Chương 4
Phục Lân sững sờ, đôi mắt tràn ngập đau đớn và sợ hãi. Trong thâm tâm, những dòng suy nghĩ hỗn loạn như dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết.
“Sư phụ giận ta rồi!”
“Sư phụ chỉ giận ta thôi, không phải ruồng bỏ ta!”
“Sư phụ không thể bỏ rơi ta…”
Một tia sáng lóe lên, sư huynh xuất hiện sau lưng hắn, Phược Tiên Tác trong tay phóng ra trói chặt lấy Phục Lân.
“Sư muội,” Sư huynh nhíu mày nhìn ta, “Xuất quan rồi thì mau đến Chúng Tiên Hội.”
Chúng Tiên Hội là đại hội chỉ được triệu tập khi Thanh Việt tiên môn phải đối mặt với những quyết định hệ trọng. Tất cả những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong môn phái đều phải có mặt. Mà lần này, lý do duy nhất khiến cả đám phải tụ tập chính là bàn kế xử lý Ma Tôn Phục Lân.
Ta ngồi trên đại điện, vẻ mặt lạnh lùng, tai nghe từng mối hoạ của Phục Lân. Rồi còn bàn tán xôn xao đủ loại phương pháp tiêu diệt hắn.
Hình như đến cuối cùng, cả đám mới nhớ ra ta – sư phụ của Ma Tôn kia, bèn quay sang hỏi một câu cho có lệ: “Diệu Âm trưởng lão, ý kiến thế nào?”
Ta cười lạnh: “Ý kiến của ta có quan trọng gì đâu? Các người muốn làm gì thì làm.”
Sư huynh gật gù: “Nếu muội đã đồng ý, vậy cứ quyết định như vậy đi. Ma khí của Phục Lân giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, trước khi cổng Ma giới mở rộng vào ngày mùng năm, chúng ta sẽ dùng Sát Thần Kiếm tiêu diệt hắn.”
Ta: “…”
Huynh có hiểu tiếng người không vậy? Ta có đồng ý lúc nào?
Chúng Tiên Hội vừa tan, ta lập tức đến Vân Nhai, nơi giam giữ Phục Lân. Hắn bị nhốt trong kết giới, thân hình cao lớn hơn xưa, vẻ ngoài chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, lạnh lùng, bá đạo. Thấy ta đến, hắn định tiến lên, nhưng lại e dè dừng lại.
Ta thở dài, “Ngân Tự nói không sai. Lúc đầu ta nhặt được con, nào phải ngẫu nhiên. Ta đã chờ tám mươi mốt ngày, mới đợi được con, chỉ mong thu nhận con làm đệ tử, dẫn dắt con đi theo chính đạo. Từ ngày đó đến giờ, ta chưa bao giờ xem con là Ma tộc. Con có tin hay không thì tùy, nhưng làm sư phụ của con, ta đã cố gắng hết sức. Chỉ là huyết mạch trong người con, quá bá đạo…”
Chưa dứt lời, Phục Lân đã ngắt ngang, giọng trầm thấp, “Sư phụ, kiếm của đệ tử… làm sư phụ bị thương, có đau không?”
Ta ngẩn người, không biết đáp sao. Nghĩ một lát, bèn ôm ngực, ho ra một ngụm máu. Sắc mặt Phục Lân biến sắc, tái nhợt như tờ giấy.
Ta cố gắng nở nụ cười yếu ớt, “Sư phụ… không sao.”
Trong lòng Phục Lân như có ngàn mũi dao đâm vào: “Ta làm sư phụ bị thương nặng như vậy. Bàn tay này, không cần cũng được!”
Ta thầm kêu khổ: “Trời ơi, chỉ là khổ nhục kế thôi mà!”
Vội vàng ngồi thẳng dậy, ta cười gượng gạo, “Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Phục Lân à, con phải nhớ, ta đã dùng linh lực của mình để kiềm chế ma tính trong người con. Con càng nhập ma, ta càng bị thương nặng. Về sau, nhất định phải kiểm soát thật kỹ…”
Phục Lân ngơ ngác, “Sư phụ, ý sư phụ là…?”
Ta thở dài, “Thanh Việt không thể giữ con được nữa. Sư bá và những người khác, đều muốn giết con. Ta nể tình sư đồ, cũng tin rằng con sẽ không làm hại sinh linh, nên lần này, sẽ thả con đi. Con hãy xuống núi, tìm một nơi thế ngoại đào viên, đừng bao giờ xuất hiện nữa.”
Phục Lân im lặng hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn ta, “Trước khi đi, sư phụ… có thể cho đệ tử ôm một cái được không?”
Ôm thì ôm, nhưng có vẻ không thích hợp lắm…
Nghĩ lại, có lẽ đây là lần cuối gặp nhau, ôm một cái cũng chẳng sao. Bèn dang tay ra. Giây tiếp theo, đã bị siết chặt trong vòng tay rắn chắc của Phục Lân. Hắn ôm ta, như muốn hòa tan ta vào xương cốt. Đúng lúc ta sắp ngạt thở, thân thể bỗng cứng đờ. Trước khi mất đi ý thức, ta còn nghe thấy tiếng Phục Lân thì thầm bên tai:
“Nơi nào có sư phụ, nơi đó chính là thế ngoại đào nguyên…”
Thế là ta trở thành đồng phạm, bị Phục Lân bắt cóc đến một thị trấn biên giới xa xôi. Lòng ta rối bời, trăm mối ngổn ngang. Phục Lân mặc áo vải thô, tay xách bó củi vừa chặt, bước vào sân. Thấy ta đã tỉnh, hắn lo lắng gọi: “Sư phụ.”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Gan con to bằng trời, dám bắt cóc cả ta!”
Phục Lân cúi đầu, tránh ánh mắt ta, nhỏ giọng: “Sư phụ thả đệ tử đi, ắt bị các vị trưởng lão trách phạt. Chi bằng cùng đệ tử rời đi, dù sao… không có sư phụ, đệ tử sợ mình sẽ mất kiểm soát, gây ra đại họa.”
Nếu không nghe được tiếng lòng của hắn, có lẽ ta đã bị vẻ ngoài tội nghiệp kia lừa gạt. Bên ngoài tỏ vẻ đáng thương, bên trong lại cười nham hiểm:
“Bây giờ sư phụ chỉ có mình ta, ta cũng chỉ có sư phụ.”
“Chắc sư phụ vẫn giận, phải làm gì đó thật ngon mới được.”
“Nên làm gà nướng hay hầm giò heo nhỉ…”
Ta buột miệng: “Gà nướng.”
Phục Lân ngẩng phắt đầu: “Sư phụ nói gì cơ?”
Ta vội vàng chữa cháy: “Ta hỏi… có gà nướng không? Sư phụ thèm quá.”
Phục Lân như người chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ ra mặt vì thái độ ta đã dịu đi: “Có, sáng nay mới bắt được, đệ tử đi làm ngay cho sư phụ.”
Nói rồi, hắn tất tả chạy vào bếp.
Xung quanh yên ắng, không một tiếng người, chắc là nơi hẻo lánh. Không biết Phục Lân tìm được cái nhà này ở đâu, ta tò mò muốn ra ngoài xem thử. Vừa đi đến cửa, ta đã bị một kết giới dày đặc ma khí đẩy ngược trở lại.
Nghiệt đồ, dám giam cầm ta! Ta tuy lười biếng tu luyện, nhưng cơm nước đầy đủ, sống lâu hơn con hai trăm năm đấy! Nghĩ vậy, ta vung tay định phá giải kết giới, kết quả… bị bắn văng ra ngoài.
Phục Lân nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra, thấy ta nằm sõng soài dưới đất, hốt hoảng đỡ ta dậy: “Sư phụ sao vậy?”
Ta ôm mông, cố tỏ ra bình tĩnh: “Không sao, trời nóng quá, ta nằm đất cho mát.” Bị kết giới của đệ tử bắn văng ra, còn mặt mũi nào nữa!
Phục Lân liếc nhìn cổng, giơ tay lên, kết giới liền biến mất. Hắn cúi đầu, tủi thân giải thích: “Kết giới này không phải để nhốt sư phụ, sư phụ đừng hiểu lầm.”
Nhìn Phục Lân dịu dàng như vậy, lòng ta lại dâng lên nỗi băn khoăn. Mới mấy chục năm, pháp lực của hắn đã đến mức này, toàn là thuật pháp Ma tộc. Hắn vẫn còn chút tôn trọng ta, nhưng nếu ta không ở đây, một khi hắn phát cuồng, e là thiên hạ đại loạn.
Ta tạm thời không thể đi được, đành ở lại cái nhà này với Phục Lân. Hắn như một lão nông cần mẫn, ngày ngày gánh nước chẻ củi, đổi món nấu nướng cho ta. Thỉnh thoảng, hắn còn mang về mấy món đồ chơi của người phàm cho ta giải khuây.
Ngày ngày, ta chỉ có ba việc: ăn, ngủ, phơi nắng. Sống đã lâu như vậy, đôi khi ta cũng tự huyễn hoặc bản thân, cứ thế này cũng tốt.
Hôm nay, Phục Lân vẫn chưa thấy trở về. Ta bỗng giật mình nhớ ra, hôm nay là ngày ta nhặt được hắn – ngày mà ta xem như sinh nhật của hắn. Người phàm quan niệm, sinh nhật phải ăn mì trường thọ, dù tuổi thọ của bọn ta dài đằng đẵng nhưng ta chưa từng tặng hắn món quà nào ra hồn.
Khi Phục Lân về, ta háo hức bưng bát mì lên bàn: “Ờm, ngoại trừ sợi mì hơi to, hơi mặn, nước hơi ít, thì cũng tạm được.”
Không gian im ắng đến lạ thường. Ta nghi hoặc nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy bất an của Phục Lân. Hắn đứng chôn chân ở cửa: “Sư phụ… định rời đi sao?”
Hả?
“Lúc ở sòng bạc, sư phụ cũng như vậy… Trước ngày rời đi, sư phụ đối xử với đệ tử rất tốt, cười nói vui vẻ, còn nắm tay đệ tử dạo phố. Đệ tử thích như vậy, nhưng nghĩ đến việc ngày mai sư phụ sẽ biến mất, đệ tử… không thể vui nổi. Lần này, sư phụ có phải sẽ không bao giờ quay lại nữa không?”
Lời nói của hắn như những mũi kim nhỏ, châm chích vào trái tim ta. Đứa trẻ ta nhặt về năm nào, giờ đây lại trở nên nhạy cảm và hay lo lắng đến thế. Xem ra, cách dạy dỗ của ta thực sự có vấn đề.
Ta thở dài: “Sư phụ không đi đâu cả. Hôm nay là sinh nhật con, ta nghe nói người phàm phải ăn mì trường thọ…”
Chưa kịp dứt lời, Phục Lân đã lao đến ôm chầm lấy ta, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai: “Vậy sau hôm nay, nếu sư phụ lại rời đi, đệ tử nhất định sẽ tìm được sư phụ, giam sư phụ lại, không bao giờ để sư phụ đi nữa.”
Khoan đã, lời này… sao nghe đáng sợ quá vậy!
Ta vội đẩy hắn ra, chưa kịp nói gì thì hắn đã giữ chặt cổ ta, cúi xuống hôn ngấu nghiến. Đầu óc ta nổ tung, hắn nhắm mắt, môi lưỡi quấn lấy ta, khiến ta chóng mặt. Trong lúc bối rối, ta phản xạ dùng pháp lực đẩy hắn ra.
“Con… con… con!” Ta chỉ tay vào hắn, lời nói lẫn cả hơi thở: “Còn ra thể thống gì nữa!”
Phục Lân liếm môi, ánh mắt hài lòng: “Sư phụ không phải muốn tặng quà sinh nhật sao? Đệ tử nhận rồi, rất tốt.”
Ta cứng họng. Trong đầu vẫn vang vọng tâm tư của hắn:
“Môi sư phụ thật mềm.”
“Mỗi ngày được hôn một lần, dù chết ta cũng cam lòng.”
Còn ra thể thống gì nữa! Còn ra thể thống gì nữa chứ!
Lúc này, ta cảm thấy bản thân như gà mẹ bị gà con trêu chọc, thực sự là không nên nỗi này!
Ta trằn trọc suốt đêm, quyết tâm sáng mai phải nói chuyện thẳng thắn với Phục Lân. Nhưng ta không ngờ, ngày hôm sau khi mở cửa ra, cả sân đã ngập trong máu.
Lũ gà đều đã chết sạch, xác nằm la liệt khắp nơi trông đến là thê thảm. Còn Phục Lân thì bặt vô âm tín. Ta hốt hoảng thi triển thần thông tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra ma khí đang bốc lên ngùn ngụt từ khu rừng sau núi. Vội vàng phi thân đến nơi, ta thấy Phục Lân đang ôm bụng, đau đớn lăn lộn trên đất, hai tay đập mạnh vào đá.
“Phục Lân! Con bình tĩnh lại cho ta! Đừng để ma khí xâm chiếm tâm trí!” Ta vội vàng niệm chú định khống chế hắn. Nhưng ma khí trong người hắn cuồng bạo chống cự, lúc này ta hối hận thì đã muộn, giá mà ngày xưa chịu khó tu luyện thêm chút nữa thì đâu đến nỗi này. Nhìn hắn sắp sửa mất kiểm soát, mà xa xa dân làng lại đang đốn củi, nếu hắn mà nổi điên lên thì hậu quả thật khó lường!
Cắn răng, ta vội vàng dựng kết giới bao vây hai ta, rồi bất chấp nguy hiểm lao đến ôm chặt lấy hắn. Ta liên tục vuốt ve, trấn an Phục Lân cho đến khi hắn dần bình tĩnh trở lại. Hắn nắm chặt lấy tay ta, giọng nói có chút sợ hãi: “Sư phụ, đệ tử đã khống chế được rồi…”
“Ngoan lắm! Sư phụ tin tưởng con!” Ta ôm lấy Phục Lân dỗ dành.
Nơi nguy hiểm không nên ở lâu, ta định đưa Phục Lân rời đi thì bỗng xuất hiện vài tia sáng trắng lóe. Sư huynh cùng một đám trưởng lão hiện ra, tay lăm lăm pháp khí lao thẳng về phía Phục Lân: “Yêu nghiệt! Cuối cùng cũng tóm được ngươi!”
Hành động khiêu khích đó khiến Phục Lân nổi trận lôi đình. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy vẻ ma mị, che chắn ta phía sau, đối đầu trực diện với đám trưởng lão. Ta chưa kịp can thiệp, hai lớp kết giới đã giăng ra, nhốt ta chặt cứng. Phục Lân và sư huynh đồng thanh: “Đừng nhúc nhích!”
Haizz, thôi được rồi, các người cứ biểu diễn đi!
Ta đành bất lực ngồi xuống đất, thưởng thức màn tỉ thí long trời lở đất từ đỉnh núi xuống tận chân núi, rồi lại từ chân núi đánh lên đỉnh núi. Cuối cùng, Phục Lân thân đầy thương tích quay trở lại, ôm lấy eo ta. Trong chớp mắt, trời đất chao đảo, chúng ta đã đến bên một con suối lạ hoắc.
Phục Lân kiệt sức ngã xuống đất. May mà thương tích chưa nguy hiểm đến tính mạng, song bị một viên linh châu của tiên môn găm vào ngực, hơi khó gỡ. Linh châu này chỉ có thể dùng pháp khí của tiên môn mới lấy ra được, bằng không sẽ như thùng gỗ thủng đáy, tinh khí dần cạn kiệt. Nhưng hôm nay ta chẳng mang theo pháp khí nào cả! À không, vẫn còn một cái.
Ta rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm nhỏ nhắn, tinh xảo. Đây là món quà sư phụ tặng ta lúc mới nhập môn, tuy là pháp khí nhưng nhỏ quá nên ta đeo bên mình làm đồ trang trí. Ta nhắm vào viên linh châu trên ngực Phục Lân, cẩn thận đưa dao găm tiến lại gần.
Bỗng nhiên trời đất biến sắc, sấm chớp ầm ầm. Phục Lân mở bừng mắt, nhìn ta với ánh mắt như muốn nứt ra. Sư huynh cùng đám trưởng lão cũng nhanh chóng đuổi đến, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười lớn: “Hay lắm sư muội! Sát Thần Kiếm đã găm vào tim Ma Tôn, hôm nay chính là ngày hắn phải đền tội!”
Khoan đã! Cái thứ cùi bắp này mà là kiếm cái gì cơ? Sát Thần Kiếm là thần khí bí ẩn và lợi hại nhất của bổn môn, ta tưởng nó được cất giữ cẩn thận trong bảo khố, chưa từng được diện kiến bao giờ. Ai ngờ nó lại kề cận bên ta bấy lâu nay.
Phục Lân mặt mày tái mét nhìn ta. Ta vươn tay định nâng hắn dậy thì bỗng bị một luồng năng lượng mạnh mẽ đẩy ra. Ngân Tự lặng lẽ xuất hiện, đỡ lấy Phục Lân, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ta: “Ta đã mai phục ở Thanh Việt môn bấy lâu nay, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân, ngươi thật độc ác! Ngươi nhận Phục Lân làm đồ đệ chỉ để chiếm đoạt sức mạnh của hắn, giúp ngươi vượt qua lôi kiếp!”
Phục Lân thều thào: “Lôi kiếp gì?”
Ngân Tự hừ lạnh: “Ngươi chưa từng nghi ngờ sao? Nàng ta là đệ tử có thiên phú nhất Thanh Việt tiên môn, tại sao gần trăm năm qua vẫn dậm chân tại chỗ, không muốn đột phá cảnh giới? Bởi vì nàng ta đang chờ ngươi thay mình chịu lôi kiếp đấy!”
Ta nhìn vào mắt Phục Lân, thở dài một tiếng.
Ngân Tự nói đúng một nửa. Trăm năm trước, sư phụ từng thi triển thuật pháp nhìn thấu thiên cơ, người… đã nhìn thấy ngày ta bỏ mạng.
Ta là đệ tử thiên phú nhất của Thanh Việt tiên môn trong hàng ngàn năm qua, nhưng có câu trí giả đa ưu, kiếp nạn của ta cũng hung hiểm hơn người thường gấp bội. Sư phụ thấy ta bỏ mạng dưới lôi kiếp, từ đó không còn dạy ta tu luyện nữa, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Con vốn chẳng màng danh lợi, cứ sống an yên như vậy cũng tốt.”
Cho đến khi người nhìn thấy Ma Tôn tái xuất, mới nghĩ ra một cách khác. Người bảo ta nuôi nấng Phục Lân, nếu ma tính của hắn khó lòng thay đổi, thì dùng Sát Thần Kiếm kết liễu hắn, pháp thuẫn được luyện hóa từ thân thể Ma Tôn chắc chắn có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn định mệnh.
Ta nghe lời sư phụ mang Phục Lân về, nhưng chưa từng có ý định lấy mạng hắn. Hắn cũng giống như ta, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, cũng biết ngồi trước cửa phòng ta, tủi thân hỏi ta đã đi đâu. Ta không có quyền quyết định sinh tử của hắn, bất kỳ ai cũng không có quyền đó.
Bình luận về Chương 4