”
Tống Kỷ Dã, Tống Kỷ Dã, khắp nơi toàn Tống Kỷ Dã. Rating chương trình lên như diều gặp gió.
MC cười tít mắt: “Khán giả nhiệt tình quá, vậy phạt là mời Tổng giám đốc Tống đến ăn tối nhé. Tô Tô, được không em?”
“Tôi thì được, nhưng…”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, đang nhàn nhã cắn hạt dưa.
“Vậy bất công với Dạng Dạng quá, đổi cái khác đi!”
View sắp vào tay, lại bay biến.
MC mặt buồn xo, môi mấp máy.
Tôi đặt vỏ hạt dưa xuống, vỗ tay: “Không sao, tôi chơi được.”
Tô Du chắc không ngờ tôi chịu, mặt ngớ ra.
Dân mạng bàn tán:
“Trần Dạng giả trân quá thể, Tô Tô cho đường xuống mà còn làm bộ làm tịch. Ghét cái kiểu lơ lơ ấy.”
“Chắc gì Trần Dạng có số anh Tống, không làm được đâu, lát nữa mặt mày méo xệch cho coi.”
“Nói thật, Trần Dạng bình tĩnh hơn Tô Du nhiều. Không nói gì khác, đoạn này Tô Du mới là người lo lắng nhé… Không bênh ai cả, cứ xem rồi biết.”
Tô Du cười gượng gạo: “Dạng Dạng, tôi gửi số A Dã cho chị, nhưng anh ấy không kết bạn với người lạ, nhất là fan cuồng…”
Bị nói móc nhiều lần, tôi cũng bực mình: “Không cần cô lo, ai fan cuồng còn chưa biết đâu.”
Tô Du mắt đỏ hoe.
Diễn cũng khá đấy, tiếc là không phải lúc quay phim.
MC bênh Tô Du, giọng lạnh tanh: “Trần Dạng, trung thực là đức tính tốt, làm người nên chân thành.”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, nhìn Tô Du: “Câu này dành cho cô.”
Dân mạng sôi sùng sục:
“Tô Tô tốt bụng giúp cô ta, cô ta lại hỗn láo. Gọi anh Tống đến trị cô ta đi!”
“Tô Du nói Dạng Dạng là fan cuồng trước mà. Nhà Thanh sụp đổ lâu rồi, đừng có Thái Tử với chả Thái Tử Phi.”
“Tô Tô nói đúng mà. Trà xanh, fan cuồng, bé ba.”
“Đợi anh Tống đến xem cô ta còn láo không. Tô Tô hiền quá, chứ anh Tống không tha đâu, ngồi chờ cô ta bị đuổi.”
Nhân viên show trả điện thoại. Show này nổi tiếng là thật, là sốc, tim đập chân run. Để cho thêm kịch tính, tôi với Tô Du phải chia sẻ màn hình. Mọi thứ phơi bày ra hết.
Dưới con mắt của bàn dân thiên hạ, Tô Du mở khung chat ghim đầu, ghi chú “Chồng em”:
“A Dã, tối nay rảnh không? Ăn tối với em nhé?”
Bên kia “Đang nhập…” một hồi lâu, mới trả lời:
“Xin lỗi, tối nay bận. Anh gửi túi xách, trang sức đến, em chia cho mọi người nhé.”
Tô Du tắt chia sẻ, mím môi, giọng ngọt xớt: “A Dã nghiện việc lắm, mọi người thông cảm nha.”
MC mắt sáng rực, nịnh nọt: “Anh Tống bận, ai cũng hiểu. Trang sức gì đó đắt đỏ quá, anh Tống đến show đã là vinh hạnh rồi.”
Dân mạng rần rần:
“Trời ơi, ảnh đại diện đôi kìa! Ghi chú ‘Chồng em’ ngọt muốn xỉu.”
“Sao tôi thấy anh Tống khách sáo quá vậy? Khác hẳn nhật ký nick phụ. Chẳng giống yêu đương gì cả…”
“Bạn trên, mình bạn thấy vậy thôi. Anh Tống lịch sự đấy, lo cho Tô Tô đang quay hình nên mới nghiêm túc tí thôi.”
“Anh Tống cưng chiều Tô Tô quá, túi xách, trang sức cứ như lá mùa thu.”
“Lời mời, quà cáp, ai dám nghi ngờ Tô Tô là Thái Tử Phi nữa?”
“Trần Dạng còn biết điều thì xin lỗi rồi chuồn thẳng.”
MC lên tiếng: “Anh Tống chưa đến được, chúng ta kiên nhẫn chờ nhé. Hình phạt tạm dừng.”
Tô Du mỉm cười: “Chị Vương quên Dạng Dạng rồi kìa.”
“Tô Tô thân thiết với anh Tống mà còn không mời được. Trần Dạng lấy đâu ra liên lạc, càng không thể.”
MC quay sang tôi, mặt biến sắc, giọng khó chịu: “Trần Dạng, không làm khó em, xin lỗi Tô Tô đi, coi như xong chuyện.”
Tôi nhếch môi: “Ai bảo tôi không có số của Tống Kỷ Dã?”
MC cười khẩy, mặt đầy ngờ vực nhưng vẫn hỏi theo kịch bản: “Em chia sẻ màn hình được chưa?”
Tôi định gật đầu thì sực nhớ ra ghi chú tên cho Tống Kỷ Dã, ngượng chín mặt: “Khoan đã…”
Chưa kịp nói hết câu, MC giật phăng điện thoại, vênh mặt: “Muộn rồi nhé.”
Ghi chú “Mẫu nam đỉnh cao (cơ bụng biết nhảy)” hiện lên, to đùng.
Dân mạng xôn xao:
“Trà xanh Trần Dạng tưởng thế nào, hóa ra WeChat giả, cười chết.”
“Trần Dạng đời tư lộn xộn, thuê mẫu nam đóng giả anh Tống, quên cả đổi ghi chú, lộ liễu quá.”
“Ủa, hai cái WeChat của Tống Kỷ Dã. Sao biết của Trần Dạng giả, biết đâu của Tô Du mới giả…”
“Thôi đi, anh Tống là Thái Tử, làm gì để bạn gái đặt ghi chú rẻ tiền vậy. Tô Tô được tặng túi hiệu, trang sức như rác, ngoài anh Tống ai chơi sang thế.”
Bình luận về Chương 2