Chương 5
Tôi tên là Thẩm Tương Ngôn. Năm tôi lên chín, một gia đình mới chuyển đến khu chung cư chúng tôi ở. Người lớn trong nhà thường xuyên vắng mặt, chỉ còn lại cô con gái nhỏ mỗi ngày đứng lặng lẽ ở cổng, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Một buổi chiều, cô bé ấy nhìn thấy tôi cầm chiếc bánh quy, liền đưa tay ra: “Cho mình.”
Tôi đưa cho cô bé cả túi bánh quy. Sợ cô bé vẫn đói, tôi lục tung cặp sách, lấy hết những thứ ăn được đưa cho cô bé. Tôi tò mò hỏi: “Bố mẹ cậu không cho cậu ăn cơm sao?”
“Họ không ở nhà.”
“Vậy họ cũng không cho cậu tiền à?”
“Có cho,” cô bé vừa ăn miếng bánh cuối cùng, vừa vỗ nhẹ lên bụng, vẻ mặt có chút hài lòng: “Họ để tiền trong một cái hộp nhỏ, nhưng mình quên mất mật khẩu rồi.”
Nhìn đôi mắt thoáng nét buồn của cô bé, tôi không đành lòng, liền dẫn cô bé về nhà ăn cơm. Không ngờ, từ hôm đó, cô bé cứ lẽo đẽo theo tôi về nhà ăn cơm mỗi ngày.
Thời gian trôi qua, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Hai năm sau, bố mẹ cô bé cuối cùng cũng trở về. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười: “Cuối cùng cũng không phải lo bữa ăn không đủ nữa.”
Tôi trêu chọc: “Nhà mình đâu có bạc đãi cậu đâu.” Nghĩ đến việc cô bé có thể sẽ không đến nữa, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác: “Sau này cậu còn đến nữa không?”
Cô bé liếc nhìn tôi: “Chúng ta học cùng trường trung học mà, sau này còn gặp nhau nhiều.”
Quả đúng như lời cô ấy nói. Trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, chúng tôi đều học cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có cơ hội đi du học. Cô ấy cười tươi, dặn tôi đừng quên cô ấy khi ở nước ngoài.
Trước khi đi, chúng tôi cùng nhau ra bờ biển. Ngày hôm đó, tôi không bao giờ quên. Sóng biển cuồn cuộn, dữ dội. Gió bão gào thét. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy.
Cô ấy đẩy tôi ra: “Mau đi! Sóng thần sắp đến rồi, nguy hiểm lắm!”
“Còn cậu?”
Cô ấy chỉ tay về phía xa, nơi có một người phụ nữ đang mang thai di chuyển khó khăn: “Mình phải giúp chị ấy.”
“Cậu mau đi đi, tin mình đi, mình là ‘Tiểu Cường bất tử’ mà.” Cô ấy nói với tôi, rồi chạy về phía người phụ nữ.
Tôi nhìn thấy những con sóng từ xa đang ập đến.
“Sóng thần đến rồi!”
Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Tôi chạy ngược dòng người. Cô ấy đỡ người phụ nữ mang thai dậy, vừa quay người lại…
Sóng biển…
…đã nhấn chìm cô ấy.
“Trần Niên!!!”
Tôi hét lên thất thanh, gần như điên cuồng:
“Chạy mau!”
Nhưng thân thể tôi đã hành động trước cả tiếng kêu, lao về phía trước, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi vòng tay của biển cả.
Tôi thấy rõ vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt cô ấy, đôi môi mấp máy:
“Sao cậu lại…”
Nhưng tiếng sóng đã nuốt chửng lời nói của cô ấy.
Cả cơ thể chúng tôi…
…đều biến mất trong cơn thịnh nộ của biển khơi.
Ký ức cuối cùng của tôi, là trước khi bị sóng cuốn đi, tôi đã dùng hết sức lực đẩy cô ấy ra ngoài.
Khi tôi tỉnh lại…
…mọi người đều nói tôi đã chết.
Tôi vẫn có thể nhìn, có thể nghe, có thể nói…
…nhưng dường như không ai thấy tôi, không ai nghe tôi.
Tôi cô độc trôi dạt trên biển.
Từ biển khơi, tôi trôi dạt vào đất liền. Tiếng rao bán ở chợ cuối cùng cũng kéo tôi về với hơi thở của cuộc sống.
Tôi trôi về nhà. Bố mẹ tôi đang khóc.
Tôi đứng giữa phòng khách, gọi lớn:
“Con ở đây! Bố mẹ không thấy con sao?”
Không khí u ám trong nhà khiến tôi khó chịu, tôi trôi đến nhà tang lễ.
Quả nhiên, có một căn phòng dành cho tôi.
Nhìn thân thể mình sưng phù vì ngâm nước quá lâu, tôi buồn nôn.
May mà linh hồn không thể nôn mửa.
…
Tôi thấy cô ấy ngồi co ro một mình trong góc phòng.
Thật may, cô ấy vẫn còn sống.
Nhưng… cô ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa…
Tim tôi như bị ai bó chặt. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của cô ấy:
“Thẩm Tương Ngôn?”
Cô ấy đưa tay che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi.
Nếu linh hồn có thể khóc, chắc chắn lúc này nước mắt tôi đã rơi như mưa.
Từ hôm đó, cô ấy trở lại bình thường, không còn tự trách mình đã hại chết tôi.
Khi có người hỏi, cô ấy luôn nói tôi vẫn còn sống.
Mọi người đều nói con gái một của nhà họ Trần bị điên rồi.
Để cô ấy không nghi ngờ bản thân, tôi chỉ xuất hiện vào kỳ nghỉ đông và hè. Cô ấy vẫn luôn nghĩ tôi đang du học.
Những ngày tháng như vậy… cũng không tệ.
Cho đến một ngày…
…cô ấy phát hiện ra một bộ sách kỳ lạ.
Và cuối cùng… cô ấy lại một mình xông vào nhà kẻ giết người!
Hai tên điên đó muốn giết cô ấy.
Tôi đã lang thang trong cõi âm nhiều năm, tôi hiểu rõ quy tắc ở đây.
Hồn ma như tôi, trôi nổi giữa hai cõi âm dương, là bởi còn chấp niệm.
Chỉ cần tôi không chủ động hiện hình dọa người sống, tôi có thể ở lại đây mãi mãi.
Xem ra…
…trước khi hoàn toàn rời khỏi thế giới này, tôi vẫn có thể làm điều gì đó cho cô ấy.
Tôi hiện hình trong căn nhà đối diện nhà kẻ giết người. Ông lão trong nhà sợ chết khiếp, vội vàng báo cảnh sát.
Bị người sống nhìn thấy, tôi sắp tan biến rồi.
Trước khi linh hồn tan biến, tôi dùng chút sức lực cuối cùng nói với cô ấy:
“Trần Niên! Chạy mau!”
“Vậy thì gây ra tiếng động, để họ biết cậu đang ở đâu!”
Người ta nói, một người phải chết ba lần.
Lần thứ nhất là cái chết về thể xác.
Lần thứ hai là cái chết về mặt xã hội.
Lần thứ ba, khi người cuối cùng trên thế giới quên đi bạn, đó mới là cái chết thực sự.
Giờ tôi mới hiểu chấp niệm giữ tôi ở lại nhân gian là gì.
Tôi muốn cô ấy sống tiếp.
***
“Trần Niên, em giỏi quá! Lần này chắc chắn phát tài rồi!”
Tiếng nói oang oang như sấm rền bên tai, khiến tôi phải xoa thái dương.
“Tiểu thuyết của em sẽ được xuất bản vào ngày mai! Chắc chắn sẽ bán chạy, tối nay em bổ sung cho chị một trang lời nói đầu. Nhanh lên! Ngay lập tức!”
Đúng là coi tôi như trâu ngựa mà. Dù vậy, chân tôi vẫn nhanh chóng bước về nhà, bật máy tính lên.
Tôi đã chuyển thể vụ án xâm nhập và giam giữ người vài tháng trước thành tiểu thuyết trinh thám. Giờ chỉ còn thiếu một trang lời nói đầu là hoàn thành. Tôi có thói quen viết một câu trên trang lời nói đầu của mỗi cuốn sách. Nhưng lần này, tôi vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không biết nên viết gì. Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng tôi lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, biên tập viên gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc: “Em làm sao vậy? Trang lời nói đầu đâu rồi?!!!”
Tôi vừa định mở miệng biện hộ, ánh mắt bỗng dừng lại trên trang lời nói đầu lẽ ra phải trống trơn trên màn hình. Trên đó, một hàng chữ hiện ra.
“Con người phải trải qua ba lần chết, lần chết cuối cùng là sự giải thoát. Cảm ơn cậu, đã để mình có thể yên tâm rời khỏi thế giới này. Trần Niên, hãy sống tốt nhé.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 5