Linh Hồn Giữa Trang Sách - Chương 3
“Mình ngủ bao lâu rồi?” Tôi bật dậy khỏi băng ghế.
“Bây giờ là một giờ sáng.” Giọng bạn tôi hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch của đồn cảnh sát.
Tôi hạ giọng: “Mình có một ý tưởng… hơi táo bạo một chút.”
Bạn tôi không cần nhìn cũng biết tôi đang nghĩ gì.
“Cậu chắc chứ? Chuyện bỏ trốn không phải trò đùa đâu.”
Tôi vội vàng giải thích: “Nếu cảnh sát phát hiện chúng ta bỏ trốn, chắc chắn họ sẽ đuổi theo. Như vậy, khi chúng ta vào nhà cứu đứa trẻ, dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, họ cũng có thể đến hiện trường ngay lập tức.”
Bạn tôi im lặng. Tôi coi như cậu ấy đồng ý.
“Ba… hai… một!”
Tôi nắm lấy tay áo bạn: “Chạy!”
Ra khỏi đồn cảnh sát, chúng tôi vẫy một chiếc taxi, hướng về khu chung cư nơi kẻ tình nghi sinh sống.
Trên xe, cả hai đều bật cười. Tôi cười đến nỗi thở không ra hơi: “Cậu đúng là đồ ngốc! Chuyện điên rồ như vậy cũng dám làm cùng mình. Lỡ có tiền án thì du học cũng hỏng bét hết phải không?”
Bạn tôi quay mặt từ cửa sổ xe về phía tôi, khóe miệng vẫn giữ nụ cười quen thuộc: “Mình không sợ.”
Cậu ấy ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Tiếp theo cậu định làm gì?”
“Lần đầu tiên kẻ tình nghi đi xuống, cậu có thấy rõ hắn ra ngoài làm gì không?” Tôi hỏi.
Bạn tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hắn cầm một túi ni lông màu đen, không nhìn rõ bên trong đựng gì.”
“Có thể là rác… cũng có thể là…”
…Thi thể.
Cả hai đều im lặng.
Tài xế bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt: “Đến nơi rồi.”
Xuống xe, câu lẩm bẩm của tài xế vẫn còn văng vẳng bên tai: “Chỗ quỷ quái gì thế này, vắng tanh như chùa bà đanh…”
Lần thứ hai chúng tôi thấy người đàn ông đó là vào buổi tối hôm sau. Hắn cầm một túi ni lông màu đen đi từ bên ngoài vào khu chung cư.
!!!
Hắn ra ngoài từ lúc nào? Tôi và bạn tôi thay phiên nhau canh chừng, mắt không rời khỏi cổng khu chung cư, vậy mà không hề thấy hắn ra ngoài.
Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức đuổi theo hắn.
“Cẩn thận đấy!” Giọng bạn tôi vang lên phía sau.
Tầng một… tầng hai… tầng ba…
Tôi lặng lẽ bám theo hắn lên đến tầng bảy, nín thở, cố gắng không gây ra tiếng động.
Người đàn ông dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ, lấy chìa khóa tra vào ổ, một tiếng “cạch” nhỏ, cửa mở ra. Rồi lại một tiếng “cạch” nữa, cửa đóng lại.
Tôi không vội vàng xông vào. Dù bên trong chỉ có một người, nhưng người đàn ông kia cao to vạm vỡ, tôi không dám mạo hiểm. Tôi nép mình sau bức tường thấp ở hành lang. Chờ đến khi người đàn ông ra ngoài, tôi sẽ tìm cơ hội lẻn vào trong.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của bạn tôi: “Thế nào rồi?”
“Đã tìm được chỗ hắn ở, giờ chỉ chờ hắn ra ngoài thôi.”
Bạn tôi dặn dò: “Cẩn thận đấy. Tên đó có thể là tội phạm nguy hiểm, nếu đụng độ trực tiếp thì chạy ngay đi! An toàn của cậu là trên hết…”
Bỗng nhiên, một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa hé mở. Người đàn ông bước ra, trên tay xách một túi rác màu đen, vẻ mặt không chút nghi ngờ.
Tôi thấy lòng nao nao, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Mới một tiếng trước, người đàn ông cũng xách một túi rác như vậy trở về. Giờ lại xách ra ngoài. Hơn nữa… tôi tận mắt thấy hắn rời khỏi khu chung cư lúc này, vậy tại sao trước đó chỉ thấy hắn quay về mà không thấy hắn ra ngoài?
Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, nhưng việc cấp bách bây giờ là vào trong cứu đứa trẻ.
Bạn tôi hỏi: “Cậu biết cách mở cửa không?”
“Biết chứ.” Hồi nhỏ tôi hay quên mang chìa khóa, nhà lại không có ai, phải gọi thợ khóa đến mở cửa. Gọi vài lần, nhìn nhiều rồi cũng học được chút ít.
Tôi lấy từ trong túi áo ra một miếng bìa cứng, đưa đầu ngắn của nó vào khe hở giữa cánh cửa và ổ khóa, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ rồi kéo xuống.
“Cạch.” Cửa mở.
“Tay nghề vẫn còn đấy chứ.” Bạn tôi khen ngợi.
Bên trong tối om, không một tia sáng, rèm cửa cũng được kéo kín. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra. Chuông cảnh báo trong lòng tôi réo lên.
Tôi rón rén bước vào, men theo một tia sáng le lói hắt qua khe cửa, tìm thấy một căn phòng khép chặt. Có lẽ đứa trẻ đang ở trong đó.
“Tên khốn nạn!” Tôi thầm rủa.
Cánh cửa khít chặt với khung, mọi kỹ năng mở khóa của tôi đều trở nên vô dụng. Chẳng còn cách nào khác, tôi lùi lại vài bước, lấy đà rồi dồn hết sức lực, lao thẳng vào cánh cửa.
Cánh cửa bật tung. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, rèm cửa được kéo hờ. Tôi nheo mắt nhìn theo hướng ánh sáng lọt vào.
Sao lại thế này? Không, không thể nào. Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn. Những gợi ý trên sách chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
Hộp đen. Nước mắt đỏ.
“Đỏ” và “nước mắt” phải được hiểu riêng. “Đỏ” là máu của người bị giam cầm. “Nước mắt” là nước mắt của người bị giam cầm.
Ếch hai chân… Hai chân…
Bỗng nhiên, tôi hiểu ra. Một cơn buồn nôn dâng lên cuồn cuộn, tôi suýt nữa thì nôn ọe ngay tại chỗ.
Người trong phòng thấy có người vào, run rẩy lên tiếng: “Giết tôi đi… Tôi… tôi chịu hết nổi rồi!”
Chẳng có đứa trẻ nào bị hành hạ cả. Người lên tiếng là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng.
Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Rồi tôi nhận ra. Người đàn ông không có tay.
Mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng. “Hai chân” theo nghĩa đen, người đàn ông bị giam cầm chỉ còn lại hai chân. Những nét chữ nguệch ngoạc trên sách không phải do một đứa trẻ viết ra… mà là do người đàn ông này, bị chặt mất hai tay, dùng ngón chân viết nên!
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác kinh hãi, tiến lại gần người đàn ông: “Tôi đã thấy những gợi ý anh để lại trên sách. Tôi đến để cứu anh!”
Hai chân người đàn ông bị trói bằng dây thừng, may mắn là dây không buộc quá siết. Sau khi cởi trói cho anh ta, tôi nói: “Chạy mau! Anh còn đứng dậy được không?”
Đáng tiếc, tinh thần người đàn ông dường như đã hoàn toàn suy sụp. Anh ta chẳng hiểu tôi nói gì, chỉ cười man dại: “Thỏ con có một ngôi nhà mới. Hai người da đen đến cướp nhà. Một người da đen chặt một tay của thỏ con, người da đen kia chặt tay còn lại của thỏ con. Cô bé dũng cảm đến cứu thỏ con.”
Rồi giọng anh ta bỗng cao vút lên: “Nhưng cô bé không biết… có hai người da đen! Hai! Hai! Hai!”
Anh ta lặp đi lặp lại chữ “hai”, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Tôi rùng mình, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Thảo nào tôi không thấy người đàn ông mặc áo khoác dài rời khỏi khu chung cư. Một người đàn ông đi ra khỏi khu chung cư xách theo túi rác, còn người đàn ông từ bên ngoài vào thì xách theo túi đựng thức ăn. Nếu bây giờ một người đã ra ngoài, vậy thì…
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Tiếng bước chân ấy hòa lẫn với giọng nói của người đàn ông, tạo nên một cảm giác kỳ quái đến khó tả. Chưa kịp quay đầu lại, tôi đã thấy một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua trước mắt.
Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt hưng phấn kỳ lạ: “Cuối cùng cũng có thêm một người nữa! Tay và chân, mày muốn giữ lại cái nào?”
Cơn lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Tôi nhận ra hành động xông vào một mình thật liều lĩnh. Tôi không phải là đối thủ của hai tên ác quỷ biến thái này.
Phải làm sao bây giờ?
Tôi thà chết chứ không muốn bị chặt tay chân rồi bị giam cầm ở đây. Tôi biết bọn chúng sẽ không để tôi chết, vì vậy tôi quyết định lao vào lưỡi dao để tạo cơ hội chạy thoát.
Hắn sững sờ khi thấy tôi lao tới. Tôi nhân cơ hội chạy về phía cửa. Tôi phải rời khỏi đây, đến đồn cảnh sát báo án!
Nhưng khi vừa chạy đến cửa, tôi đã đâm sầm vào một bức tường thịt, bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất. Hai bóng đen xuất hiện, bao vây tôi từ phía trước và phía sau. Mọi thứ dường như đã kết thúc.