Chương 7
Mấy hôm nay Tiêu Diệc Bắc bận rộn một cách bất thường.
Không đi công tác, cũng chẳng đi đóng phim.
Thế mà ngày nào cũng biệt tăm biệt tích.
Hỏi thì anh cứ ấp a ấp úng, chẳng nói chẳng rằng.
Tôi đoán chắc là anh lại đang âm mưu bày trò gì đó để tạo bất ngờ cho tôi đây mà.
Không biết có phải đóng phim ngôn tình nhiều quá rồi nhiễm phim hay không mà cái tên này lúc nào cũng làm mấy trò sến súa như phim ấy.
Lúc nào cũng bất ngờ nho nhỏ, lãng mạn be bé.
Nào là kỷ niệm 1 năm, kỷ niệm 520 ngày.
Rồi thì kỷ niệm 99 ngày đầu tiên nắm tay…
Kỷ niệm 100 ngày nụ hôn đầu tiên…
Tôi cũng chịu luôn, không biết anh moi đâu ra lắm ngày kỷ niệm thế.
Mà cái tên này thì chả bao giờ giấu được chuyện gì.
Cứ hễ bắt đầu chuẩn bị tạo bất ngờ là y như rằng lại bắt đầu chột dạ.
Có lần anh còn căng thẳng nói với tôi: “Gần đây anh nhận được một kịch bản, nam chính chuẩn bị quà sinh nhật cho nữ chính, kết bạn WeChat của nhân viên bán hàng, kết quả là nữ chính tưởng nam chính ngoại tình.”
Lúc đó tôi đang ăn cơm, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Yên tâm, em không nghi ngờ anh đâu.”
Tiêu Diệc Bắc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, rồi hình như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng thanh minh: “Kịch bản thôi mà, kịch bản thôi mà!”
Tôi gật đầu: “Thế anh mua gì thế?”
Tiêu Diệc Bắc giơ tay thề sống thề chết: “Không phải anh! Là nam chính trong kịch bản!”
Tôi nói: “Rồi rồi, thế xin hỏi nam chính mua gì cho nữ chính?”
Tiêu Diệc Bắc: “Bông tai.”
Tôi nhíu mày: “Đừng mua bông tai, dạo này lỗ tai em đang bị viêm, không đeo được.”
Tiêu Diệc Bắc gật đầu.
Một lúc sau mới phản ứng lại: “Không phải anh, là nam chính, nam chính mua cơ!”
Tôi: “Rồi rồi, nam chính.”
***
Tiêu Diệc Bắc là kiểu người ghen bóng ghen gió số một.
Tốt nghiệp cấp 3 gần 10 năm rồi mà anh vẫn có thể kể vanh vách tên những cậu con trai cùng lớp từng gửi thư tình cho tôi hồi đó.
“Cả ngày tháng năm, màu sắc thư từ anh cũng nhớ như in.” Tiêu Diệc Bắc lạnh lùng bổ sung.
Chính vì vậy nên anh vô cùng bất mãn với việc tôi chưa từng ghen tuông lần nào.
Lại nói về chuyện nhân viên bán hàng hôm trước.
Tiêu Diệc Bắc nghiêm túc phổ cập kiến thức cho tôi: “Trong kịch bản nói rằng, con gái yêu thật lòng thì mới ghen, không ghen tức là không yêu.”
Tôi thở dài não nề: “Nói với anh quản lý của anh, sau này bớt nhận mấy phim thần tượng lãng mạn sến súa đi.”
Đẹp trai như vậy mà sắp yêu mù quáng đến nơi rồi!
Tiêu Diệc Bắc sốt sắng: “Kịch bản viết như vậy chắc chắn là có lý do của nó!”
Vừa nghe anh nói xong, trong đầu tôi hiện lên vô số tình tiết cẩu huyết.
Nhưng mà Tiêu Diệc Bắc lại tưởng tôi ngẩn người ra là vì ngầm thừa nhận.
Thế là anh bắt đầu tự biên tự diễn: “Em không yêu anh phải không? Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm em dành cho anh đã phai nhạt rồi sao? Em chán ghét khi nhìn thấy anh rồi đúng không?”
Càng nói anh càng tin là thật, rồi còn mếu máo kể lể.
Tôi bỗng lên tiếng: “Tiêu Diệc Bắc!”
“Nam chính trong phim thường điềm tĩnh hơn nữ chính, không thay đổi tâm trạng thất thường đúng không?”
Tiêu Diệc Bắc suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Hình như là vậy.”
Tôi nói: “Vậy… hay là em là nam chính, còn anh là nữ chính?”
Tiêu Diệc Bắc: “…”
Câm nín trong sự sợ hãi.
***
Màn kịch bí ẩn của Tiêu Diệc Bắc cuối cùng cũng đến hồi kết.
Trước khi mở cửa, tôi đã cố gắng nhớ lại xem hôm nay là ngày gì.
Không phải kỷ niệm 100 ngày nhận nuôi Nghiêu Nghiêu, cũng không phải kỷ niệm 99 ngày cái ôm đầu tiên.
Ừm, bó tay, tôi chịu thua anh luôn rồi.
Mở cửa ra, một bó hoa hồng to đùng hiện ra sau cánh cửa.
Tôi không buồn đếm, nhưng dựa vào cái tính thích bày vẽ của Tiêu Diệc Bắc, tôi cá là 999 bông.
Thứ đập vào mắt tôi sau khi bước vào nhà là…
Tiêu Diệc Bắc đang giằng co với Nghiêu Nghiêu?
Mặt Tiêu Diệc Bắc đỏ bừng vì tức giận: “Nó… nó… nó nuốt mất rồi!”
Tôi cúi đầu nhìn Nghiêu Nghiêu, nó đang ngồi chễm chệ dưới đất, thè lưỡi ra, trông rất khoái chí.
Chó ngốc!
Tôi vừa xoa đầu Nghiêu Nghiêu vừa nói với Tiêu Diệc Bắc: “Không sao đâu mà, chỉ là đôi bông tai thôi, không cần thiết phải làm vậy đâu.”
Ai ngờ đâu, mặt Tiêu Diệc Bắc càng đỏ hơn.
Hả? Đổi quà thật à?
“Là nhẫn…”
Không khí im lặng bao trùm.
Tôi vỗ mạnh vào đầu con chó: “Mau nhả ra cho tao!”
***
Mọi thứ đã sẵn sàng, Tiêu Diệc Bắc đang quỳ gối trước mặt tôi.
Chỉ thiếu mỗi chiếc nhẫn.
Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tiêu Diệc Bắc, mặt anh đỏ bừng như vừa uống rượu, đang thao thao bất tuyệt bày tỏ tấm lòng:
“Anh biết em sợ công khai, sợ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”
“Anh hiểu mà, bởi vì vốn dĩ đây đâu phải trách nhiệm của em.”
“Nhưng chúng ta quen nhau cũng gần hai mươi năm rồi, bảy năm lần thứ ba cũng sắp sửa kết thúc.”
“Ngoài em ra, anh chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với bất kỳ ai khác.”
“Cho nên, Vương Quả Quả, gả cho anh nhé? Coi như cho chàng trai đã thích em suốt mười mấy năm nay một danh phận.”
Tôi không có lý do gì để từ chối cả.
Nhưng mà… ngại ngùng quá, tôi theo bản năng đưa tay ra, đặt lên bàn tay đang chìa ra của Tiêu Diệc Bắc.
Đã ăn thịt heo rồi, cũng từng thấy heo chạy.
Tôi cứ nghĩ bước tiếp theo của màn cầu hôn này là đeo nhẫn chứ!
Ai ngờ đâu… thịt heo lại bị người khác gặm mất rồi!
Thế là, tôi và Tiêu Diệc Bắc đồng loạt hướng ánh mắt về phía Nghiêu Nghiêu.
Tôi ngập ngừng: “Rửa ruột cho chó có… khó chịu lắm không nhỉ?”
Tiêu Diệc Bắc: “Chiếc nhẫn đó có thể mua được mười cái túi xách đấy.”
Tôi lập tức hất tay Tiêu Diệc Bắc: “Đến bệnh viện thú y ngay! Em bế Nghiêu Nghiêu, anh lái xe đi! Nhanh lên, nhanh lên!”
***
Lúc nhận được giấy đăng ký kết hôn, tôi vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng.
Cảm giác như vừa mới lớn lên hôm qua, vậy mà chớp mắt một cái đã cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay rồi.
Tôi nhìn sang Tiêu Diệc Bắc, hình như anh cũng có cùng cảm giác với tôi.
“Nhìn anh làm gì?”
Rõ ràng là vừa hợp pháp hóa quan hệ xong, thế mà Tiêu Diệc Bắc lại đột nhiên trở nên ngại ngùng như một cậu nhóc.
Nói chuyện với tôi thôi mà cũng đỏ mặt tía tai.
Làm tôi không khỏi thắc mắc, bình thường anh đóng phim kiểu gì nhỉ?
Tôi nói: “Em đang nghĩ, nếu biết trước sẽ lấy anh, hồi đó em nên xử đẹp mấy đứa hay bắt nạt anh mới phải.”
Tiêu Diệc Bắc chớp chớp mắt, cúi xuống hôn lên trán tôi: “Không sao, như vậy cũng tốt, em đã bảo vệ anh rất tốt rồi, Đại Vương à.”
Được rồi, xem ra phim thần tượng cũng có ích đấy chứ.
Còn về chiếc nhẫn kia…
Tôi nhìn chiếc hộp nhung đỏ sang trọng.
Và cả chiếc nhẫn kim cương bên trong, vừa nhìn đã biết là hàng xịn sò.
“Thật sự là em không vượt qua được cái dớp tâm lý này.”
Cứ nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến cái mặt ngáo ngơ của Nghiêu Nghiêu.
Không biết nó có phải giống chó Collie thuần chủng không nữa?
Tôi đưa hộp nhẫn lại cho Tiêu Diệc Bắc: “Hay là… anh lấy lại đi, để trong nhà cho may mắn.”
***
Sau khi kết hôn, Tiêu Diệc Bắc bỗng nhiên trở nên… bạo dạn hơn hẳn.
Trước đây, ngồi đâu là ngồi yên ở đó, xem phim là chăm chú xem phim.
Bây giờ thì anh cứ thích động tay động chân.
Tôi làm việc trong phòng sách, anh cũng thích kéo ghế ra ngồi cạnh ngắm nghía.
Rồi còn tìm cách quấy rối tôi làm việc nữa chứ.
Lúc thì bóp tay tôi, lúc thì xáp lại “chụt” một cái.
Hôn xong, môi anh còn không an phận mà trượt xuống dưới, định làm loạn, tôi vội vàng đẩy anh ra.
Tiêu Diệc Bắc: “?”
Tôi: “Đây là Zhihu, trang web lành mạnh, không được phép xuất hiện nội dung không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi.”
Tiêu Diệc Bắc nuốt nước bọt, giọng nói trầm ấm: “Vậy… phải làm sao?”
Tôi chìa tay trái ra, nắm lấy ngón út của anh: “Chỉ được như thế này thôi.”
Tiêu Diệc Bắc không nói gì, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế.
Một lúc sau, tôi cảm thấy ngón trỏ của mình bị bóp nhẹ.
Rồi đến ngón giữa, ngón áp út, ngón út.
Mỗi lần đều bóp vào đốt ngón tay cuối cùng, không nhẹ không nặng, hơi nhột.
Tôi nắm lấy tay anh, giả vờ cảnh cáo: “Anh làm gì đấy?”
Tiêu Diệc Bắc mấp máy môi, tôi không nghe rõ, bèn ghé sát tai lại gần.
Cuối cùng, Tiêu Diệc Bắc lật bàn tay ra, đan mười ngón tay vào tay tôi.
Anh nói: “Anh thích em lắm.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 7