Làm Sư Phụ Đâu Dễ - Chương 2
Vào một ngày xuân đẹp trời, ta nhận được tin từ sư huynh. Huynh ấy nói Ma Tôn đã đến tuổi trưởng thành, dặn dò ta phải hết sức chú ý đến thể chất và tinh thần của hắn.
Ta ngẫm nghĩ, quả thật dạo gần đây Phục Lân có nhiều biểu hiện lạ. Hắn thường xuyên lén lút nhìn ta, sáng sớm đã ra ngoài, tối muộn mới về, ngay cả việc tu luyện cũng chểnh mảng, phải có ta đốc thúc mới miễn cưỡng tập luyện.
Ban đầu, ta cũng không để tâm lắm, cho đến một ngày, ta bắt gặp hắn nhìn chằm chằm vào lũ gà trong chuồng, ánh mắt ẩn chứa sát khí, lúc này mới thực sự hoảng hốt. Ma tộc vốn có huyết mạch khát máu, đây là điều ta không thể thay đổi.
Lo lắng Phục Lân sẽ lầm đường lạc lối, ta bèn nhân lúc hắn ngủ say, lén cấy vào người hắn bí pháp đọc tâm. Nhờ vậy, chỉ cần ở gần nhau, ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, phòng trừ hắn nảy sinh ý đồ xấu xa.
Hôm sau, mượn cớ cảnh xuân tươi đẹp, ta rủ Phục Lân cùng lên núi dạo chơi. Dọc đường, ta thao thao bất tuyệt giảng giải đạo lý làm người, phân biệt phải trái. Phục Lân ngoan ngoãn đi bên cạnh, im lặng cúi đầu. Mỗi khi ta hỏi, hắn đều cung kính đáp: “Lời sư phụ dạy, đệ tử xin ghi nhớ.”
Trên đường về, một chú thỏ rừng bất ngờ chạy vụt qua bụi cỏ. Ta vừa định gọi Phục Lân cùng ngắm nhìn, lại phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm con thỏ, đáy mắt ẩn chứa tia máu đỏ. Ta giật mình, vội vàng kích hoạt thuật đọc tâm.
Trong lòng Phục Lân lúc này đang gào thét: “Tay không thế này thì chán chết, bóp nát cổ nó cho vui!”
Nguy rồi!
Ta vội vàng nắm lấy tay Phục Lân.
Phục Lân ngơ ngác nhìn ta, sát khí trong mắt cũng dần tan biến. Bây giờ thì hết rảnh tay rồi, không bóp cổ thỏ nữa nhé!
Vậy mà tâm tư tiểu tử này còn khiến ta bối rối hơn: “Đêm qua nằm mơ, sư phụ còn dùng đôi tay này mà cào ta mấy vệt trên lưng đây này…”
Trời đất ơi, cái tên đệ tử hư hỏng này!
Tối đến, sư huynh gửi tin, hỏi han tình hình Phục Lân. Ta ấp a ấp úng, ngượng ngùng đáp: “Hình như muội đã chiều hư nó rồi…”
Sư huynh cười xòa: “Thanh niên mười tám đôi mươi, chút bồng bột cũng là lẽ thường tình…”.
Biết giải thích sao đây? Thôi thì đành chờ Phục Lân ngủ say, ta cùng sư huynh thi triển thuật pháp, len lỏi vào giấc mơ của hắn.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt là một khu rừng núi non hùng vĩ, suối chảy róc rách, sương mù giăng kín lối. Hai bóng người ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Phục Lân, nửa thân trên trần trụi, chậm rãi tiến về phía sau một bóng hình khác. Vẻ mặt hắn đầy căng thẳng, lo âu, cuối cùng dang tay ôm chầm lấy người kia, cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn nà. Nàng kia cũng xoay người lại, ánh mắt đầy mê đắm… Khuôn mặt ấy… chẳng phải là ta sao?
“Sư phụ…” Phục Lân thều thào gọi.
Chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, ta đã bị sư huynh kéo ra khỏi giấc mơ. Ảo ảnh của sư huynh hiện lên trước mặt ta, giận dữ quát: “Cái tên tiểu tử vô sỉ này! Nó là Ma tộc mà dám cả gan có ý đồ đen tối với muội hả?”
Ta chau mày, có chút không vui: “Sư huynh, huynh đừng nói vậy. Huyết mạch của nó đâu phải do nó chọn lựa. Còn một ngày là đệ tử của muội, huynh nói nó như thế, muội nghe không lọt tai chút nào”.
Sư huynh im lặng một lúc, rồi nói: “Nó có ý đồ bất chính với muội, chuyện này nhất định phải giải quyết dứt điểm”.
Huynh ấy truyền cho ta một bí pháp của sư môn, có thể xóa bỏ dục vọng của đối phương. Sau khi thi triển thuật pháp này lên người Phục Lân, hắn sẽ không còn tà tâm với ta nữa. Chỉ có điều, điều kiện thi triển lại vô cùng kỳ quái… Phải thi triển lúc hắn vui vẻ nhất mới có hiệu quả!
Thế là nhân ngày Thượng Nguyên náo nhiệt, ta dắt hắn hòa mình vào dòng người tấp nập. Sợ bị mấy tên du côn sàm sỡ, ta còn cố tình búi tóc kiểu phụ nữ có chồng. Người bán trâm hoa thấy thế, cười nịnh nọt: “Vị công tử này, sao không mua tặng phu nhân một cây trâm nhỉ? Cây trâm dương chi ngọc thượng hạng này rất hợp với phu nhân đấy.”
Phục Lân nghe vậy liền dừng lại, đưa mắt nhìn cây trâm. Trong lòng hắn lúc ấy đang nghĩ: “Sư phụ mà đeo lên chắc chắn sẽ đẹp lắm.” Thế là hắn lạnh lùng mua ngay, còn len lén nhìn ta, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ.
Ta thản nhiên nhận lấy cây trâm, mỉm cười: “Sư phụ rất thích.”
Phục Lân có vẻ vui, nhưng vẫn chưa đủ độ. Ta lại cùng hắn dạo chơi thêm vài canh giờ, ăn hoành thánh bên hồ, mua hai vò rượu rồi cùng nhau lên thuyền du ngoạn.
Cảnh đêm đẹp như tranh vẽ, Phục Lân chèo thuyền ở đầu, ta nằm dài ở khoang thuyền, vừa nhâm nhi rượu vừa tự vấn xem những năm qua mình đã sai ở đâu mà khiến Phục Lân trở nên ít nói, lại giấu diếm tâm tư sâu kín đến vậy.
Chẳng biết đã uống bao nhiêu, ta mơ màng nhận ra thuyền đã dừng lại. Phục Lân từ từ tiến lại gần, trong lòng rối bời: “Coi như ta đại nghịch bất đạo… chỉ một lần này thôi…”
Chưa kịp định thần xem hắn định làm gì, môi ta đã bị khóa chặt bởi nụ hôn vừa kiềm chế vừa nồng nhiệt. Lúc này, hắn còn căng thẳng hơn cả lần đầu ta dạy nhập môn pháp thuật.
Chính là lúc này!
Trong lòng ta thầm hô, nhân lúc hắn đang vui đến tột độ, ta âm thầm vận bí thuật, len lỏi vào linh hải của hắn, dễ dàng nhìn thấy sợi tơ tình lấp lánh. Ngay khi ta định thi pháp nhổ bỏ nó, một luồng khí đen đặc và hung hãn, bất ngờ ập đến, đánh bật ta ra xa.
Ma khí!
Ta hoàn toàn không phòng bị, cả người bị hất văng lên không trung. Máu tươi trong lồng ngực cuồn cuộn dâng lên, ta cố gắng ổn định thân hình, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra.
“Sư phụ!” Phục Lân kinh hãi kêu lên, lo lắng muốn chạy đến đỡ lấy ta.
Ta giơ tay ngăn hắn lại, lạnh lùng hỏi: “Con đã thức tỉnh huyết mạch Ma tộc?”
Phục Lân vẻ mặt đầy lo lắng, không nói một lời.
Gương mặt ta lạnh như băng sương, giọng nói trầm xuống: “Lập tức theo ta về Thanh Việt.”