Chương 4
Sau khi tính toán sổ sách xong xuôi, Thôi đại nương than thở mấy hôm nay ngủ không yên giấc, tinh thần mệt mỏi, chẳng muốn đi dạo chợ. Ta có chút lo lắng, hỏi: “Người có cần mời đại phu đến xem không?”
“Không cần, không cần,” Thôi đại nương vừa nói vừa đẩy ta ra ngoài: “Con với Yến Nhi cứ thong thả dạo chơi, về muộn cũng được, ta muốn nghỉ ngơi cho lại sức.”
Mấy tháng trời ở kinh thành, đây là lần đầu tiên ta được dạo chợ, mới biết nơi này náo nhiệt phồn hoa đến nhường nào. Nhưng vật phẩm cũng đắt đỏ đến kinh ngạc. Một ấm trà nhỏ mà giá đã nửa lượng bạc, chẳng biết bên trong ngâm loại lá trà quý giá gì.
“Tiểu Yêu, muội thích gì? Ta mua tặng muội.” Ánh mắt Thôi Yến sáng rực, thỉnh thoảng lại cầm đồ trên quầy đưa cho ta xem.
Ta kéo tay áo hắn, nhỏ giọng: “Đắt đỏ quá, một chiếc gương nhỏ như vậy bằng tiền ta bán mì nửa tháng rồi.”
“Dạo này tan học ta đều đến thư quán chép sách, hôm qua vừa mới nhận được tiền công.” Hắn vừa nói vừa tháo túi tiền bên hông, nhét vào tay ta. “Trước khi đi, mẹ còn dặn dò, nếu muội không mua gì, ta biết ăn nói sao với mẹ đây.”
Dung mạo hắn vốn đã thanh tú, lúc này cười lên càng thêm rạng rỡ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Đó là điều mà trước đây, ở Liêu Đông, ta hiếm khi nhìn thấy. Ta mỉm cười, nắm chặt túi tiền: “Huynh đã nói vậy, nếu tiêu hết tiền thì đừng có tiếc.”
“Ta vui mừng còn không hết, sao lại tiếc được.” Hắn cũng cười, nắm lấy tay ta, càng thêm phấn khởi.
Đi thêm một đoạn, ta dừng bước. Ở góc một quầy hàng, ta nhìn thấy một đóa hoa băng lăng nhỏ xinh xắn làm từ nhung tơ. Liêu Đông giá lạnh, trăm hoa khó nở, chỉ có băng lăng chịu được sương gió, từng đóa kiêu hãnh nở rộ trên nền tuyết trắng.
“Muội thích à?” Thôi Yến vừa định đưa tay lấy, bỗng từ phía sau y, một bàn tay thon dài vươn tới, nhanh chóng cầm lấy đóa hoa. Rồi người ấy ném xuống một thỏi bạc vụn. “Không cần thối lại.”
Giọng nói lạnh lùng ấy khiến ta giật mình. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Bùi Thanh Hàng. Y cầm đóa hoa băng lăng nhỏ, ánh mắt lướt qua ta, lạnh nhạt và xa cách. Ta vội quay mặt đi, mỉm cười với Thôi Yến: “Không sao, chúng ta đi xem thứ khác.”
Thôi Yến chỉnh lại y phục, bước đến trước mặt Bùi Thanh Hàng, cung kính hành lễ: “Xin hỏi, có phải Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Bùi đại nhân?”
“Phải.”
Thôi Yến chỉ vào đóa hoa băng lăng, cung kính nói: “Đại nhân, bằng hữu của thảo dân rất thích đóa hoa này, không biết đại nhân có thể nhường lại? Thảo dân nguyện trả giá gấp đôi.”
“Bằng hữu?” Bùi Thanh Hàng khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển sang ta. “Nếu bằng hữu của ngươi thích, sao không tự mình đến nói với ta?”
“Tiểu Yêu, lại đây, đừng sợ.” Thôi Yến vẫy tay gọi ta.
Nhưng ta chỉ đứng lặng, chẳng muốn bước tới. Bùi Thanh Hàng trước mắt vẫn mang dáng vẻ thanh tao thoát tục, nhưng ta cảm thấy dường như có điều gì đó đã khác. Đặc biệt là đôi mắt ấy, khi nhìn ta, tựa hồ muốn hút cạn cả thần hồn.
Đang lúc ta còn do dự, bỗng từ xa có một nữ tử chạy đến, lao thẳng vào lòng Bùi Thanh Hàng.
“Thanh Hàng ca ca, huynh ra phố sao không gọi ta?” Nữ tử ấy rạng rỡ, y phục lộng lẫy, trên búi tóc cài trâm hình hoa sen, ánh sáng lấp lánh.
“Đây là gì?” Nàng nhìn thấy đóa hoa trong tay Bùi Thanh Hàng, tò mò cầm lên ngắm nghía.
“Nhung tơ tầm thường, làm cũng chẳng tinh xảo, Thanh Hàng ca ca, sao huynh lại để ý đến thứ này?” Nói rồi, nàng tiện tay ném đóa hoa xuống đường.
“Hoa Nhi, đừng…” Bùi Thanh Hàng kinh hô, định cúi xuống nhặt.
Nhưng trên phố người xe tấp nập, chẳng mấy chốc đóa hoa đã bị giẫm nát. Sắc mặt Bùi Thanh Hàng tái nhợt, y đứng lặng người.
Nữ tử kia cười tươi, khoác tay y, kéo y rời đi. “Hiếm khi ta được ra khỏi cung, huynh nhất định phải cùng ta dạo chơi cho thỏa thích.”
“Tiểu Yêu, đừng buồn, chúng ta… chúng ta đi xem thứ khác.” Thôi Yến cẩn thận dò xét sắc mặt ta, nhẹ giọng an ủi. Hắn muốn làm ta vui, nhưng chính hắn lại trông còn khó chịu hơn cả ta.
Nữ tử vừa rồi hẳn là công chúa Liên Hoa, quả nhiên cao quý vô song, xứng đôi vừa lứa với Bùi Thanh Hàng. Còn ta, trong mắt bọn họ, e rằng chẳng khác nào đóa hoa bị vứt bỏ xuống bùn đất, chẳng đáng một ánh nhìn.
Lý lẽ này ta đã sớm tường tận, cũng chẳng buồn phiền, chỉ tiếc cho đóa hoa kia mà thôi. Ta ngẩng đầu, mỉm cười với Thôi Yến: “Chợ còn nhiều thứ hay ho, chúng ta đi xem cái khác.”
Sau đó, chúng ta dạo chơi thêm một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm thấy món đồ nào giống hoa băng lăng. Thôi Yến lộ rõ vẻ thất vọng: “Đều tại ta, nếu vừa rồi ta nhanh tay hơn một chút, đã không để Bùi đại nhân mua mất.”
“Hắn đã mua, sao lại không trân trọng mà vứt bỏ?”
“Thôi Yến, đi theo ta.” Ta không muốn hắn tự trách mình, bèn kéo hắn đến trước một xe bán củ cải. “Ông chủ, cho ta một củ cải, có thể cho mượn con dao được không?”
Dưới ánh mắt khó hiểu của Thôi Yến, ta cầm củ cải trong một tay, tay kia cầm dao nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ khắc. Khi còn nhỏ, cha ta còn sống, ông rất khéo léo, thường khắc đủ loại hoa từ củ cải, bán rất nhanh. Ta thấy thú vị, ngày nào cũng quấn quýt đòi học. Nhưng tiếc thay, cha chỉ dạy ta được hai năm thì qua đời.
Chẳng bao lâu, củ cải trong tay ta đã hóa thành một đóa hoa băng lăng trong suốt, sáng bóng, trông vô cùng sống động.
“Mẹ ơi, đẹp quá, con muốn!”
“Con cũng muốn, con cũng muốn!”
Không biết từ bao giờ, trước xe củ cải đã tụ tập rất nhiều đứa trẻ, tranh nhau đòi hoa củ cải. Ta cũng thấy hứng thú, bèn khắc thêm những hình thù mà cha từng dạy: hoa nhỏ, thỏ con, hổ con, búp bê nhỏ… Lũ trẻ vây quanh ta reo hò thích thú, ai nấy đều nâng niu món đồ chơi nhỏ bé trên tay.
“Thanh Hàng ca ca, huynh nhìn mãi thế, nếu thích thì mua một cái đi.”
Ta đang tỉ mẩn khắc, bỗng nghe thấy giọng nói của công chúa Liên Hoa. Ngẩng đầu lên, ta bắt gặp ánh mắt của Bùi Thanh Hàng từ phía xa. Ngón tay run rẩy, lưỡi dao cứa vào da thịt, máu tươi lập tức chảy ra.
“Ối! Đau không?” Thôi Yến kinh hô, vội vàng nâng tay ta lên: “Chúng ta mau đến y quán tìm đại phu.”
Ta chẳng bận tâm, xua tay: “Chỉ là vết thương nhỏ, bôi chút thuốc là khỏi.”
“Được, vậy chúng ta mau về thôi.” Thôi Yến kéo tay ta, quay sang cười với lũ trẻ: “Tỷ tỷ bị thương rồi, không khắc hoa củ cải cho các đệ các muội nữa.”
Lũ trẻ có chút lưu luyến: “Vậy huynh phải chăm sóc tỷ tỷ thật tốt, đợi tỷ khỏi rồi, lại dẫn tỷ đến đây nhé.”
“Được, nhất định rồi.”
Ta theo Thôi Yến rời đi, nhưng luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt dai dẳng như dây leo, bám riết không rời.
Vết thương trên tay ta chẳng nặng, chỉ cần bôi thuốc băng bó là khỏi. Xong xuôi, ta lại chuẩn bị nguyên liệu bán mì cho ngày mai. Đêm khuya, mọi việc đã đâu vào đấy, ta ngáp dài một cái thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.
“Tiểu Yêu, mở cửa.”
Giọng của Bùi Thanh Hàng. Sao y lại đến đây? Ta rón rén lại gần, cài then cửa kỹ càng hơn.
“Đêm khuya thanh vắng, không tiện mở cửa, xin công tử trở về.”
Bên ngoài im lặng một lúc lâu, rồi một tiếng thở dài vang lên: “Nàng đã nói với người khác rằng không quen biết ta, sao còn gọi ta là công tử?”
“Xin thứ lỗi,” ta vội vàng sửa lời: “Canh khuya rồi, dân nữ không tiện mở cửa, xin đại nhân trở về.”
Không còn tiếng đáp lại. Ta đợi một lát, cơn buồn ngủ ập đến, bèn quay vào phòng tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị.
Trời vừa hửng sáng, ta đã tỉnh giấc. Như thường lệ, ta chất mì, nước dùng và nguyên liệu lên xe, chuẩn bị ra quán. Nhưng vừa mở cửa, ta sững sờ.
Trước cửa, một bóng dáng cao gầy, vạt áo và mái tóc vương đầy sương sớm. Giống như lần đầu gặp gỡ, đuôi mắt y phảng phất sắc hồng, ánh mắt long lanh như có nước, vừa ướt át vừa sâu thẳm. Khi thấy ta, đôi môi nhợt nhạt của y hơi cong lên. “Tiểu Yêu.”
Ta không ngờ y lại đứng ngoài cửa suốt một đêm, nhất thời luống cuống. “Đại nhân… đại nhân có việc gì sao?”
Y lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc trắng muốt. “Bôi cái này vào, sẽ không để lại sẹo.”
Ta không nhận lấy, chỉ rụt tay ra sau lưng. “Đa tạ đại nhân. Dân nữ quê mùa, không dám dùng thuốc quý giá như vậy. Nếu đại nhân không còn việc gì khác, xin mời trở về, dân nữ còn phải mưu sinh.”
Thân hình y khẽ chao đảo, ngón tay hơi co lại, gần như không thể nhận ra. “Tiểu Yêu, ta xin lỗi.”
Ta mỉm cười, thản nhiên như không: “Chỉ là một đóa hoa thôi mà, đại nhân ngày thường nào có để mắt, hà tất phải bận lòng.”
“Không chỉ là hoa, ta…”
“Mì nấu xong chưa vậy? Bọn ta chờ từ sáng rồi đấy!” Từ xa, vài thực khách cất tiếng gọi lớn.
Ta cúi đầu, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Đại nhân, dân nữ chỉ buôn bán nhỏ kiếm chút lộ phí về quê, xin đại nhân đừng làm khó dân nữ, được không?”
Ánh mắt y dao động, lặng lẽ nhìn ta. Ta đẩy xe mì, lướt qua y, chạy về phía đầu ngõ. “Các vị chờ lâu rồi, ta lập tức nấu mì cho các vị.”
Bình luận về Chương 4