Hẹn Ước Giang Nam - Chương 2
Ta không nằm lâu, liền gắng gượng dậy, mặc lại y phục. Thủ lĩnh thị vệ hôm qua đã đứng chờ ngoài cửa, vẫn vẻ mặt khinh khỉnh ấy, đưa cho ta một túi bạc nặng trĩu. Ta nhận lấy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hãy nấu cho công tử một bát canh tứ vật, nhớ thêm xuyên khung và hoàng kỳ, bổ khí huyết.”
Ánh mắt thủ lĩnh thị vệ chợt lóe, rồi kéo ta thẳng đến hậu viện. “Nhà bếp ở đây, cô tự nấu đi.”
Ở Xuân Nguyệt Lâu, ta thường xuyên nấu canh tứ vật. Mỗi sớm mai đều mang đến cho các vị khách, ai nấy uống xong đều khen ngợi, cảm thấy thư thái. Hôm nay nấu canh cho y, ta càng thêm tỉ mỉ. Ta luôn túc trực bên bếp lửa, đợi dược liệu nhừ hẳn mới nhấc xuống. Trên đường mang canh đi, sợ canh nguội, ta ôm chặt bình canh trong lòng, chạy một mạch đến thư phòng.
Y đang ngồi bên án thư, thấy ta bước vào, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Ta cẩn thận đặt bát canh lên bàn, e sợ y không vui, liền lùi lại hai bước. “Đây là canh tứ vật, công tử hãy dùng khi còn nóng.”
Y chớp hàng mi dài, nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ đứng sau ta. “Trường Huyền, chuyện này là sao?”
“Thưa công tử, khi chúng ta đến Liêu Đông, người từng nói nơi đây khổ hàn, không mang theo thị nữ. Thuộc hạ đều là kẻ thô lỗ, chi bằng giữ lại nha đầu này, để nàng ta chăm lo việc ăn uống và sinh hoạt cho người.”
Thị vệ Trường Huyền muốn giữ ta lại. Tim ta bỗng đập loạn nhịp, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ y từ chối. Nhưng y chẳng nói gì, chỉ tùy ý phất tay. Ta mơ hồ đi theo Trường Huyền ra ngoài, không nhịn được hỏi: “Công tử thật sự muốn giữ ta lại sao?”
Trường Huyền nhướng mày, đáp: “Công tử không từ chối, tức là đồng ý. Cô ở Xuân Nguyệt Lâu mỗi tháng được bao nhiêu tiền công? Ta trả gấp mười lần.”
Ta vội lắc đầu: “Số bạc huynh đã cho ta sáng nay đã quá đủ rồi, ta không cần thêm nữa.”
Số bạc ấy không chỉ đủ chữa bệnh cho mẹ, mà còn dư dả mua một căn nhà mới, lại có thể sắm sửa thêm nhiều thứ. Hơn nữa, ta còn có thể tiếp tục nhìn thấy vầng trăng vốn xa vời ấy, đã là mãn nguyện lắm rồi.
Bùi Thanh Hàng ngày ngày bận rộn, dù có trở về lúc đêm buông xuống cũng thường đọc sách, viết chữ đến tận canh khuya. Đêm Liêu Đông khô lạnh, tay y nứt nẻ, máu chảy ròng ròng. Ta thức trắng đêm, lấy mỡ lợn, dầu vừng cùng mật hoa nấu chung, luyện thành một loại cao mềm mại.
“Công tử đừng chê, đây là phương thuốc dân gian, nhưng rất hiệu nghiệm.”
Y chăm chú nhìn ta, rồi chậm rãi đưa tay ra. Ta lấy chút cao, nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Đôi tay y thật đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng nõn tựa ngọc thạch. Chẳng giống đôi tay ta, thô ráp, chi chít sẹo lớn nhỏ.
“Nàng cũng nứt nẻ vì lạnh, có dùng thứ này không?” Giọng nói trong trẻo của y bất ngờ vang lên, khiến ta giật mình, vội vàng đáp: “Nhà ta nghèo khó, nào dám dùng thứ tốt như vậy.”
Thấy y nhíu mày, ta vội vàng nói thêm: “Nhưng ta đã làm thứ này cho các cô nương ở Xuân Nguyệt Lâu rất nhiều lần, tay ai nấy đều trắng trẻo, mềm mại, chẳng hề có sẹo. Công tử, chàng tin ta đi, ta làm rất tốt. Nếu như… nếu như không hiệu quả, chàng có thể… có thể…” Nhìn đôi mày y càng nhíu chặt, ta luống cuống giải thích, suýt nữa thì rơi lệ.
Bất chợt, y vươn tay, nắm lấy tay ta. “Từ nay về sau, nàng cũng phải bôi nhiều một chút, đừng để tay bị thương nữa.”
Ta ngây người nhìn y, mặt mày nóng bừng. Ngốc nghếch đến mức chẳng biết đáp lời ra sao. Y thở dài, buông tay ta ra. “Trời đã khuya, mau đi nghỉ đi.”
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Ta dốc lòng chăm sóc Bùi Thanh Hàng, chỉ mong y được an ổn. Chỉ cần thấy y mỉm cười, ta đã vui mừng khôn xiết, thao thức suốt đêm.
Gần đây trời trở lạnh, tuyết lớn phủ trắng xóa cả đất trời. Ta đã hầm canh tùng nhung, chờ Bùi Thanh Hàng trở về. Nhưng đến tối, chỉ thấy Trường Huyền mình đầy máu chạy vào, vừa qua cửa đã hô lớn: “Tối nay gặp thích khách, ta và công tử lạc nhau, mau đi tìm công tử!”
Ta hốt hồn hốt vía, vội khoác áo choàng lao ra ngoài. Tuyết rơi dày đặc ở Liêu Đông, che khuất hết thảy dấu vết, khó mà phân biệt phương hướng. Trong thời tiết khắc nghiệt thế này, nếu ở ngoài trời một đêm, e rằng sẽ hóa thành tượng băng.
Gió tuyết gào thét, chẳng mấy chốc ta lạc mất những người khác. May mắn ta lớn lên ở vùng đất này, vẫn miễn cưỡng nhận ra đường đi lối lại. Không biết đã đi bao lâu, ta phát hiện trên mặt đất có một hàng dấu chân chưa bị tuyết phủ kín. Men theo dấu chân ấy, ta đến một hang núi nhỏ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, ta thấy người đang co ro trong hang chính là Bùi Thanh Hàng. Y nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.
“Công tử, tỉnh lại đi, tỉnh lại!” Mặc cho ta gọi thế nào, y vẫn không hề nhúc nhích.
Ta lo lắng khôn nguôi, chợt nhớ lời mẹ dạy: da thịt kề sát, dùng nhiệt độ cơ thể có thể cứu người bị đông cứng. Không chút do dự, ta cởi áo, ôm chặt lấy y. Cơ thể y lạnh như băng, ta cắn răng chịu đựng, áp sát toàn thân vào người y.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mơ hồ nghe y nói: “Hoa Nhi, là muội sao?”
Ta mừng rỡ: “Công tử, đừng ngủ nữa, ta đưa chàng về.”
Người bên cạnh mở mắt, nhìn thẳng vào ta. Dần dần, ánh mắt y trở nên tỉnh táo, y quay mặt đi, hỏi: “Tiểu Yêu, sao nàng lại ở đây?”
“Công tử, tuyết lớn đến đâu, ta vẫn nhận ra đường. Chúng ta mau trở về thôi.” Ta chỉnh lại y phục, nắm lấy tay y, cùng nhau chống chọi với gió tuyết trở về.
Trên đường, ta mấy lần muốn hỏi “Hoa Nhi” là ai, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở lời.