Chương 3
Mặc kệ thiên hạ, tôi nhắn cho anh: “Tống Kỷ Dã, tối nay ăn tối nhé.”
Tin nhắn trả lời đến ngay:
“Thật sao bé cưng! Không phải đang ghi hình à? Xong rồi sao?”
“Tối gì, anh đến ngay được nè.”
MC cười nhạt: “Trần Dạng, Tô Tô bảo anh Tống đang họp, ai nhắn tin với em thế?”
Tôi nhìn bản mặt giả tạo, đáp: “Mù thì đi chữa.”
MC cứng họng, môi run run.
Dân mạng sôi sục:
“Ha ha ha, chị Trần ngầu đét! Chuyển từ anti sang fan ngay và luôn. MC này chuyên nịnh trên đạp dưới, thực dụng thấy ớn, xem cô ta bẽ mặt đã quá!”
“Đồng ý, MC hai mặt thấy rõ. Tô Du thì trà xanh khỏi nói, tôi sợ bị chửi nên im re.”
…
Vui mừng chưa được bao lâu, Tống Kỷ Dã nhắn:
“Khoan, bé cưng gọi anh là gì? Tống Kỷ Dã? Em… em biết tên anh rồi à!”
“Bé cưng ơi, em biết hết rồi phải không. Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em. Anh mua đồ giống người mẫu em thích rồi nè, chụp cho em xem nhé, đừng giận anh nha.”
Mí mắt tôi giật giật, linh cảm chẳng lành. Chưa kịp hoàn hồn, Tống Kỷ Dã đã hóa thân thành bản sao của người mẫu gợi cảm. Trên màn hình, anh quỳ gối trên sàn gỗ, cà vạt đỏ sẫm trói chặt cổ tay, sau lớp vest là đuôi lông mềm mại. Thôi xong, đúng là mẫu nam rồi…
Tôi vội tắt chia sẻ màn hình.
Bình luận chạy như điện xẹt:
“Trời đất, người trong ảnh là anh Tống hả! Giống y đúc, Trần Dạng giỏi giấu quá vậy.”
“Tôi từng gặp anh Tống ở tiệc thương mại, nhớ mãi không quên, chắc chắn người trong ảnh là anh ấy.”
“Chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm Trần Dạng? Vậy liên lạc được ghim đầu tiên của Tô Du là ai?”
“Nói cho mà nghe, ảnh có thể chỉnh sửa được! Trà xanh Trần Dạng giăng bẫy đấy, tin là sập bẫy ngay.”
“Nhưng không chỉ là ảnh, cách nói chuyện y hệt nick phụ Weibo bị lộ kia kìa?”
“Thôi nào, dù có phải anh Tống hay không, tôi ghen tị với Trần Dạng vì có anh người yêu cưng chiều như vậy, huhu…”
Vài người bắt đầu nghiêng về phía tôi. Bình luận chia làm hai phe, tranh cãi dữ dội. Fan của Tô Du đông hơn, chiếm ưu thế.
***
Chiều muộn, đoàn phim mang bếp lên sân khấu. Show này lần nào cũng kết thúc bằng bữa tối. Khách mời rủ rê người cùng ăn. Nhưng hôm nay, tôi và Tô Du cùng mời Tống Kỷ Dã.
“A Dã nói bận rồi.” Tô Du thở dài, liếc xéo tôi: “Dạng Dạng, mình đổi người khác đi.”
Tôi nhướng mày: “Tôi đã mời Tống Kỷ Dã, đổi gì nữa?”
MC cười đểu: “Tô Tô tốt bụng nhắc nhở đấy. Không đổi, lát ngồi ăn một mình, quê lắm.”
Tôi lắc điện thoại, lười đôi co: “Bảy giờ Tống Kỷ Dã đến. Ai không tin thì cứ đợi.”
Tô Du nhìn tôi, định nói lại thôi, rồi cúi xuống nhắn tin. MC nịnh nọt: “Tô Tô mời ai thế?”
Tô Du vuốt tóc, e lệ: “Mẹ A Dã.”
Dân tình lại sôi sùng sục:
“Trời ơi, Tô Tô với anh Tống ra mắt phụ huynh rồi à? Chắc sắp cưới!”
“Trà xanh Trần Dạng lì thật, anh Tống không đến còn cố cãi.”
“Cứ giả vờ đi, bảy giờ đến rồi, đau mặt cho coi.”
“Hóng quá, đừng cãi nhau nữa, đợi mẹ anh Tống đến, xem ai nói dối, ai câu view.”
Đến màn chuẩn bị bữa tối. Tôi với Tô Du cùng chọn đồ.
Cô ta gắp rau diếp, cải cúc, miệng lẩm bẩm: “A Dã thích mấy món này lắm.”
Tôi đi sau, cũng gắp y chang.
Bình luận lại nổ ra:
“Trần Dạng bắt chước lộ liễu thế!”
“Chắc chắn là không biết anh Tống thích gì rồi, copy bài của bạn gái chính thức thôi. Mặt dày!”
“Hay là Trần Dạng gắp món mình thích nhỉ? Tô Du cứ nhắc anh Tống suốt, ban đầu thấy dễ thương, giờ thấy trà xanh quá!”
“Đúng rồi, lát ngồi ăn có anh Tống đâu. Chẳng hiểu gắp làm gì. Ai cũng bảo Trần Dạng câu view, tôi thấy Tô Du cũng chẳng kém.”
Đọc bình luận mà chỉ muốn like mạnh. Tống Kỷ Dã là chúa thích thịt, ghét cay ghét đắng rau xanh. Nhưng anh lại hay mua, vì tôi thích.
Đang định rửa rau thì thấy cửa phòng live nhốn nháo.
MC hớn hở gọi: “Bà Lương”. Rồi chạy ra như bay.
Bình luận sôi sục: “Mẹ Tống Kỷ Dã đến rồi!”
Tôi hơi bất ngờ. Nghe Tô Du trả lời trước đó, tôi cứ nghĩ cô ta bịa chuyện. Ai dè lại mời được mẹ Tống Kỷ Dã thật.
Tô Du khoác tay một quý bà trẻ trung, sang chảnh, tiến về bàn ăn: “Bác ơi, khoai lang ngào đường cháu làm, bác thử xem.”
MC chạy tới chạy lui, rót nước, đưa đũa, nịnh nọt: “Bà Lương bận trăm công nghìn việc mà vẫn đến, phòng live sáng bừng lên luôn!”
Quý bà cười: “Tô Tô nhiệt tình quá, tôi nào nỡ từ chối.”
MC lại tiếp: “Bác chọn con dâu chuẩn quá! Tô Tô xinh xắn, ngoan hiền, chỉ tội hơi mềm yếu, dễ bị bắt nạt.”
Nụ cười quý bà tắt ngúm: “Ai dám bắt nạt Tô Tô?”
MC không nói, ánh mắt lia về phía tôi.
Tô Du mím môi: “Dạng Dạng hơi thích cướp đồ của người khác, thỉnh thoảng nói dối thôi ạ. Cháu không sao, có mất gì đâu…”
Quý bà sấn sổ về phía tôi, mặt đầy sát khí. Tô Du vội níu lại. Tôi nhìn thẳng vào bà ta, không chút e dè.
“Con nhỏ mất dạy!” Quý bà gằn giọng: “Mày biết tao là ai không?”
Tôi cầm dao, gõ mạnh xuống thớt. Cả hai giật mình lùi lại, im thin thít. Tôi liếc xéo: “Bà là ai tôi mặc kệ. Dao kiếm vô tình, tránh xa tôi ra.”
Bình luận lại rộ lên:
“Mẹ chồng tương lai đích thân chọn con dâu, còn ai dám nghi ngờ Tô Tô là bạn gái chính thức nữa! Fan Trần Dạng, mặt có đau không, hahaha!”
“Tôi vừa ship chị Trần với anh Tống mà, sao BE nhanh thế?”
“Ghét bà MC với Tô Du, bày đặt bắt nạt chị Trần! Giờ lại làm nạn nhân! Thấy gớm! Thương chị Trần, mẹ đến thì đã sao, tôi chỉ tin chị Trần!”
Điện thoại rung lên, Tống Kỷ Dã nhắn tin tới tấp.
“Bé cưng, anh đang đến trường quay, sắp gặp rồi, hồi hộp quá.”
“Bé cưng, anh không nên giấu em, tại em ghét giới tài chính, anh sợ em chê nên mới giả nghèo.”
“Bé cưng, tin đồn anh là Diêm Vương là bịa đặt, em cứ bắt nạt anh thoải mái…”
Hai mươi phút trước, giọng điệu khác hẳn: “Bé cưng, anh vừa xem lại chương trình, đừng quan tâm Lương Vũ Hồng, anh sắp đến rồi.”
Chiếc xe thể thao của Tống Kỷ Dã drift một cái rồi dừng lại. Anh bước xuống, đi thẳng vào phòng live, lạnh lùng như cơn gió mùa đông.
MC chạy ra, mắt tròn xoe: “Anh Tống, sao anh đến mà không báo trước? Chúng tôi chưa chuẩn bị gì cả.”
“Anh đến ăn tối với Tô Tô đúng không? Họ đang ở trong, tôi dẫn anh vào.”
Trên đường đi, MC thì thầm: “Anh Tống, Tô Tô với Trần Dạng hơi bất đồng quan điểm. Tôi đã cố gắng để Tô Tô không bị thiệt thòi trước Trần Dạng.”
Vẻ mặt hớn hở khoe công, không nhận ra mặt Tống Kỷ Dã càng lúc càng đen, tay nổi gân xanh cuồn cuộn.
Dân mạng bàn tán rôm rả:
“Anh Tống bảo không đến mà? Chắc là Trần Dạng trà xanh quá đáng, chọc giận anh Tống, anh ấy phải đến bảo vệ vợ và mẹ thôi.”
“Wow, anh Tống tới với khí thế bừng bừng! Trần Dạng tiêu rồi, chờ bị đuổi cổ đi.”
“Nói dối làm bạn gái anh Tống, dọa mẹ anh ấy, làm Tô Tô khóc lóc, tội chồng tội, chắc không chỉ bị đuổi đâu.”
Bình luận về Chương 3