Linh Hồn Giữa Trang Sách - Chương 1
Hôm trước, ghé qua một hàng sách cũ ven đường, tôi dừng chân trước một bộ sách. Đó là bộ truyện kinh dị tôi rất mê hồi bé, đã bị cấm lưu hành nhiều năm nay, vậy mà lại thấy được một bộ sách hoàn chỉnh ở đây. Ông chủ đòi giá những một nghìn tệ, tôi cũng chẳng mặc cả, trả tiền ngay tắp lự.
Về đến nhà, vừa mở sách ra xem, những nét vẽ nguệch ngoạc trên bìa trong đã làm tôi giật mình. Tôi vội vàng lật giở những cuốn còn lại, tất cả đều có những hình vẽ kỳ lạ khác nhau. Cảm thấy như bị lừa, tôi vội chụp ảnh gửi cho bạn tôi: “Trời ơi, một nghìn tệ mà mua phải thứ này đây.”
Bạn tôi, người thường trả lời tin nhắn chỉ trong vài giây, lần này lại im lặng gần mười phút mới nhắn lại: “Hình như trong bức ảnh có ba chữ ‘Cứu tôi với’.”
Tôi nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên thấy ba chữ nguệch ngoạc nối tiếp nhau nằm xiên xéo trên hình vẽ, nét chữ xiêu vẹo như viết bằng chân. Nghĩ đến đây tôi lại rùng mình, vội hỏi bạn: “Hay là ai đó đùa dai?”
Bạn tôi hiếm khi nghiêm túc như vậy: “Chữ viết này giống của một đứa trẻ mới tập viết. Cậu nói mỗi cuốn sách đều có hình vẽ à?”
Bộ truyện này gồm bảy cuốn chính và hai cuốn ngoại truyện, chủ hàng sách nói chỉ có bảy cuốn đầu. Tôi vội chụp ảnh sáu cuốn còn lại gửi cho bạn xem. Quả nhiên, trên những hình vẽ ở các cuốn sách khác, dù nằm ngang, nằm dọc hay chéo góc, đều có dòng chữ “Cứu tôi với”. Góc dưới bên phải cuốn thứ bảy còn dính một vết gì đó đỏ đỏ. Tôi sởn cả gai ốc.
“Hình như bộ sách này đến từ một gia đình có vấn đề về bạo hành trẻ em.” Bạn tôi lạnh lùng nhận định.
Tôi ho khan một tiếng: “Chưa chắc đã đúng đâu.”
Tôi lật giở nội dung bên trong, lại một phen chết lặng. Trong sách có vài chữ được khoanh tròn bằng bút mực đỏ. Tôi đọc từng chữ một: “Tôi sai rồi… Đừng giết tôi… Tôi không biết…” Đọc xong, mồ hôi lạnh túa ra.
Bạn tôi có vẻ lo lắng: “Giờ thì chắc chắn rồi, người khoanh tròn những chữ này đang cầu cứu thế giới bên ngoài. Cậu xem kỹ còn manh mối nào khác không, ví dụ như người đó đang ở đâu?”
Tôi lật tung cả bảy cuốn sách nhưng không tìm thấy địa chỉ nào cả. Kỳ lạ là tại sao cuốn thứ hai, thứ tư và thứ sáu lại không có chữ khoanh tròn? Tôi kể cho bạn nghe, người bạn thông minh của tôi cũng không hiểu nổi.
Tôi dành cả buổi chiều để sắp xếp lại những manh mối trong sách. Kết quả như sau:
- Ba cuốn sách thứ hai, thứ tư, thứ sáu không có chữ nào bị khoanh tròn.
- Từ những chữ bị khoanh tròn trong các cuốn thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, có thể suy ra ba manh mối: “Hộp đen”, “Nước mắt đỏ”, “Ếch hai chân”.
- Nhìn nét chữ, đứa trẻ này chắc tầm bảy, tám tuổi, đang học tiểu học.
Tôi nói với bạn: “Giờ mấu chốt là phải hiểu ‘Hộp đen’, ‘Nước mắt đỏ’ và ‘Ếch hai chân’ nghĩa là gì.”
Bạn tôi nhắn lại: “Cậu còn nhớ hàng sách cũ đó ở đâu không? Đến hỏi ông chủ xem sao, biết đâu ông chủ biết gì đó.”
Tôi gật đầu, rồi hỏi: “Khi nào cậu về? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
Đầu dây bên kia lại im lặng. Lại nữa rồi, mỗi lần tôi hỏi câu này, cậu ấy đều biến mất. Thôi vậy, mai cuối tuần, đi tìm ông chủ hàng sách quan trọng hơn.
Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, tôi đã ra khỏi nhà. Đến nơi thì hàng sách vẫn chưa mở. Tôi đành ngồi đợi ở ven đường. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, ông chủ mới lững thững đến.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã nhận ra ngay: “Cô là người hôm nọ đến mua sách phải không?”
Tôi gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Số sách hôm trước tôi mua, chú lấy ở đâu vậy? Tôi thấy chúng khá hiếm, không phải loại sách bày bán phổ biến.”
Ông chủ cười hề hề, cố tình lảng tránh: “Ai cũng phải mưu sinh cả. Nếu tôi nói cho cô biết nguồn hàng, tôi còn kiếm sống bằng gì nữa?”
Tôi không bỏ cuộc: “Vậy chú còn nhớ người bán sách cho chú chứ?”
“Cô gái này, có những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.” Ông chủ đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. “Tôi phải giữ bí mật cho khách hàng của mình chứ.”
Thấy ông ta nhất quyết không chịu tiết lộ, tôi giả vờ ôm đầu, than thở: “Chú có biết bộ sách chú bán cho tôi là sách cấm không? Hôm nọ tôi đọc, tinh thần và sức khỏe đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Tôi đang định liên hệ với Bộ Văn hóa đây này…”
Thương nhân mà, không có lợi thì đừng hòng moi được thông tin. Thấy tình hình không ổn, ông chủ vội vàng đổi giọng, kể lể rằng mấy hôm trước có người gọi điện báo có giấy vụn cần bán. Đến nơi thì ông ta phát hiện ra bộ sách kia có giá trị, liền mua lại với ý định bán kiếm lời.
“Người đó trông thế nào?” Tôi dò hỏi.
“Cậu ta đeo kính râm, bịt kín khẩu trang, tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy dáng người cao to, chắc là rất khỏe mạnh.”
Cao to? Nếu chỉ biết vậy thì phạm vi tìm kiếm quá rộng. Giả như đối phương cao mét tám, thì biết tìm đâu ra giữa biển người mênh mông?
Tôi vội vàng gọi điện kể lại tình hình cho bạn tôi. Cậu ấy lập tức nói chuyện với ông chủ hàng sách, hỏi han cặn kẽ hơn.
“Chú nói hắn cao to, nhưng làm sao chú biết hắn khỏe mạnh? Người cao cũng có thể gầy gò chứ. Hay là hắn không mặc quần áo?”
“Không phải, cậu ta mặc áo khoác dài. Nhưng nhìn tỷ lệ cơ thể là biết có tập luyện thường xuyên.”
Hôm nay trời nóng như lửa đốt, ngoài trời đến 38 độ.
Bạn tôi lại hỏi: “Hắn đi giày gì?”
Ông chủ chợt nhớ ra điều gì đó: “À, cậu nhắc tôi mới nhớ! Cậu ta đi dép xỏ ngón, nhìn chẳng ăn nhập gì với chiếc áo khoác dài trên người.”
“Được rồi, cảm ơn chú.” Bạn tôi cúp máy, nói với tôi: “Đi thôi.”
“Không hỏi thêm gì nữa sao?” Tôi ngạc nhiên.
Giọng cậu ấy trầm xuống: “Mình biết đại khái rồi.”
Về đến nhà, tôi sốt ruột hỏi: “Cậu phát hiện ra điều gì vậy?”
Cậu ấy hỏi ngược lại: “Nếu cậu đi du lịch, cậu sẽ mang giày gì?”
“Giày thể thao chứ sao.” Tôi lẩm bẩm, bỗng nhiên hiểu ra. “Ý cậu là, người đàn ông đó sống gần chợ đồ cũ, nên mới đi dép xỏ ngón cho tiện?”
“Chính xác, đó là điểm thứ nhất.” Cậu ấy gật đầu. “Điểm thứ hai, là chiếc áo khoác của hắn.”
“Ai lại mặc áo khoác giữa trời nắng nóng như thế này?”
Tôi chợt nhớ đến hồi nhỏ, sau khi đánh nhau với lũ bạn cùng lớp, tôi bị thương đầy mình, cả mùa hè phải mặc áo dài tay để che đi những vết bầm tím.
“Hắn có vết thương trên tay, không muốn người khác nhìn thấy.” Tôi nói.
Một người đàn ông cao to, vạm vỡ, có vết thương trên tay. Phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp lại rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi lại nghĩ đến những câu đố trong sách: Hộp đen. Nước mắt đỏ.
“Hộp đen có lẽ ám chỉ đứa trẻ bị giam cầm trong một không gian tối tăm, không có ánh sáng.” Tôi nói.
“Còn nước mắt đỏ thì sao? Chẳng lẽ đứa trẻ đó mắc bệnh về mắt?”
Tôi không nghĩ ra được gì thêm, đầu óc căng thẳng như muốn nổ tung.
“Hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Bạn tôi an ủi.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình: “Cứu tôi với…”
Tôi giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh giường, có một bóng người đang đứng…