Đêm Liêu Đông đen đặc, dài dằng dặc, tựa như hắc động muốn nuốt chửng vạn vật. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Bùi Thanh Hàng lại chìm trong sợ hãi. Có dạo, y thậm chí không dám nhắm mắt, e rằng một khi nhắm mắt sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng rồi, chẳng biết tự bao giờ, nỗi sợ hãi ấy dần tan biến. Mỗi khi y kết thúc một ngày dài điều tra, từ xa trông thấy ánh đèn le lói trong căn nhà nhỏ, lòng y lại cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ.
Y biết, chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra, bên trong sẽ là hơi ấm mùa xuân. Đợi y trong căn nhà nhỏ ấy là một nha đầu ngốc nghếch, vụng về, cùng bát canh nóng hổi hoặc chén trà ấm áp trên bếp lò. Những thứ giản đơn ấy đủ xua tan cái lạnh lẽo và mệt mỏi suốt cả ngày dài.
Cái lạnh khắc nghiệt của Liêu Đông vượt quá sức tưởng tượng. Tay y nứt nẻ, phổi nhiễm lạnh khiến y ho khan, mắt bị gió thổi đỏ hoe, cay xè. Nhưng dù y có bệnh gì, nha đầu ấy luôn là người đầu tiên phát hiện.
Nàng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để chữa trị cho y. Đêm khuya thanh vắng, dù ngoài kia gió tuyết gào thét, y vẫn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Bởi vì, trong căn nhà nhỏ ấy, có nàng.
Vụ án dần dần đi đến hồi kết. Kẻ đứng sau màn tung ra chiêu cuối cùng, muốn giết Bùi Thanh Hàng diệt khẩu. Đúng lúc ấy, trời đổ tuyết lớn. Bùi Thanh Hàng lạc đường, lạnh đến mức thần trí mơ hồ, tưởng chừng mình không qua khỏi.
Nhưng nha đầu ấy đã tìm thấy y. Giống như đêm đầu tiên gặp gỡ, thân hình nàng nhỏ bé, mềm mại, ấm áp như ngọn lửa. Một lần nữa, nàng lại cứu y.
Khi hai người tay trong tay, cùng nhau vượt qua gió tuyết trở về, Bùi Thanh Hàng chợt nhận ra, y không thể rời xa nàng được nữa.
Vậy nên, khi Trường Huyền hỏi y sẽ an bài Tiểu Yêu ra sao, y không chút do dự đáp rằng sẽ đưa nàng về kinh thành. Nhưng Trường Huyền lại nhắc đến công chúa Liên Hoa. Lúc ấy, y mới giật mình, đã lâu rồi y không còn nhớ đến Liên Hoa.
Y và Liên Hoa quen biết từ thuở ấu thơ. Nàng ấy là viên minh châu được Hoàng thượng nâng niu, tính tình kiêu ngạo nhưng lại vô cùng ỷ lại vào y. Hồi nhỏ, y xem nàng ấy như muội muội, luôn nhường nhịn, chiều chuộng.
Lớn lên, khi có người nhắc đến hôn sự của hai người, y cũng không thấy có gì không ổn. Huống hồ, gia thế và quan lộ của y cũng cần một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối như vậy.
Thế nhưng lúc này, khi Trường Huyền cùng lúc nhắc đến Liên Hoa và Tiểu Yêu, trong lòng Bùi Thanh Hàng dâng lên một nỗi bực bội, bất an khó hiểu. Y cố gắng che giấu, lạnh lùng nói: “Chỉ là một nha đầu quê mùa ngu ngốc, Hoa Nhi tất nhiên sẽ không để tâm.”
Nhưng chính nha đầu ngu ngốc ấy lại lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Khi phát hiện ra, Bùi Thanh Hàng không chút chần chừ, lập tức đuổi theo. Y rong ruổi suốt đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp nàng. Nhưng nàng lại nói, giữa hai người chỉ là một cuộc giao dịch tiền bạc.
Khoảnh khắc ấy, Bùi Thanh Hàng tức giận đến tột cùng. Y muốn hỏi nàng, đêm ân ái ấy, những đêm bầu bạn, hay lần nàng liều mình cứu y trong gió tuyết, tất cả đều chỉ vì tiền sao? Nhưng lòng tự tôn và kiêu ngạo bẩm sinh khiến y chỉ lạnh lùng nói: ” Theo ta, nếu không vĩnh viễn đừng mong tìm ta nữa.”
Nàng vẫn không chịu quay đầu, còn nói cả đời này sẽ không tìm y. Bùi Thanh Hàng một mình rời đi, trong lòng tự giễu. Y đúng là hồ đồ, vì một nha đầu quê mùa mà rong ruổi suốt đêm, thật không đáng.
Hồi kinh rồi, đêm đêm y thao thức, trong đầu chỉ toàn là bóng hình Tiểu Yêu. Dù có chợp mắt được đôi chút, trong mộng mị cũng chỉ thấy nàng. Y nhớ, nhớ da diết nha đầu quê mùa ngốc nghếch ấy.
Nửa năm trôi qua, một hôm y nghe nói kinh thành có một quán mì nước, chủ quán là một cô nương đến từ Liêu Đông. Vừa tan triều, y vội vã chạy đến, tim đập thình thịch. Đến gần, y nhìn rõ, quả nhiên là nàng. Y bỗng thấy mắt cay cay, chắc là do hơi nước nóng từ nồi mì bốc lên.
“Cho một bát, thêm nhiều nước dùng.” Y chỉ nói vậy rồi vội quay đi tìm chỗ ngồi. Y sợ nếu nhìn nàng thêm chút nữa, mình sẽ thất thố trước mặt mọi người. Bát mì được bưng lên, chỉ có vài cọng hành hoa. Quả nhiên, nàng vẫn nhớ rõ sở thích của y. Bùi Thanh Hàng cố kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, hỏi nàng đến kinh thành làm gì.
Hóa ra là để tìm người. Tim y lại đập loạn nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng: “Chẳng phải nàng từng nói cả đời sẽ không tìm ta?” Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị người khác cắt ngang.
Lúc này, y mới nhận ra, bản thân chỉ là một kẻ ngốc đáng thương. Tiểu Yêu đến kinh thành, đúng là để tìm người. Nhưng người nàng tìm, lại không phải là y. Tiểu nha đầu từng luôn ở bên y, trong mắt chỉ có y, giờ đây đã có người khác.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN