Chương 7
Bước ra khỏi đại lao, ánh dương rực rỡ chiếu xuống, soi sáng một bóng hình cao gầy. Đai lưng ngọc, khoác quan bào đỏ thẫm, ánh mắt y dừng trên người ta. Đây là lần đầu tiên ta thấy Bùi Thanh Hàng trong quan phục, vội vàng bước tới hành lễ: “Đa tạ Bùi đại nhân, dân nữ cảm kích vô cùng.”
Y gật đầu, im lặng không nói. Ta cũng chẳng biết nói gì thêm, lại hành lễ lần nữa rồi xoay người rời đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, giọng nói của Trường Huyền vang lên: “Dư Tiểu Yêu, cô có chút lương tâm nào không? Với tên tiểu tử kia thì nắm tay, dặn dò đủ điều, còn với công tử nhà ta thì chỉ một câu cảm tạ? Những ngày qua, vì vụ án này, công tử bận rộn đến mức chẳng màng ăn ngủ, nhiễm phong hàn, giọng nói cũng khàn đặc mà vẫn không chịu nghỉ ngơi. Còn cô thì hay rồi, chỉ như vậy mà thôi…”
“Trường Huyền…” Bùi Thanh Hàng cắt lời, rồi đột nhiên ho dữ dội. Y ho rất lâu mới ổn định lại được, sau đó mỉm cười với ta: “Tiểu Yêu, nàng cứ yên tâm chờ ta. Thị phi trắng đen, ta nhất định sẽ tra rõ.”
Giọng y quả nhiên khàn đặc, nghe mà lòng ta quặn thắt. Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài, đưa ta rời đi. Qua cửa sổ xe, ta vẫn nghe thấy tiếng ho khan của y.
Về đến nhà, lòng ta trống rỗng lạ thường. Ngẩn ngơ một lúc, ta liền đi nhóm lửa trong bếp. Gọt vỏ lê, cắt thành từng miếng nhỏ, thêm xuyên bối và ý dĩ, nấu chín cùng hai miếng mứt gừng. Nhà không có bát đựng tử tế, ta đành tìm một chiếc hũ nhỏ.
Ôm hũ trong lòng, ta thuê xe ngựa đến phủ Tể tướng. Đến nơi mới hay phủ đệ rộng lớn vô cùng, riêng cổng vào đã có đến mấy cái. Không ai thông báo, ta nào dám tự tiện xông vào. Ta đi qua đi lại trước cổng, lòng như lửa đốt. May sao, đúng lúc ấy, ta thấy Trường Huyền vội vã đi ngang.
“Trường Huyền!” Ta vội chạy tới: “Ta nấu chút canh nhuận hầu giải hàn cho Bùi đại nhân, phiền huynh mang vào giùm ta.”
Trường Huyền cúi đầu nhìn ta, khóe môi nhếch lên: “Cô không có tay chân sao? Cớ gì lại nhờ ta?”
“Ta không vào được…” Lời còn chưa dứt, hắn đã kéo ta đi thẳng vào trong.
Phủ Tể tướng bên ngoài đã nguy nga, bên trong càng thêm tráng lệ, khiến người ta hoa cả mắt. Qua bảy ngã rẽ tám khúc quanh, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa.
“Công tử ở bên trong, vào đi.”
Trước cánh cửa uy nghiêm, lòng ta dâng lên chút e ngại. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, đôi tay run run đẩy cửa bước vào.
Căn phòng yên tĩnh lạ thường, thoang thoảng hương thơm của giấy mực. Bùi Thanh Hàng đang ngồi bên án thư, chăm chú xem thứ gì đó, đầu cũng chẳng ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”
Ta im lặng một lúc, cẩn thận bước tới gần: “Bùi đại nhân…”
Ngón tay y khẽ siết lại, làm nhăn cả trang sách. Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như có ánh sáng lưu chuyển. “Tiểu Yêu, sao nàng lại đến đây?”
Ta nhìn chiếc hũ trong tay, so với sự tinh xảo trong căn phòng này, nó thật sự quá đỗi tầm thường. “Ta nấu chút canh cho đại nhân, nếu đại nhân không chê…”
“Đưa đây.” Y đáp ngay, đưa tay đón lấy.
Ta rót canh vào chén trà trên bàn, thử độ ấm. Nhiệt độ vừa vặn. “Bùi đại nhân, mời dùng.”
Y nhận lấy, chậm rãi nhấp từng ngụm. Một chén cạn, ta vội vàng rót thêm chén nữa.
“Ngồi đi.” Y chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, rồi lại cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng nhấp một ngụm canh.
Ta định để lại hũ canh rồi cáo lui, nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách xào xạc. Dần dần, ta cảm thấy buồn ngủ, mơ màng chìm vào giấc mộng.
Giấc mộng này thật sâu. Khi tỉnh giấc, ta thấy mình đang nằm trên trường kỷ bên cửa sổ. Ngoài trời đã tối đen, trong phòng không một ngọn đèn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi lên gương mặt người đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt y tựa như dòng nước mùa thu, còn mơ màng hơn cả ánh trăng trên cao.
Ta giật mình tỉnh hẳn, vội vàng ngồi dậy, luống cuống tay chân: “Xin… xin lỗi, ta lập tức rời đi, không… không dám quấy rầy Bùi đại nhân nữa.”
“Tiểu Yêu.” Bàn tay ta bỗng bị giữ lại, nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của y. “Đừng đi, được không?” Giọng y vẫn khàn khàn, mang theo chút khẩn cầu khó nhận ra.
Ta ngây người, bất động. Ánh mắt y thoáng tối lại, cánh tay siết chặt, kéo ta vào lòng. “Chúng ta có thể trở lại như lúc ở Liêu Đông, được không?”
Trở lại như lúc ở Liêu Đông. Lòng ta rung động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Bùi đại nhân, nơi này là kinh thành, sao có thể giống Liêu Đông được? Phủ Tể tướng xa hoa lộng lẫy thế này, Tiểu Yêu nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ tới. Nếu ở lại, trong phủ này ai sẽ coi trọng ta? Huống hồ… đại nhân sắp thành thân với công chúa Liên Hoa rồi. Lần trước ở chợ, đóa hoa mà Tiểu Yêu không nỡ mua, công chúa chỉ liếc mắt đã vứt bỏ. Tiểu Yêu tuy thân phận hèn mọn, nhưng cũng không muốn bị người khác xem như cỏ rác.” Ta cố nén nghẹn ngào, nói một hơi rồi vùng vẫy muốn rời đi. “Trời đã khuya, Tiểu Yêu phải về thôi.”
Y từ từ buông tay, cuối cùng mới mở cửa phòng. “Ta tiễn nàng.”
Tựa như đêm tuyết ấy, dưới ánh trăng chỉ có ta và y. Chỉ khác là lần này, y nắm tay ta, từng bước từng bước đưa ta về.
Vài hôm sau, Thôi Yến trở về. Nhìn hắn tiều tụy, gầy rộc đi, Thôi đại nương không khỏi xót xa: “Mấy ngày qua có chuyện gì vậy? Sao con lại ra nông nỗi này?”
Thôi Yến cười trừ: “Dạo trước con bận ôn thi, ngày đêm đèn sách, không có thời gian đến thăm mẹ và Tiểu Yêu.”
Thôi đại nương chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe, đọc sách tuy quan trọng nhưng thân thể càng trọng yếu hơn.
Thôi Yến không nán lại lâu, vội vã trở về thư viện, tiếp tục dùi mài kinh sử chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu sắp tới. Khi tiễn hắn ra cửa, hắn không vội rời đi như mọi khi, mà đỏ mặt, ngập ngừng: “Tiểu Yêu, mấy hôm nay thật may nhờ có muội. Nếu… nếu ta thi đỗ, ta có thể… có thể đến nhà muội cầu thân không?”
Cầu thân… Hai chữ ấy khiến ta bất chợt nhớ về những tháng ngày ở Liêu Đông cùng Bùi Thanh Hàng. Thôi Yến là người tốt, chuyện này không nên giấu hắn. Nhưng tất cả phải đợi đến khi hắn thi xong mới có thể nói rõ.
Ta mỉm cười gật đầu: “Được, chúc huynh thi đỗ bảng vàng.”
Hắn cười rạng rỡ, vui mừng vẫy tay: “Ta đi đây, Tiểu Yêu, chờ ta nhé.”
Thôi Yến trở lại thư viện, ngày tháng lại trôi qua như cũ. Chỉ là số bạc tích cóp trước đó đã dùng để lo lót ngục tốt, giờ phải tiếp tục dành dụm lộ phí.
Hôm ấy, sau khi xong việc, ta ra phố tìm người viết thư cho mẹ, báo rằng có lẽ phải chậm vài ngày mới về thăm bà được. Đang đi, bỗng phía sau ồn ào náo động. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị người ta túm lấy, quăng mạnh vào một cỗ xe ngựa. Ta ngã đau điếng, hồi lâu mới gượng dậy được.
Xe ngựa nguy nga lộng lẫy, một nữ tử cao quý ngồi chính giữa, dáng vẻ ung dung. Đôi mày, ánh mắt sao mà quen thuộc. Nhìn kỹ, thì ra là công chúa Liên Hoa. Nàng bắt ta làm gì?
“Cô chính là Tiểu Yêu?” Nàng liếc nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, cằm hơi hất lên: “Thật không biết trời cao đất dày, dám chạy đến kinh thành quấy rầy Thanh Hàng ca ca của ta.”
Nàng là kim chi ngọc diệp, ta nào dám đắc tội, vội vàng quỳ xuống phân trần: “Công chúa hiểu lầm rồi, dân nữ theo người khác đến kinh thành tìm Thôi Yến, một thái học sinh, chứ không hề quấy rầy Bùi đại nhân.”
“Thôi Yến?” Công chúa Liên Hoa ngẩn người, vẻ mặt thoáng suy tư: “Vậy cô đã tìm được hắn, sao còn bám riết không chịu rời đi?”
“Dân nữ bị thảo khấu lấy hết lộ phí, đành phải ở lại kinh thành buôn bán nhỏ, kiếm tiền về quê.”
“Cô nói dối!” Công chúa Liên Hoa đập mạnh tay xuống bàn. “Dưới chân thiên tử, giữa thanh thiên bạch nhật, làm gì có thảo khấu? Xem ra không cho cô một bài học, cô sẽ không chịu ngoan ngoãn rời khỏi đây.”
Nàng mở cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói: “Dưới chân Nam Sơn ngoại ô kinh thành có một khu rừng rậm rạp, đem cô vứt ở đó qua một đêm, xem cô còn dám ở lại kinh thành nữa không!”
Xe ngựa lập tức hướng về phía Nam Sơn. Ta lo lắng như lửa đốt, nhưng mặc cho ta giải thích thế nào, công chúa cũng chẳng thèm để tâm.
Khi xe ngựa sắp đến khu rừng, bỗng bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm leng keng, tiếp theo là tiếng thị vệ hô lớn: “Có thảo khấu! Bảo vệ công chúa!”
Công chúa Liên Hoa mặt mày tái mét, kinh hoàng nhìn ra ngoài. Đám thảo khấu đã bao vây xe ngựa. Nàng lắp bắp: “Không thể nào… Sao lại có thảo khấu được?”
Ta cười khổ: “Công chúa, giờ thì người đã tin lời dân nữ chưa?”
“Xe ngựa hoa lệ thế kia, bên trong chắc chắn là quý nhân giàu có, đừng để con mồi béo bở chạy thoát!”
Dù thị vệ liều mình bảo vệ, nhưng thảo khấu quá đông, vẫn bám riết xe ngựa không buông. Một trận mưa tên ào tới, con ngựa kéo xe trúng tên, hí vang rồi điên cuồng lao vào rừng sâu. Phu xe mất đà, bị hất văng ra khỏi xe.
“Cứu mạng! Cứu ta với!” Công chúa Liên Hoa lúc này chẳng còn chút dáng vẻ cao quý, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết.
Xe ngựa lao thêm một đoạn trong rừng rậm, bánh xe vướng phải chướng ngại vật, đột ngột dừng lại. Ta và công chúa Liên Hoa đều bị hất văng ra ngoài. Sau một trận choáng váng, ta cố gắng bò dậy. Cử động tay chân, may mắn là không bị thương nặng. Nhưng bên cạnh, công chúa Liên Hoa lại khóc lớn hơn. “Chân ta đau quá!”
Ta lại gần xem xét, thấy một vết thương sâu hoắm trên chân nàng, máu chảy đầm đìa. “Công chúa, đừng khóc nữa. Tiếng khóc của người sẽ dẫn bọn thảo khấu tới đây.”
Nàng sợ hãi run rẩy, miễn cưỡng nín khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta. “Ta lén trốn khỏi hoàng cung, chỉ mang theo ít thị vệ… A, đau quá!” Nàng định cử động, nhưng ta vội giữ nàng lại.
Ta xé vạt áo, băng bó vết thương trên chân nàng, đến khi máu ngừng chảy mới vẫy tay gọi nàng. “Bọn thảo khấu sẽ lần theo vết xe mà tìm đến. Người mau nằm xuống đây, để ta cõng người rời khỏi nơi này.”
Nàng ngẩn người, ngơ ngác nhìn ta. Không dám chậm trễ, ta cắn răng, dùng hết sức cõng nàng lên lưng, bước nhanh vào rừng sâu.
Đi được một đoạn, phía sau vang lên giọng nói bực bội của nàng: “Cô cõng ta thì cõng, sao lại băng bó vết thương của ta chặt thế này, đau chết mất!”
Ta thở dài: “Công chúa, nếu cứ để máu chảy, dù chúng ta đi đến nơi đâu, bọn thảo khấu cũng sẽ lần theo dấu vết mà tìm đến.”
Nàng im bặt, không nói thêm lời nào nữa.
Ta cõng nàng luồn lách trong rừng rậm, cuối cùng tìm được một hang động kín đáo. “Chúng ta tạm lánh ở đây. Đợi sao lên, ta sẽ xem hướng mà đưa người rời khỏi nơi này.”
Ta vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng lại thét lên thất thanh: “Có nhện! Ở cửa hang! Ta sợ nhện nhất, mau đuổi nó đi!”
Quả nhiên, ở cửa hang có một con nhện. Mạng nhện của nó bị chúng ta làm hỏng khi vào đây, giờ nó đang miệt mài sửa chữa.
“Suỵt, đừng lên tiếng.” Ta đưa tay bịt miệng nàng, khẽ nói: “Chưa biết chừng, con nhện này có thể cứu mạng chúng ta.”
Nàng tất nhiên không tin. Nhưng lúc này thân mang trọng thương, hành động bất tiện, lại không thể sai khiến ta, đành phải nhẫn nhịn, sợ hãi nhìn con nhện. Chúng ta ngồi trong hang chờ trời tối. Khi màn đêm sắp buông xuống, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
“Tìm kỹ cho ta! Hiếm khi gặp được con mồi béo bở như vậy, đừng để chạy thoát!” Bọn thảo khấu đã tìm đến.
Công chúa Liên Hoa sợ hãi mở to mắt, lấy tay bịt chặt miệng, không dám nhúc nhích. Tim ta cũng đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và lòng bàn tay. Không lâu sau, tiếng bước chân đến gần. “Chỗ kia đã tìm chưa? Có ai không?”
“Chỉ là một cái hang rách nát đầy mạng nhện, chắc chắn không có ai.”
“Vậy mau tìm nơi khác, đừng để chúng chạy thoát.”
Tiếng bước chân và lời nói dần tan vào hư không. Công chúa Liên Hoa thở phào, nhìn mạng nhện giăng kín, lệ rơi lã chã.
“May… may mà có cô.”
Ta cũng thầm cảm thấy may mắn.
“Mạng nhện trong mắt công chúa có lẽ chỉ là cỏ rác, nhưng đôi khi, cỏ rác cũng có thể cứu mạng người.”
Nghe vậy, nàng im lặng hồi lâu, rồi lau nước mắt, nói: “Ta xin lỗi, từ đầu đến cuối đều là ta hãm hại cô. Là ta sai người vu oan Thôi Yến hối lộ giám khảo, muốn hắn bị loại khỏi kỳ thi, để hai người sớm rời khỏi kinh thành. Nhưng sau đó, Thanh Hàng ca ca đã điều tra rõ chân tướng, Thôi Yến được minh oan, lại có thể tiếp tục dự thi. Ta liền nghĩ ra cách khác để hãm hại cô, muốn cô biết khó mà lui, mau chóng rời đi. Tất cả đều là lỗi của ta. Giờ ta mới hiểu, vì sao Thanh Hàng ca ca lại thích cô, chứ không phải ta.”
Ta cuối cùng cũng hiểu, hóa ra người hãm hại Thôi Yến chính là nàng. Nhưng khi nghe nàng nói Bùi Thanh Hàng thích ta, ta không khỏi bật cười chua xót.
“Công chúa hiểu lầm rồi, Bùi công tử chỉ thấy ta ngu ngốc, làm sao có thể thích ta được.”
“Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, cho đến khi biết rằng, vì muốn ăn bát mì của cô, huynh ấy có thể đứng chờ cả đêm ở đầu ngõ. Nghe huynh ấy lúc say rượu, luôn miệng gọi tên cô, cầu xin cô đừng rời đi, ta mới hiểu, thì ra huynh ấy thích một người là như vậy.”
Chờ cả đêm, say rượu, gọi tên ta… Những điều này, y chưa từng nói với ta. Giờ nghe được, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng cơn đau âm ỉ, đau đến mức lệ trào ra như mưa.
Bình luận về Chương 7