Hôm nay sòng bạc Diệu Âm khai trương, náo nhiệt vô cùng. Ta, một phụ việc, tất bật tiếp khách. Nghe đâu sòng bạc này vốn đã tồn tại từ hai trăm năm trước, hoang phế một thời gian rồi được chủ nhân sửa sang lại.
Chủ nhân của ta, ôi chao, đẹp ngời ngời, phong độ ngút trời, chỉ tiếc là lạnh lùng như tảng băng ngàn năm. Từ ngày được ngài ấy mua từ tay bọn buôn người, ta chưa từng thấy ngài ấy nở một nụ cười. Ấy vậy mà có một lần, ta và ngài ấy đứng trước cửa sòng bạc, ta hỏi nên đặt tên gì cho hay, ngài ấy ngẩn người hồi lâu, rồi thốt lên: “Diệu Âm, nếu nàng ấy đến, sẽ nhận ra ngay.”
“Nàng ấy” là ai, ta nào dám hỏi, nhưng nhìn bộ dạng của chủ nhân lúc đó, hẳn là một người vô cùng quan trọng.
Bỗng có vị khách tinh ý hỏi: “Sòng bạc các vị đúng là khí phách hiên ngang, nhưng mà… sao trong sân lại có một cây cháy xém thế kia?”
Ta nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười hì hì đáp: “Cây này có lai lịch đó nha. Nghe đồn xưa kia có một vị tiên nhân độ kiếp ở đây, bị bốn mươi bảy đạo thiên lôi đánh cho thở thoi thóp. Hai đạo cuối cùng, một đạo được cây này đỡ hộ, đạo còn lại, được tiên lữ của ngài ấy gánh thay.”
Vị khách nghe xong cười ha hả: “Thế rồi sao nữa?”
Rồi sao nữa ư? Chủ nhân không kể tiếp. Lúc ngài ấy kể cho ta nghe câu chuyện này, hình như đã ngà ngà say, chỉ nói được một nửa, sau khi tỉnh rượu thì chẳng bao giờ nhắc lại. Nhưng ta đoán, vị tiên nhân đó chắc chắn không chết, trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà. Thở thoi thóp, tức là còn sống. Biết đâu ngài ấy đã độ kiếp thành công, sống hạnh phúc bên tiên lữ rồi cũng nên.
Đột nhiên sảnh trước ồn ào, ta giật mình, dặn dò người khác tiếp tục dẫn khách tham quan, vội vàng chạy ra. Kéo một người làm cùng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Người đó ngạc nhiên nói: “Có một cô nương đến, cao thủ lắm, thắng liên tiếp mấy ván rồi, còn đòi gặp chủ nhân chúng ta.”
Phách lối thật! Ta tò mò nhìn qua đám đông. Thấy một thiếu nữ áo trắng ngồi trước bàn, dung mạo tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành. Ta buột miệng: “Chẳng lẽ là nợ đào hoa của chủ nhân…”
Vừa lúc thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, ta định gọi, nhưng lại thấy chủ nhân đang ngẩn người nhìn về phía thiếu nữ. Ngài ấy bước đi chậm rãi, ta như thấy tay ngài ấy đang run lên, hay là ta hoa mắt?
Thiếu nữ quay đầu, mỉm cười với ngài ấy, lắc xúc xắc trong tay: “Chủ sòng, đánh cược một ván nhé? Nếu ta thắng, chàng và cả sòng bạc này đều thuộc về ta.”
Cá cược kiểu này cũng thật bá đạo! Ta vừa định lên tiếng, bỗng nghe chủ nhân khẽ cười: “Ta thua rồi.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện