Làm Sư Phụ Đâu Dễ - Chương 3
Sợi tơ tình này, ta bất lực chẳng thể nào cắt đứt. Để ngăn Phục Lân khỏi lún sâu hơn, ta đành đóng cửa sòng bạc, lôi hắn về môn phái. Xa mặt thì có lẽ lòng sẽ bớt đau, đối phó không được, chẳng lẽ ta còn không trốn được hay sao?
Vừa về đến Thanh Việt, ta liền tuyên bố bế quan, còn Phục Lân thì bị ta ném vào Tẩy Linh Trì ngâm mình cho tỉnh ngộ. Tẩy Linh Trì vốn là bảo vật của bổn môn, không chỉ có thể tẩy rửa ma khí, mà còn giúp người ta thanh tâm quả dục, mong rằng khi ta xuất quan, hắn vẫn là tên nhóc ngoan ngoãn nghe lời năm nào.
Tuy nói là bế quan, nhưng lòng ta vẫn canh cánh chuyện của Phục Lân. Ta mượn giác quan của linh điểu để theo dõi hắn. Mười lần như một, hắn đều lặng lẽ nhìn về phía vách núi nơi ta bế quan, chẳng biết đang suy tính điều gì. Nước trong Tẩy Linh Trì thì sôi sùng sục như nồi cháo, theo như ta được biết, chỉ có một trường hợp duy nhất khiến Tẩy Linh Trì như vậy, đó là khi có người cố tình chống cự, không muốn bị nó tẩy đi tạp niệm và ma khí.
Xem ra lần này xuất quan, ta sẽ được chiêm ngưỡng một đồ đệ… luộc chín rồi!
Lần khác, khi ta đang theo dõi Phục Lân, thì bắt gặp sư huynh cũng đến kiểm tra tình hình. Sư huynh đứng trên bờ, lạnh lùng nói: “Ngươi thà chịu đựng nỗi đau xé lòng của dòng nước, cũng không muốn để Tẩy Linh Trì gột rửa tâm ma trong lòng. Sư phụ ngươi vì ma khí của ngươi mà bị thương nặng, phải bế quan chữa trị, ngươi muốn kéo muội ấy vào ma đạo hay đẩy muội ấy vào chỗ chết?”
Ta: “…”
Ta rất muốn hét lên rằng: “Ta không sao cả! Bế quan chỉ là cái cớ để trốn nhóc đồ đệ xui xẻo này thôi!”
Nhưng ta hiểu rõ ý đồ của sư huynh, huynh ấy muốn Phục Lân áy náy, từ đó tự kiềm chế ma tính trong người.
Phục Lân nhìn về hướng ta bế quan, im lặng không nói.
Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng: “Sư phụ cũng biết rồi sao? Ta đối với người…”
Lời còn chưa dứt, sư huynh đã nổi giận quát lớn: “Câm ngay! Thật không biết xấu hổ! Sư phụ ngươi là kỳ tài của Thanh Việt tiên môn, nhận ngươi làm đồ đệ chắc là nỗi nhục nhã lớn nhất đời muội ấy!”
Ta: “…”
Lão già này nói năng thật quá đáng…
Ta vốn là người rất bao che cho đệ tử, Phục Lân dù sao cũng là do ta tự tay nuôi lớn, ta còn chưa mắng câu nào, lão già này ở đây lải nhải cái gì?
Thế là, ta điều khiển linh điểu đang bay lượn quanh đó đến chao lượn trên đầu sư huynh vài vòng, rồi thả một bãi “quà bất ngờ” xuống.
Sư huynh: “…”
Sư huynh tức giận, chỉ tay về phía Phục Lân mắng: “Ma khí của ngươi đã làm ô nhiễm cả linh điểu rồi!”
Phục Lân chẳng những không tức giận, ngược lại còn nhìn thẳng vào linh điểu. Trong khoảnh khắc ấy, ta có cảm giác như hắn đã nhìn thấu linh điểu mà thấy được ta. Ta sợ hãi vội vàng cắt đứt liên kết với linh điểu, từ đó không dám mượn giác quan của nó để quan sát Phục Lân nữa.
Sau mười năm bế quan, ta cuối cùng cũng xuất quan.
Ngày ta xuất quan, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Chợt nhớ đến tật sợ sấm sét từ thuở nhỏ của Phục Lân, ta liền vội vã đến Tẩy Linh Trì, định bụng xem hắn thế nào.
Nào ngờ đâu, Tẩy Linh Trì lại trống huơ trống hoác. Tìm kiếm khắp chốn Thanh Việt tiên môn, cuối cùng ta cũng tìm thấy Phục Lân trong một khu rừng rậm rạp sau núi.
Hắn đứng đó, đối diện với cô nương Ma tộc Ngân Tự từng đến sòng bạc gây náo loạn năm xưa.
Nín thở ẩn mình sau gốc cây cổ thụ, ta nghe rõ mồn một cuộc tranh cãi của hai người.
“Ngươi là người của Ma tộc, tại sao cứ khăng khăng không chịu theo ta?” Ngân Tự gắt gỏng.
Thấy Phục Lân im lặng, nàng ta lại thao thao bất tuyệt: “Bao năm qua, ta truyền dạy ngươi thuật pháp Ma tộc, công lực ngươi tăng tiến không phải nhờ nó sao? Ngươi cũng nhận ra thuật pháp Ma tộc mới là đạo tu luyện của mình, còn những thứ Khúc Diệu Âm dạy ngươi, nói thẳng ra chẳng khác nào muối bỏ bể! Bản thân Khúc Diệu Âm, pháp thuật chỉ tầm thường, có gì hơn người?”
Ta: “…”
Bị một tiểu nha đầu nói thẳng mặt như vậy, dù có là ai cũng không tránh khỏi chút đau lòng.
Phục Lân trầm giọng, sát khí bùng lên: “Dám gọi thẳng tên húy của sư phụ, ngươi chán sống rồi!”
Ngân Tự giật mình lùi lại, nhưng vẫn cố giữ giọng thách thức: “Ngươi tưởng sư phụ ngươi cao thượng lắm sao? Sư phụ ngươi chẳng qua chỉ thèm muốn ma lực vô tận của ngươi, muốn lợi dụng ngươi mà thôi! Đối với sư phụ ngươi, ngươi chỉ là một quân cờ!”
Vừa dứt lời, Phục Lân lướt đến, bàn tay siết chặt lấy cổ Ngân Tự, gằn từng chữ: “Ngươi muốn chết?”
Đúng lúc đó, hắn bỗng quay phắt về phía ta, sát khí ngút trời: “Ai?!”
Chưa kịp nhìn rõ bóng dáng, Phục Lân đã vung tay, hàng loạt ma khí đen ngòm hóa thành lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía ta.
Ta sững sờ. Không ngờ hắn lại cảnh giác đến vậy, càng không ngờ hắn lại ra tay với ta!
Đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi đầy kinh hoàng của Phục Lân: “Sư phụ!”
Một lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực, đau đớn lan tỏa. Phục Lân hốt hoảng lao đến, xua tan những lưỡi kiếm còn lại, luống cuống muốn đỡ lấy ta.
Ta lùi lại một bước, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn đôi mắt đỏ ngầu đã nhiễm ma khí của hắn với vẻ mặt phức tạp.
Ngân Tự nhân cơ hội bỏ chạy. Phục Lân đứng đó, như đứa trẻ phạm lỗi, bàn tay định đỡ lấy ta khựng lại giữa không trung, khuôn mặt đầy hoang mang, lo sợ.
Ta thở dài, lắc đầu: “Phục Lân, ta không còn gì để dạy con nữa.”