Cuối cùng cũng về đêm, bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động của bọn thảo khấu. Ta chui ra khỏi hang, ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh, nhớ lại những ngày thơ ấu theo cha lên núi đốn củi, cha đã dạy ta cách xem sao mà định hướng.
“Đi thôi, công chúa, ta đưa người ra ngoài.” Ta cõng công chúa Liên Hoa lên lưng, cố gắng bước nhanh hơn.
Nàng ngoan ngoãn nằm yên trên lưng ta, thỉnh thoảng lại lí nhí: “Xin lỗi, ta nặng quá phải không? Về sau ta sẽ bớt tham ăn, ăn ít lại một chút.”
Cuối cùng, ta cũng nhìn thấy bìa rừng. Lòng mừng rỡ, ta bắt đầu chạy nhanh hơn. Nhưng nào ngờ, chân ta đột nhiên hụt xuống, rơi vào một hố sâu. Trong lúc nguy cấp, ta dùng hết sức đẩy công chúa Liên Hoa ra ngoài, còn mình thì rơi xuống vũng bùn lầy.
“Tiểu Yêu, cô làm sao vậy?” Công chúa Liên Hoa kinh hãi kêu lên, định chạy tới kéo ta.
“Đừng qua đây!” Ta vội vàng quát lớn: “Người mà tới cũng sẽ bị sa xuống, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể cùng chết ở đây.”
“Vậy… vậy phải làm sao?”
“Người cứ đi theo hướng này, sẽ ra khỏi rừng. Nếu gặp được ai, xin công chúa hãy nhờ họ mau tới cứu ta.”
“Được, cô chờ đó, ta nhất định sẽ tìm người tới cứu cô!” Nàng cắn chặt môi, gật đầu thật mạnh.
Nhưng vừa chạy được hai bước, nàng đã ngã xuống vì vết thương ở chân. Lần này, nàng không khóc nữa, cố gắng bò dậy, rồi tiếp tục chạy xa. Bóng dáng công chúa Liên Hoa dần khuất bóng. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo bầu bạn cùng ta.
Dù không dám cử động, thân thể ta vẫn từ từ chìm xuống. Bùn lầy ngập từ chân lên đùi, rồi đến eo, chậm rãi lan tới ngực. Hô hấp càng lúc càng khó khăn. Ta nghĩ, có lẽ mình sẽ bỏ mạng nơi đây. Thật có lỗi với mẹ, không thể cùng bà an hưởng tuổi già nơi Giang Nam yên bình. Còn có y… Giây phút cận kề cái chết, ta chợt khao khát được gặp lại y một lần.
“Tiểu Yêu!” Một tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ. Là ảo giác trong lúc thần trí mơ hồ chăng?
“Tiểu Yêu, nàng ở đâu? Tiểu Yêu!” Giọng nói đầy lo lắng, xen lẫn tiếng nức nở, càng lúc càng gần.
Ta không nghe nhầm. Là Bùi Thanh Hàng. Y đến cứu ta rồi. Ta dồn hết sức lực còn sót lại, thét lên: “Ta ở đây! Bùi công tử, cứu ta!”
“Tiểu Yêu!” Cuối cùng y cũng đến. Tóc tai rối bời, thân thể lấm lem bùn đất, chẳng còn chút dáng vẻ thanh tao thường ngày. “Đừng sợ, ta đến rồi.”
Ánh mắt y ánh lên niềm vui mừng khôn xiết, vội vàng tháo đai lưng, ném về phía ta. Ta dùng hết sức bình sinh, buộc chặt dây lưng vào cổ tay. Từng chút, từng chút một. Cuối cùng, y mạnh mẽ kéo ta lên, ta ngã vào vòng tay y. “Không sao rồi, Tiểu Yêu, đừng sợ.”
Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, sợi dây căng thẳng trong lòng ta đứt phựt. Trước mắt tối sầm, ta ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, đã ba ngày trôi qua. Công chúa Liên Hoa thú nhận tất cả trước Hoàng thượng. Vì cứu ta mà thương tích ở chân nàng tổn hại đến tận xương cốt, từ nay về sau e rằng phải khập khiễng.
Sau đó, nàng xin từ bỏ tước vị, rời cung du ngoạn thiên hạ. Nàng nói muốn thử trải nghiệm những điều trước nay chưa từng để tâm, như cỏ dại ven đường hay loài kiến nhỏ bé.
Vài ngày sau, Thôi Yến đến thăm ta. Hắn cúi đầu, vẻ mặt áy náy, không dám nhìn thẳng: “Tiểu Yêu, thật ra hôm đó ta biết muội rơi xuống bùn lầy trong rừng. Ta định cứu muội, nhưng lại do dự. Ta sợ mình cũng sa xuống, mất mạng. Là ta nhát gan, yếu đuối, thật có lỗi với muội.”
“Chuyện này có gì mà phải xin lỗi.” Ta cười nhẹ, chẳng hề bận tâm: “Huynh là con trai duy nhất trong nhà, cha lại mất sớm. Nếu huynh có mệnh hệ gì, Thôi đại nương biết sống ra sao? Huynh do dự, sợ hãi cũng là lẽ thường tình.”
“Nhưng Bùi đại nhân thì không. Khi ta còn do dự, ta đã thấy hắn liều mình lao xuống cứu muội. Lúc đó ta mới hiểu, ta không thể nào sánh bằng hắn.” Trước khi rời đi, Thôi Yến nghiêm túc nói: “Tiểu Yêu, sau này, muội và Bùi đại nhân nhất định phải hạnh phúc.”
Cùng Bùi Thanh Hàng… hạnh phúc… Trong lòng ta dâng lên nỗi bâng khuâng khó tả, tất cả đều là hình bóng của y. Y lạnh lùng nói ta ngu ngốc, y đỏ hoe mắt cầu xin ta đừng rời đi, y liều mình cứu ta… Cuối cùng, tất cả hóa thành bóng dáng người áo xanh trước mắt.
“Tiểu Yêu.” Y đã đến tự bao giờ, trên tay cầm hai cuộn thánh chỉ. “Đây là thánh chỉ Hoàng thượng ban, nàng muốn xem cái nào trước?” Y chậm rãi bước đến, đưa tay vuốt ve mái tóc ta, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân.
Ta có chút lúng túng nhìn y: “Ta… không biết chữ.”
“Vậy để ta đọc cho nàng nghe.” Y kéo ta vào lòng, nắm lấy tay ta, mở một cuộn thánh chỉ. “Đây là tên nàng, Dư Tiểu Yêu. Còn đây là tên ta, Bùi Thanh Hàng.”
Ta dường như hiểu ra điều gì, hơi thở cũng trở nên run rẩy. “Đây là… chúng ta…”
Y mỉm cười rạng rỡ: “Phải, đây là thánh chỉ ban hôn của chúng ta.”
“Vậy còn cuộn kia?”
“Là thánh chỉ điều ta đi nhậm chức nơi khác. Ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, luôn tự cho mình hơn người. Khi xử án ở Đại Lý Tự, cũng chỉ quanh quẩn trong tầm mắt hạn hẹp. Từ nay về sau, ta muốn đi khắp bốn phương trời, để hiểu thế nào là nỗi khổ của bá tánh, thế nào là hưng vong của thiên hạ.” Y vừa nói, vừa cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng cọ xát.
“Tiểu Yêu, nơi ta được điều đến lần này là Giang Nam. Chúng ta cùng về thăm mẹ nàng, được không?”
Nghe nói có thể về thăm mẹ, ta mừng rỡ khôn xiết, vội vàng gật đầu: “Được!”
“Nàng đã hứa rồi nhé. Cuối cùng nàng cũng chịu ở lại bên ta.”
“Hả? Ta khi nào nói sẽ ở lại bên chàng?”
“Vừa rồi.”
“Không có, Bùi công tử, chàng nghe nhầm rồi.”
“Vẫn còn gọi ta là Bùi công tử?” Y giữ lấy gáy ta, cúi xuống hôn lên môi. “Tiểu Yêu, ta đã quyết định cả đời này sẽ theo đuổi nàng. Nàng cả đời không đến tìm ta, vậy ta cả đời sẽ đi tìm nàng.”
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN