“Trần Niên, chạy mau!” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. “Tìm cách ra ngoài, cảnh sát đã ở dưới rồi!”
Tôi tuyệt vọng.
“Mình không ra ngoài được.”
“Vậy thì gây ra tiếng động, để họ biết cậu đang ở đâu!”
Tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, tôi vẫn còn có thể làm điều gì đó. Tôi lao vào căn phòng giam giữ người đàn ông, vơ vội những thứ trong tầm mắt, ném mạnh qua khung cửa sổ. Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên, vọng xuống dưới.
“A!”
Người đàn ông dùng chuôi dao đánh mạnh vào sau gáy tôi. Cơn đau buốt như xé toạc đầu óc tôi. Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Tôi vốn thích những câu chuyện kết thúc có hậu, nhưng xem ra lần này lại không được như ý nguyện.
***
Tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện trắng toát, rộng rãi, khác hẳn căn phòng tồi tàn, tối tăm trước đó, tôi cảm thấy đầu đau như bốc lửa, cơn đau lan dần khắp cơ thể.
Bác sĩ tiến lại gần: “Cô tỉnh rồi? Cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi lắc đầu: “Người đàn ông kia… sao rồi?”
Bác sĩ thở dài, chậm rãi đáp: “Vì bị ngược đãi thời gian dài, lại sống trong môi trường tù túng, kín mít, não bộ của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, khó mà hồi phục. E là… phần đời còn lại chỉ có thể sống trong bệnh viện.”
Tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh sát bước vào. Thấy tôi đã tỉnh, nét mặt họ lộ rõ vẻ vui mừng: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Chúng ta đến nói chuyện rõ ràng nào.”
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện cô bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát.”
Tôi rùng mình, chợt nhớ ra chuyện mình đã làm.
Thấy tôi hốt hoảng, viên cảnh sát cười xòa: “Lần này cô có công phát hiện ra nghi phạm, coi như lập công chuộc tội, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện bỏ trốn nữa. Hai tên tội phạm này chính là hung thủ của một vụ án mạng xảy ra hơn mười năm trước. Cảnh sát tìm mãi không ra, hóa ra chúng đã chiếm dụng nhà của người khác… Cô cũng nhanh trí thật, biết ném đồ qua cửa sổ để cảnh sát xác định vị trí.”
Người đàn ông bị giam cầm đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Kẻ ác cũng đã bị trừng trị thích đáng. Tôi bỗng chốc trở thành người hùng, cuộc sống dần trở lại bình thường.
Chỉ là… trong lòng tôi vẫn canh cánh một nỗi niềm khó tả, như thể đã quên mất điều gì đó quan trọng. Tôi nhớ mang máng, dường như không chỉ có mình tôi trải qua vụ án kỳ quái này.
Tôi dè dặt hỏi: “Những người khác… họ đâu rồi?”
“Những người khác nào?” Viên cảnh sát có vẻ khó hiểu: “Ý cô là những người sống trong khu chung cư đó sao? Họ biết trong tòa nhà có kẻ giết người nên đã dọn đi hết từ đêm hôm đó rồi…”
Không, không phải những người đó. Tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu vì không thể nhớ ra: “Làm sao các anh biết nghi phạm ở trong tòa nhà đó? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc tôi gặp chuyện?”
Viên cảnh sát xua tay: “Chuyện này cũng tình cờ thôi. Chúng tôi nhận được tin báo từ một người dân sống trong khu chung cư, ông ta khăng khăng nói mình nhìn thấy ma.” Rồi viên cảnh sát lại thao thao bất tuyệt, khuyên tôi không nên tin vào những chuyện ma quỷ hoang đường.
Bỗng nhiên, tôi thốt lên: “Người kia đâu? Tôi nhớ là còn có một người đi cùng tôi mà.”
Chúng tôi cùng nhau phát hiện ra sự bất thường của bộ sách, cùng nhau theo dõi, cùng nhau giải cứu nạn nhân. Cậu ấy giờ ra sao?
Viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn tôi, đưa tay lên trán tôi: “Hay là cô đi kiểm tra xem có bị chấn động não không? Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô thôi. Đánh nhau với tài xế, trốn khỏi đồn cảnh sát, xông vào nhà nghi phạm… tất cả đều do một mình cô làm!”
Phải chăng… tôi đã nhớ nhầm?
Đêm đó, tôi chìm vào một giấc mơ dài, rất dài. Tỉnh dậy, tôi chẳng còn nhớ gì về giấc mơ, chỉ còn lại hình ảnh một chàng trai trẻ mỉm cười, nói với tôi: “Hãy quên mình đi.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4