Dạo này Phục Lân bỗng dưng bận rộn, hắn mấy ngày liền chẳng đến thăm ta. Mỗi lần ghé qua cũng chỉ đứng từ xa nhìn, mặt lạnh như tiền. Ta biết hắn đang tìm cách hóa giải lôi kiếp cho ta, nhưng nào có ích gì, nếu thực sự có cách, sư phụ ta đã nói cho ta từ lâu rồi.
Ngày sấm sét giáng xuống, ta lén quay về sòng bạc cũ ở nhân gian. Nơi này vắng tanh, nào còn thấy cảnh náo nhiệt ngày xưa. Ta phủi bụi trên chiếc ghế mây cũ kỹ trong sân, nằm xuống chờ đợi số phận. Cây cổ thụ trong sân vẫn xanh tốt, nắng xuyên qua kẽ lá, in bóng loang lổ trên mặt ta.
Ngẫm lại cuộc đời, cũng không đến nỗi vô tích sự, ít ra ta cũng nuôi lớn được Phục Lân, Ma Tôn tàn sát chúng sinh đã không còn tồn tại, coi như ta cũng cứu vớt chúng sinh một phen.
Người duy nhất ta phụ bạc, chỉ có Phục Lân. Giờ này chắc hắn đang lật tung cả cung điện lên để tìm ta, muốn tìm ta cũng đâu khó, nhưng thuốc ta cho hắn uống lần trước nào phải tình dược đơn giản. Hắn rời khỏi Ma giới lúc này, linh dược ấy sẽ khiến hắn đau đớn gấp vạn lần. Ta biết hắn muốn gì, hắn muốn thay ta gánh lôi kiếp. Nhưng sao ta nỡ lòng.
Trong khoảnh khắc, gió mây nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm rền vang trời. Cuối cùng cũng đến… Ta nín thở, vận công, chỉ mong dưới thiên lôi vô tình có thể chịu đựng thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi. Từng đạo thiên lôi đánh xuống thân thể như xé toạc nguyên thần, ta cũng chẳng biết mình đã chịu đựng bao lâu, chỉ thấy mơ hồ có bóng người loạng choạng chạy về phía ta…
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN