Hôm ấy, Xuân Nguyệt Lâu đầy rẫy thị vệ, nghe đâu đang tìm một nữ tử thân trong sạch. Mụ tú bà cười gượng gạo: “Các vị đại gia, Liêu Đông này thiếu gì nữ nhi, nhưng ai ai cũng đã hành nghề, còn đâu thân trong sạch nữa?”
Thị vệ lộ vẻ lo lắng, đang phân vân thì ta ôm bó củi đi ngang. Một người chỉ vào ta hỏi: “Nàng kia thì sao?”
Mụ tú bà méo xệch miệng: “Nàng ta đúng là còn trong sạch, chỉ là nha đầu nhóm lửa, e rằng các vị đại gia chê bai.”
“Nàng ta đi, độc trên người công tử không thể trì hoãn.” Họ chẳng nói chẳng rằng, lôi ta lên xe ngựa.
Xe ngựa lao vun vút. Nhìn thần sắc âm trầm của họ cùng những thanh đao lạnh lẽo bên hông, ta sợ hãi đến mức chẳng dám hé răng.
Xe dừng trước một phủ đệ. Trước cửa, người trông như thủ lĩnh liếc nhìn ta, nhíu mày: “Sao lại tìm một nha đầu quê mùa thế này, thật là thiệt cho công tử.”
“Thời gian cấp bách, chỉ tìm được nàng ta.”
Thủ lĩnh thị vệ lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng vẫn dẫn ta vào phòng.
Căn phòng tối mịt. Trong góc khuất sâu nhất, một nam nhân đang ngồi. Chỉ thoáng nhìn, ta đã ngây người. Từ thuở lọt lòng đến giờ, ta chưa từng thấy ai tuấn tú đến vậy. Lông mày như họa, da trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh tựa gấm vóc. Đôi môi và đuôi mắt điểm chút phấn hồng, tựa như hoa đào đầu xuân.
Y khoác áo trắng dài chấm đất, hệt như đóa tuyết liên tĩnh lặng nở rộ trên đỉnh núi tuyết ngàn năm. Toàn thân y run rẩy, lồng ngực phập phồng, tựa hồ đang gắng gượng kìm nén đau đớn.
“Công tử, người đã tìm được rồi.”
Giọng y khàn đặc, run rẩy đến lạ thường. “Đã nói rõ sự tình chưa? Nhớ kỹ, không được ép buộc nàng.”
Thủ lĩnh thị vệ giải thích đôi câu, ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người nằm trên giường chính là đại công tử Bùi Thanh Hàng của phủ Tể tướng, từ kinh thành đến đây tra án. Đêm nay, y bị kẻ gian ám toán, trúng phải tình độc cực mạnh. Nếu trong vòng một canh giờ không giải được, e rằng tính mạng khó giữ.
Ta ở Xuân Nguyệt Lâu nhóm lửa đã hai năm, tai nghe mắt thấy cũng hiểu đôi chút chuyện nam nữ, lại càng biết cách giải tình độc. Người trước mắt cao quý tựa vầng trăng sáng, chẳng trách sao y lại khinh thường kẻ thấp hèn như ta, một hạt bụi nơi hồng trần.
“Cô đã hiểu rõ chưa? Có bằng lòng hay không?” Thấy ta ngẩn ngơ, thủ lĩnh thị vệ vội vàng thúc giục.
Ta do dự một chút, rồi nhỏ giọng hỏi: “Ta muốn hai mươi lượng bạc, có được không?”
Mẹ ta bệnh nặng, ho ra máu, đại phu nói cần dùng nhân sâm bồi bổ. Nhưng một củ nhân sâm giá hai mươi lượng, cả đời ta nhóm lửa ở Xuân Nguyệt Lâu cũng không kiếm nổi.
Thủ lĩnh thị vệ cười lạnh, trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ: “Quả nhiên là nha đầu quê mùa. Nếu cô cứu được công tử, đừng nói hai mươi lượng, hai trăm lượng cũng sẽ ban thưởng cho cô.”
Nghe vậy, ta vội vàng gật đầu: “Được, ta bằng lòng.”
Thủ lĩnh thị vệ rời đi, trong phòng chỉ còn ta và y. Y tựa đầu vào thành giường, mái tóc bên thái dương khẽ rung theo từng hơi thở. Độc trong người y, nếu kéo dài quá một canh giờ e rằng khó mà hóa giải. Vì hai mươi lượng bạc, ta cắn răng, men theo dáng vẻ của các cô nương Xuân Nguyệt Lâu, tiến lên cởi đai lưng cho y.
Thân thể y nóng như lửa, khi ta chạm vào, y theo bản năng rụt lại. Ta vội vàng cười lấy lòng: “Công tử đừng sợ, ta sẽ hầu hạ chàng chu đáo, giúp chàng giải độc.”
Nghe vậy, y lần đầu ngẩng lên nhìn ta. Đôi mắt đỏ thẫm tựa như nhuốm tình ý, đẹp đến nao lòng.
Ta lại thử cởi áo y. Lần này y không còn né tránh nữa. Vòng eo trắng nõn, rắn chắc dần dần hiện ra. Khi ta cởi đến lớp áo cuối cùng, y bất ngờ ôm lấy eo ta, kéo ta ngã xuống giường, giam ta dưới thân mình. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ ta, có chút ngưa ngứa.
“Tên nàng là gì?”
“Nếu đau, hãy nói cho ta.”
Y chỉ nói với ta vỏn vẹn hai câu như vậy. Trong bóng tối mịt mùng, có những lúc y như mất đi lý trí, chẳng màng đến điều gì. Nhưng khi chạm phải nước mắt ta, động tác của y lại chậm rãi hơn. Loại tình độc này quả thực lợi hại, từng đợt từng đợt kéo đến, dai dẳng gần như suốt cả đêm.
Khi trời tờ mờ sáng, y cuối cùng cũng dừng lại, ôm ta vào lòng. Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã chìm vào giấc ngủ say.
Không biết ta đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt ra, y đã ngồi bên cửa sổ. Mái tóc được búi gọn bằng ngọc quan, y phục chỉnh tề. Ánh ban mai chiếu lên gương mặt tuấn tú của y, đẹp đẽ tựa tiên nhân chẳng vướng bụi trần. Ta ngây ngốc nhìn y, cảm thấy mọi chuyện đêm qua như một giấc mộng.
Thấy ta tỉnh giấc, ánh mắt y khẽ động, giọng nói trong trẻo vang lên: “Nàng nghỉ ngơi thêm đi, ta sẽ sai người đưa nàng về.”
Nói xong, y đứng dậy bước ra ngoài. Ta đưa tay về phía bóng lưng y, nhưng chẳng thể chạm tới dù chỉ là vạt áo. Vầng trăng trên cao, quả thực không phải thứ mà nha đầu nhóm lửa như ta có thể với tới.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1