Phục Lân được Ngân Tự cứu đi, chắc là đã về lại Ma giới. Còn ta thì quay về Thanh Việt môn, ngày nào cũng sống trong cảnh chờ chết, cứ thế mà thêm chục năm nữa trôi qua.
Thỉnh thoảng ta lại nghe được vài ba câu chuyện về Phục Lân. Nghe đồn sau khi bình phục, ma lực của hắn tăng vùn vụt, được Ma giới tôn làm Ma Tôn, nhưng hắn lại chẳng làm gì hại đến trời đất, thỉnh thoảng còn ghé xuống trần gian bắt yêu trừ ma.
Sư huynh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó huynh ấy đến chỗ ta, ta đang nằm ngủ trên ghế mây, huynh ấy bảo: “Phục Lân được muội dạy dỗ cũng khá đấy.”
Ta nhắm mắt ậm ừ: “Sau khi ta chết, các huynh đừng có hô hào đánh đấm nó nữa, người ta có làm gì nên tội đâu.”
Không khí bỗng chùng xuống. Ta không tu luyện chỉ là để trì hoãn lôi kiếp kia thôi, cái gì đến thì sẽ đến, mà ta linh cảm, ngày đó chẳng còn xa nữa rồi.
Sư huynh thở dài thườn thượt: “Muội rõ ràng biết, ban đầu chúng ta muốn trừ khử nó cũng là vì muội…”
Ta mở mắt cắt ngang lời huynh ấy: “Sư huynh, khác biệt giữa chúng ta và yêu ma chẳng phải là người tu tiên phải có lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn hay sao? Phục Lân nó có làm gì sai đâu, các huynh vì ta mà giết nó, đây không phải là đạo mà chúng ta đang theo đuổi.”
Sư huynh im bặt, trước khi đi còn dặn dò đệ tử canh giữ cửa cho ta, bảo nếu ta có yêu cầu gì cứ việc nói, sẽ cố gắng đáp ứng. Cứ như đang chăm sóc một bà cụ sắp xuống lỗ vậy. À không đúng, ta thực sự sắp xuống lỗ rồi.
Lại chẳng biết bao nhiêu thời gian trôi qua, ta nhặt được một con linh điểu bị thương cánh trong sân, rảnh rỗi bèn băng bó cho nó. Sau khi lành lặn, nó cứ đậu trên bậu cửa sổ không chịu đi, ta bèn tiện tay làm cho nó cái tổ, nuôi nó như linh thú.
Bất kể ta làm gì, linh điểu đều thích đậu trên vai ta. Sư huynh thỉnh thoảng ghé qua nói chuyện, con linh điểu này lại nhổ nước bọt vào đầu huynh ấy, làm ta cười ngặt nghẽo. Mỗi lần như vậy sư huynh đều dọa sẽ cho nó lên bàn nhậu.
Lúc ấy, linh điểu lại bay lượn mấy vòng trên không, rồi ngoan ngoãn đậu lại trên vai ta. Ta đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó: “Con cứ thích bắt nạt người ta như vậy, sau này Thanh Việt đuổi con đi đấy”.
Linh điểu kêu chiếp chiếp hai tiếng, cọ vào lòng bàn tay ta.
Ta thở dài, khẽ nói: “Nếu ta không còn trên đời này nữa, e rằng chẳng còn ai che chở cho con đâu”.
Linh điểu bỗng khựng lại, ta đứng dậy, đi đến bên bàn, mở nắp chiếc bát sứ ra. Bên trong là một bát mì trường thọ nóng hổi được linh lực bảo quản.
Ta nói: “Phục Lân, đây có lẽ là bát mì trường thọ cuối cùng sư phụ làm cho con”.
Thoắt cái, linh điểu biến mất khỏi vai ta, thay vào đó là một thân ảnh tuấn tú hiện ra trước mắt. Nhiều năm trôi qua, dung mạo Phục Lân dường như chẳng hề thay đổi. Dù đã là Ma Tôn lừng lẫy, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn cẩn trọng và cố chấp như thuở nào.
Ánh mắt hắn tham lam nhìn ta, giọng nói trầm thấp vang lên, khiến lòng ta khẽ rung động: “Xa cách nhiều năm, sư phụ có nhớ đệ tử không?”
Ta im lặng. Phục Lân là đệ tử đầu tiên, cũng là duy nhất của ta. Hắn từng một lòng một dạ hướng về ta, trong lòng trong mắt chỉ có ta. Nói không nhớ… e là quá giả dối.
Hắn bước từng bước về phía ta: “Sư phụ không nhớ đệ tử, nhưng đệ tử nhớ sư phụ, ngày nhớ đêm mong, nhớ đến điên dại.”
Ta: “…”
Phục Lân lại hỏi: “Sao sư phụ biết linh điểu này là đệ tử?”
Đến nước này, giấu diếm cũng chẳng ích gì. Ta bèn kể lại chuyện năm xưa đã cấy bí thuật đọc tâm vào người hắn. Nghe xong, hắn khẽ cười: “Vậy bây giờ sư phụ có thể nghe được những gì đệ tử đang nghĩ không?”
Bí thuật vẫn còn đó, tất nhiên là nghe được. Ta vừa định mở miệng, thì đã nghe thấy tiếng lòng hắn vang lên: “Đệ tử đã nói rồi, nếu sư phụ lại bỏ đi, đệ tử nhất định sẽ tìm được sư phụ, giam cầm lại, không bao giờ để sư phụ rời xa nữa.”
Ta giật mình, chỉ thấy Phục Lân khẽ giơ tay, ta liền bất giác ngã vào lòng hắn. Trước khi mất đi ý thức, văng vẳng bên tai là giọng nói của hắn: “Ngủ ngon nhé, sư phụ của ta”.
Ta bị đệ tử bắt cóc. Lại một lần nữa! Mặt già này biết giấu vào đâu cho thỏa bây giờ…
Phục Lân đưa ta đến cung điện của hắn ở Ma giới, chẳng rời ta nửa bước. Cung nữ trong điện, ai nấy đều ngơ ngác chẳng biết ta là ai, chỉ biết ta là một nhân vật vô cùng quan trọng.
Một hôm, Phục Lân vắng nhà, ta nghe lỏm được đám cung nữ xì xào bàn tán về hắn. Ai cũng mặt đỏ tía tai, cứ như vừa mới biết yêu là gì vậy.
Ta nghĩ bụng, Phục Lân giờ cũng đã lớn khôn, tiếp xúc nhiều với những thiếu nữ xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần, cũng chẳng cần cứ mãi quẩn quanh bên cạnh ta nữa. Nếu không, lỡ đâu ta chết dưới lôi kiếp, hắn sẽ đau lòng khổ sở biết nhường nào.
Vậy là, ta lén la lén lút đến gần, dúi vào tay họ một lọ thuốc: “Đây là tình dược, ngay cả Ma Tôn cũng không thể chống cự nổi đâu.”
Cung nữ mặt đỏ như gấc: “Ma Tôn pháp lực cao cường như vậy, thuốc thường làm sao có tác dụng với ngài ấy được ạ?”
Ta phẩy tay áo: “Biết ta là ai không? Ta là sư phụ của nó đó!”
Cung nữ kia nửa tin nửa ngờ, nhận lấy lọ thuốc.
Đêm hôm đó, ta cứ đi tới đi lui trong phòng, lòng như lửa đốt, thế nào cũng không ngủ được. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đạp tung, ta giật bắn mình, kinh hãi nhìn Phục Lân mặt mày âm trầm, sát khí đằng đằng.
Hắn sải bước về phía ta, hơi thở gấp gáp: “Thuốc kia, là do sư phụ đưa?”
Ta lùi lại một bước: “Ừ, thuốc… thuốc bổ dưỡng cơ thể thôi, có… có tác dụng không?”
Phục Lân nhìn ta chằm chằm, cười lạnh một tiếng: “Có tác dụng hay không, sư phụ thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Hả? Con thử được, ta cũng thử được, nhưng chúng ta không thể cùng thử!
Ta còn chưa kịp bấm quyết ngăn cản, Phục Lân chỉ vung tay, một sợi dây vàng từ trong tay áo hắn bay ra, trói chặt hai tay ta. Hắn bước nhanh đến, bế thốc ta lên, ném xuống giường.
Cái ném này làm ta xây xẩm mặt mày, chưa kịp hoàn hồn thì một trận mưa hôn đã ập xuống. Hơi thở mạnh mẽ của Phục Lân bao phủ lấy ta, ta bỗng giật mình nhận ra, tiểu tử gầy tong teo ngày nào còn ôm ta gọi sư phụ, giờ đã cao lớn vạm vỡ, đủ sức để… ức hiếp sư phụ rồi.
Một lúc sau ta mới hít thở được, giọng nói vẫn còn run rẩy: “Con… con có biết mình đang làm gì không?”
Giọng nói khàn khàn của Phục Lân vang lên bên tai ta: “Ta biết, trong mơ ta đã làm cả ngàn cả vạn lần rồi, không ai hiểu rõ ta muốn gì hơn…”
Hắn siết chặt lấy eo ta, cúi đầu hôn xuống cổ. Ta bỗng nhớ đến cảnh tượng năm xưa cùng sư huynh lén nhìn thấy trong giấc mơ của hắn. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại giơ tay ôm lấy cổ hắn. Phục Lân cả người cứng đờ.
Ta khẽ thở dài: “Coi như ta nợ con.”
Bàn tay đang siết chặt eo ta bỗng nhiên càng thêm siết chặt.
Bên ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào mưa đã rơi. Thế là… chẳng còn gì có thể kìm nén được nữa.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5