Làm Sư Phụ Đâu Dễ - Chương 1
Ta là trưởng lão trẻ nhất Thanh Việt tiên môn. Sư phụ trước khi quy tiên, dùng hết linh lực xem thiên cơ, bảo ta phải tìm cho được Ma Tôn lúc còn thơ ấu mà dạy dỗ nên người. Người bảo thiên hạ sắp loạn, Ma Tôn mà hướng thiện thì ắt là trụ cột cho chính đạo.
Thế là ta ngóng mỏi cổ ở ranh giới Ma giới – nhân gian những trăm năm, cuối cùng cũng thấy tiểu Ma Tôn Phục Lân bị lũ yêu ma vây bắt, sắp sửa làm mồi ngon. Ta xuất hiện oai phong lẫm liệt, hào quang chói lọi, tiện tay tiễn lũ yêu ma xấu xí về chầu trời. Xong xuôi, ta cúi xuống nhìn nhóc con đen nhẻm: “Ngầu chưa?”
Tiểu tử ngước nhìn ta, hai mắt sáng rực. Ta thừa thắng xông lên: “Theo ta làm đồ đệ, thế nào?”
Phục Lân ngơ ngác: “Sư phụ là gì?”
Ta nhớ lời sư phụ dặn, bèn bảo: “Sư phụ là người sẽ bảo vệ con, yêu thương con.”
Phục Lân chầm chậm nắm lấy tay ta, giọng mềm nhũn: “Sư phụ.”
Ôi chao, ngoan quá đi mất! Ta cảm động muốn rớt nước mắt, bế bổng hắn lên, hôn chụt một cái rõ kêu: “Đi, sư phụ dẫn con đi ăn ngon mặc đẹp!”
Ta dùng linh khí phong ấn ma khí của hắn, quyết định dẫn hắn xuống núi học làm người. Ta vốn là người không chịu được khổ, phải kiếm tiền. Mà cũng không thể ở nơi hoang vắng, ta thích náo nhiệt. Cuối cùng, không thể an nhàn quá, như hoa trong nhà kính, tâm trí không vững vàng, phải trải qua gian nan mới phân biệt được phải trái.
Nghĩ vậy, ta quyết định… mở sòng bạc.
Thế là ngày ngày ăn ngon, chơi vui, đánh bạc đã đời, cuộc sống cứ gọi là viên mãn. Mười năm thoắt cái trôi qua. Hôm nay, sòng bạc có vị khách không đơn giản.
Nàng ta là một thiếu nữ đến từ Ma tộc. Thắng thua bạc lẻ với nàng ta vốn chẳng đáng bận tâm, chỉ là ta nhất quyết không thể để nàng ta chạm mặt Phục Lân. Trời đất xui khiến, lỡ như hai kẻ đồng hương này nhìn nhau cái là nảy sinh tình cảm thì ta biết phải làm sao? Chắc ta chỉ còn nước mà khóc ròng thôi.
Nghĩ vậy nên ta bèn bày ra một cái bẫy: “Vị cô nương này, chúng ta đánh cược một ván nhé?”
Nàng ta liếc xéo ta bằng cái nhìn khinh khỉnh: “Cược cái gì?”
Ta ung dung lắc bộ xúc xắc trên tay: “Chẳng có gì ghê gớm, chỉ là đoán chẵn lẻ thôi. Nếu cô nương thua thì hôm nay xin mời dừng ở đây, sòng bạc của ta phải đóng cửa rồi.”
Nàng ta nhếch mép cười: “Thế nếu ta thắng thì sao?”
Ta thản nhiên đáp: “Mọi thứ trong sòng bạc này, cô nương muốn lấy gì thì lấy.”
Vừa dứt lời, nàng ta liền rút ra từ trong ngực một bức tranh cuộn tròn: “Nghe đồn sòng bạc này có một thiếu niên đẹp tựa trích tiên. Nếu ta thắng, thiếu niên đó sẽ thuộc về ta.”
Ta liếc mắt nhìn bức tranh. Hóa ra là đệ tử nhà ta. Khóe miệng ta khẽ nhếch lên: “Được, chơi luôn!”
Nàng ta vênh mặt lên nhìn ta, cười khẩy: “Sao ngươi cứ cúi gằm mặt xuống thế kia? Sợ rồi à? Ta nói cho ngươi biết, ván cược này ngươi thua chắc rồi!”
Ta thản nhiên đáp: “Ôi chao, ngẩng cao đầu như thế, mặt cô nương to ra đấy. Lúc nãy ta còn thấy cả sợi lông mũi của cô nương kìa, mất thẩm mỹ lắm.”
Nàng ta cứng họng: “…”
Thế là nửa canh giờ sau, nàng ta chẳng dám vênh váo ngẩng mặt lên nữa. Cô nương tự tin ngày nào giờ đã tự ti đến thảm thương. Nhìn nàng ta như vậy, ta lại thấy hơi áy náy trong lòng.
Sau khi nàng ta rời đi, ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phụ việc đã hốt hoảng chỉ tay về phía sau ta: “Phục Lân, huynh về từ khi nào thế?”
Ta giật mình quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của hắn.
…
Tuy hơi sợ, nhưng ta là sư phụ mà, phải giữ vững phong độ chứ. Vậy nên ta vẫy tay gọi: “Đệ tử ngoan, lại đây với sư phụ nào…”
Phục Lân chẳng nói chẳng rằng, quay người bỏ đi.
Ta: “…”
Đúng là lớn rồi, dám cãi lời sư phụ. Xem ra phải dạy dỗ lại thôi!
Tối đến, dọn cơm ra hắn cũng chẳng thèm ló mặt. Ta về đến phòng, mới phát hiện ra một bóng đen sì sì ngồi chình ình ở cửa, chắc là canh ở đó từ đời nào rồi, nhìn xa cứ như hoà vào làm một với bóng đêm âm u.
Ta lại gần, Phục Lân mới chịu ngẩng cái đầu lên.
“Ngồi đồng ở đây làm gì thế?”
Phục Lân cười gượng gạo. “Sư phụ đánh mất đệ tử thì biết tìm đâu bây giờ? Nên là đệ tử phải ngắm nghía sư phụ cho kỹ vào, kẻo sau này muốn nhìn cũng chẳng được nữa.”
Ta nghe mà ngớ người ra. Hoá ra thằng bé này giận dỗi vì chuyện ban ngày.
“Sao lại có thể chứ? Con không biết bản lĩnh của ta hay sao?” Ta bất lực xoa đầu Phục Lân, động tác y hệt như hồi hắn còn bé. “Yên tâm đi, sư phụ thương con nhất mà, làm sao nỡ lòng nào đánh mất con được?”
Vừa dỗ dành xong, tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, Phục Lân bỗng dưng rút trong lòng ra một bộ xúc xắc, lắc lắc, ý tứ sâu xa khó đoán. “Sư phụ chơi với con một ván, được không?”
Điều khiến ta bất ngờ chính là, ta thua thật!
“Được rồi, sư phụ thua rồi, con muốn gì nào?” Ta ném bộ xúc xắc xuống bàn, cam chịu.
Bên ngoài trời đất bỗng nổi cơn thịnh nộ, sấm chớp rền vang. Ta theo phản xạ quay sang nhìn Phục Lân. Thằng bé mặt mày tái mét, run rẩy nắm lấy tay áo ta. “Sư phụ ở lại với con đêm nay, được không?”
Lại là sợ sấm sét. Cái tật xấu này theo hắn từ nhỏ đến lớn, chẳng bỏ được. Hồi mới nhặt về, cứ hễ trời nổi cơn giông tố là y như rằng ta phải ôm hắn vào lòng mà ngủ. Lớn thêm chút nữa, tự hắn không ngủ chung với ta nữa, ta còn tưởng hắn đã dũng cảm lắm rồi. Ai ngờ đâu…
Nhìn Phục Lân, ta lại nhớ đến cục than nhỏ bé xíu ngày nào. Ta dịch vào trong, nhường cho hắn nửa giường. “Ngủ đi, đừng có mà tè dầm đấy nhé.”
Phục Lân: “…”
Hắn tắm rửa sạch sẽ xong mới vào phòng. Ta mơ màng nghe tiếng sột soạt cởi áo, rồi một hơi ấm áp từ từ bò lên giường, nằm sau lưng ta. Hơi thở của hắn phả vào gáy, tạo cảm giác là lạ, ta bèn vô thức dịch vào trong một chút. Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp vẫn đang gầm gừ giận dữ.
Bỗng một đôi tay rắn chắc vòng qua eo, kéo ta sát lại. Ta giật mình tỉnh giấc, mở to mắt. Phục Lân vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Sư phụ, đệ tử sợ…”
Ta cố đè nén cảm giác kỳ quặc trong lòng, vỗ về hắn: “Sư phụ ở đây rồi, có gì phải sợ? Ngủ đi.”
Nói rồi, ta nhắm mắt lại. Cả người bỗng khó chịu lạ thường. Bàn tay Phục Lân đặt trên eo ta, dù cách một lớp áo, vẫn nóng như lò lửa. Chẳng lẽ thể chất Ma tộc đều nóng như vậy sao?
Chẳng biết qua bao lâu, ta mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, hình như ta nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Phục Lân, cùng tiếng gọi “sư phụ” khe khẽ bên tai, cứ lặp đi lặp lại…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phục Lân đã không còn trong phòng. Ta vén chăn bước xuống giường, vừa đi được hai bước đã phải dừng lại. Trên giường, một vệt nước loang lổ hiện ra rõ mồn một.
Chưa kịp nhìn kỹ, Phục Lân đã bưng tấm nệm chạy vụt đi, ấp úng giải thích: “Đêm qua con gặp ác mộng, mồ hôi túa ra ướt hết cả nệm, con đi giặt ngay đây.”
“Khoan đã!” Ta gọi hắn lại, nhìn ánh mắt lảng tránh của hắn, nhíu mày: “Chẳng lẽ con…”
Vành tai Phục Lân đỏ bừng: “Sư phụ, con…”
Ta vỗ một cái rõ kêu vào mông hắn: “Lớn tướng thế này rồi mà còn tè dầm! Hahahaha! Lần sau không nghe lời, ta sẽ viết chuyện này ra, dán lên trước cửa sòng bạc cho thiên hạ cùng biết!”