Chương 6
Bước ra khỏi rạp, có một cô bé đang bán hoa bên đường. Thấy chúng tôi, cô bé như vớ được vàng, hớn hở chạy lại: “Anh ơi, mua hoa tặng chị đi anh!”
Thấy cũng tội nghiệp, đêm hôm khuya khoắt rồi còn phải đi bán hoa, tôi bèn cúi xuống hỏi: “Hoa này em bán thế nào?”
“50 tệ một bông ạ.”
Tôi đứng thẳng dậy ngay lập tức.
Không thấy tội nghiệp nữa.
Kiếm còn nhiều hơn cả tôi, người đáng thương ở đây là tôi mới đúng!
Cô bé thấy tôi thay đổi sắc mặt, liền chạy tới kéo vạt áo Tiêu Diệc Bắc: “Anh ơi, mua hoa tặng chị đi mà!”
Tôi đứng bên cạnh, ra sức dùng ánh mắt ra hiệu: “Đừng có mua! Mua là em cười vào mặt anh cả tháng vì tội tiêu tiền ngu đấy!”
Ai ngờ đâu, Tiêu Diệc Bắc bỗng nhiên giơ ngón tay lên, uốn éo tạo thành hình bông hoa lan, còn giả giọng õng ẹo: “Ghét quá đi! Ai nói tụi này là một cặp chứ!”
Ơ hay, cái giọng điệu lả lướt này là sao?
Cô bé giật mình lùi lại mấy bước, ngơ ngác nhìn chúng tôi.
Tiêu Diệc Bắc khoác vai tôi, tựa đầu vào vai tôi, cười nũng nịu: “Là chị em đó.”
Cô bé mặt mũi méo xệch, nhìn chúng tôi rồi chạy biến.
Chờ cô bé đi khuất, Tiêu Diệc Bắc lập tức trở lại bình thường, thản nhiên nói với tôi: “Giải quyết xong.”
Tôi: “…”
Cạn lời! Giới giải trí có anh, đúng là bất hạnh ba đời!
***
Mùa đông năm ấy, Tiêu Diệc Bắc đi quay phim ở Tam Á, muốn dắt tôi đi cùng.
Với danh nghĩa em gái.
Tôi chỉ mong là quản lý của anh không có thói quen kiểm tra sổ hộ khẩu, chứ không thì tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào về việc gia đình một con bỗng dưng biến thành hai con như thế nào nữa.
Tiêu Diệc Bắc tự bỏ tiền túi ra đặt cho tôi một phòng ngay cạnh phòng anh.
Thỉnh thoảng anh quay đến tận nửa đêm, thì tôi sẽ xách một túi đồ ăn khuya sang tìm anh.
Hôm nay cũng vậy, tôi ở trong phòng Tiêu Diệc Bắc đợi anh, đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu.
Cuối cùng, tôi mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy, bên tai vọng đến tiếng cãi vã dữ dội từ phòng khách.
Tôi bước ra ngoài, thấy Tiêu Diệc Bắc đang đứng đối diện với quản lý, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Quản lý là một người đàn ông trung niên, đeo kính, trông rất lịch sự, nho nhã.
Thế mà lúc này, anh ta lại đang chỉ tay về phía Tiêu Diệc Bắc, mắng xối xả: “Cậu nghĩ cậu là ai hả? Không có tôi, không biết giờ cậu còn đang bới rác ở xó xỉnh nào!”
Tiêu Diệc Bắc hừ lạnh: “Người nên nói câu đó là tôi mới đúng!”
Ánh mắt anh lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh lẽo không kém: “Nếu không có tôi, anh nghĩ anh có đủ tư cách bước chân vào cái giới này sao?”
Quản lý tức đến mức thở hổn hển, định mở miệng nói tiếp thì…
“Dừng lại!” Tôi đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Diệc Bắc sững người, vẻ sắc bén trong mắt nhanh chóng biến mất.
Tôi bước tới trước mặt anh, chắn giữa anh và quản lý: “Anh ấy là nghệ sĩ của anh, đúng, nhưng anh không có tư cách nói anh ấy như vậy.”
“Anh ấy rất kính nghiệp, chăm chỉ, bất cứ chuyện gì cũng dốc hết sức lực, dù có ốm cũng không chịu nghỉ ngơi.”
“Cùng một kịch bản, chỉ có Tiêu Diệc Bắc là người duy nhất học thuộc lòng cả lời thoại của bạn diễn.”
“Anh dựa vào cái gì mà mắng anh ấy?”
Tiêu Diệc Bắc định lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã bị tôi quay sang trừng mắt.
“Anh im đi!”
Cái tên này, sao không nói sớm cho tôi biết là anh với quản lý bất hòa?
Còn làm ầm ĩ lên như vậy, nếu hôm nay tôi không bắt gặp, không biết anh còn định giấu tôi đến bao giờ nữa?
“Không…” Tiêu Diệc Bắc vòng tay qua vai tôi: “Bọn anh… đang tập thoại.”
Cơn giận trong tôi bỗng chốc tan biến.
Tôi ngơ ngác: “Hả?”
Lúc này tôi mới cúi xuống nhìn kịch bản trên tay quản lý.
Tại vì lúc nãy anh ta quay lưng về phía cửa nên tôi không nhìn thấy.
Quản lý cũng ngượng ngùng, đỏ mặt nói: “Em gái cậu… bảo vệ cậu quá ha.”
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng cúi đầu: “Xin lỗi, xin lỗi, em tưởng… Em thực sự xin lỗi!”
Quản lý xua tay: “Anh hiểu mà, đoạn này nhiều nghĩa… Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi, anh về trước đây.”
Nói xong, anh ta đã nhanh chóng chuồn mất như một cơn gió.
Nhìn dáng vẻ vội vã của quản lý, tôi khóc không ra nước mắt, đánh Tiêu Diệc Bắc: “Sao anh không nhắc em?”
Tiêu Diệc Bắc nhìn vẻ mặt quẫn bách của tôi, không nhịn được cười phá lên: “Lúc em hùng hổ xông ra, anh có cơ hội mở miệng nói gì nữa đâu?”
Rồi anh lại nói tiếp: “Nhưng mà cũng nhờ vậy mà có thu hoạch ngoài ý muốn, không ngờ em lại quan tâm đến anh như vậy.”
Bị anh nói thế, tôi hơi ngại ngùng, bèn mạnh miệng: “Đại Vương nào mà chẳng quan tâm tiểu đệ của mình chứ!”
Tiêu Diệc Bắc cười khì: “Tiểu đệ vô cùng cảm kích.”
***
Tiêu Diệc Bắc ngồi khoanh chân đọc thư fan gửi, tôi thì ngồi cạnh lựa đồ ăn vặt.
“Cái gì thế?” Một giọng nói vang lên sau lưng, đúng lúc tôi vừa mở hộp sữa tươi ra.
Tôi quay đầu lại: “Sữa bò, anh uống không?”
Tiêu Diệc Bắc đang ngậm kẹo mút, nói chuyện hơi ú ớ: “Kỳ vậy, anh nhớ lần trước đi siêu thị không mua cái này mà.”
Tôi thản nhiên nói: “Chắc là quà người ta tặng đấy.”
Nhưng Tiêu Diệc Bắc vẫn nhìn chằm chằm vào hộp sữa trên tay tôi: “Em xem hạn sử dụng chưa?”
Tôi lật qua lật lại xem xét: “Bình thường mà, mới sản xuất đây.”
Tiêu Diệc Bắc quay lại đọc thư, một lúc sau lại quay lại, nhíu mày nói: “Vẫn thấy hơi lo, hay là em đừng uống nữa.”
Nhưng tôi đã cắm ống hút vào, còn hút một ngụm.
Tôi ngơ ngác nghiêng đầu, đang định hỏi tại sao thì…
Giây tiếp theo, tôi thấy sữa từ màu trắng chuyển sang màu đỏ nhạt qua cái ống hút trong suốt.
“Ọe…”
Sữa màu đỏ phun ra khắp sàn.
Tiêu Diệc Bắc vội vàng chạy tới, mặt mày tái mét: “Sao rồi? Súc miệng đi, để anh đưa em đi bệnh viện!”
Ở bệnh viện, bác sĩ xem kết quả xét nghiệm máu, nói: “Không có độc.”
Tôi đưa hộp sữa tươi cho bác sĩ: “Bác sĩ xem giúp cháu đây là cái gì được không ạ?”
Bác sĩ ngửi thử rồi lại đổ ra một ít để kiểm tra: “Chắc là màu thực phẩm thôi, nhưng mà tôi khuyên cháu nên mang qua phòng hóa nghiệm kiểm tra cho chắc chắn, chứ ở đây cũng không có cách nào kết luận chính xác được.”
Tôi hơi sợ, chỉ vào người mình: “Vậy… vậy cháu có cần phải rửa ruột không ạ?”
Bác sĩ đẩy gọng kính, hỏi: “Cháu uống nhiều không?”
Tôi lắc đầu: “Cháu mới uống một ngụm, mà cũng đã nôn hết ra rồi.”
Bác sĩ: “Vậy thì không cần thiết, về nhà uống nhiều nước vào, theo dõi xem có biểu hiện gì lạ, ví dụ như buồn nôn hay gì đó không là được.”
Trên đường từ bệnh viện về, mặt mày Tiêu Diệc Bắc tối sầm.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.
Lúc nãy quản lý gọi điện thoại tới, nói đã điều tra rõ ràng rồi.
Là do trợ lý mới, chưa quen việc, nên đã tự ý lấy hết đồ ăn, quà cáp của fan rồi để chung với thư từ.
Mà trước giờ Tiêu Diệc Bắc chỉ nhận thư thôi, không nhận quà.
Tôi cứ tưởng Tiêu Diệc Bắc sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không, anh chỉ lạnh lùng đuổi việc trợ lý qua điện thoại.
Tôi kéo tay áo anh: “Thật ra… anh không cần phải đuổi việc cô ấy đâu, sơ suất lần này cũng là do cô ấy chưa quen việc, sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn thôi.”
Nhưng Tiêu Diệc Bắc lại lắc đầu: “Ngay ngày đầu tiên đến, anh quản lý đã dặn dò rất kỹ là không được nhận quà của fan rồi.”
“Bất cẩn một lần thì sẽ có lần thứ hai, tính cách con người đã được định sẵn rồi.”
Tôi im lặng, một lúc sau mới hỏi: “Trước đây anh đã từng gặp chuyện như thế này rồi phải không?”
Nếu không thì sao anh lại xử lý chuyện này gọn gàng dứt khoát như vậy, lại còn bắt đầu từ chối nhận quà của fan từ bao giờ mà tôi chẳng hay.
Tiêu Diệc Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tối đen như mực, anh gật đầu.
Tôi vội vàng nắm lấy tay anh, hỏi dồn dập: “Lúc nào vậy? Uống cái gì? Sao anh không nói với em?”
Tiêu Diệc Bắc cười an ủi: “Cách đây hai năm, lúc mới nổi tiếng, chưa được nhiều người yêu thích như bây giờ… Ớt bột thôi, cũng không cay lắm.”
Ai cũng có lúc khó khăn, huống hồ là kiểu người không tiền không thế như Tiêu Diệc Bắc, tất cả đều dựa vào nhan sắc và vận may trời cho mới có được ngày hôm nay.
Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người ghen ghét, đố kỵ.
Tôi bỗng thấy cay sống mũi: “Sao ớt bột lại không cay chứ…”
Chúng tôi rất ít khi nghiêm túc với nhau, mà có nghiêm túc thì cũng sẽ nhanh chóng cười trừ cho qua chuyện.
Dù sao thì cũng quen biết bao nhiêu năm rồi, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương là lại không nhịn được cười.
Nhưng mà lần này, tôi thật sự thấy sợ hãi.
Lần trước là ớt bột, lỡ đâu lần sau là thuốc độc thật thì sao?
Tiêu Diệc Bắc nắm lấy tay tôi: “Anh không sao mà, anh vẫn ổn, vẫn có thể kiếm tiền mua túi xách cho em.”
Tôi thút thít mũi.
Bỗng nhiên tôi rất muốn nói với anh một câu giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, kiểu như: “Hay là… để em nuôi anh nhé?”
Nhưng mà Tiêu Diệc Bắc đã đoán được suy nghĩ của tôi, anh bật cười: “Đừng có mà nghĩ linh tinh.”
Nụ cười của anh vừa ấm áp vừa kiên định.
Nhìn anh lúc này, tôi bỗng thấy anh thật khác với cậu nhóc hay khóc nhè ngày xưa.
***
Hôm sinh nhật thứ 27 của tôi, Tiêu Diệc Bắc vẫn đang phải quay phim ở đoàn.
Thế là tôi lủi thủi về nhà một mình.
Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã nhào ra, ngó nghiêng nhìn ra phía sau.
“Mẹ làm gì thế?”
Mẹ tôi mặt buồn thiu, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tiểu Bắc không về cùng con à?”
Tôi nói: “Anh ấy bận việc, mẹ tìm anh ấy có chuyện gì ạ?”
Mẹ tôi có vẻ không vui: “Haiz, thằng bé đó còn hứa là lần sau gặp sẽ đưa ảnh có chữ ký của chú Lưu cho mẹ cơ mà.”
Nghe cứ như đang ăn vạ ấy.
Mà thôi kệ đi, dù sao thì mẹ tôi cũng nhắc đến Lưu Đức Hoa thật.
Chuyện này đúng bị Tiêu Diệc Bắc bắt thóp rồi.
Bố tôi ngồi trên sofa, hậm hực lên tiếng: “Chú Lưu cái gì, sao không thích ảnh có chữ ký của anh Vương này? Tôi ký cho bà cả trăm cái!”
Nói rồi bị mẹ tôi lườm cho một trận.
Trên chiếc bánh kem, ngọn nến số 27 lung linh tỏa sáng.
Mẹ tôi thở dài: “Con gái mẹ đã 27 tuổi rồi đấy…”
Tôi theo phản xạ tự nhiên, nghĩ ngay đến việc bà ấy sắp sửa giục tôi lấy chồng.
Ai ngờ giây tiếp theo, mẹ tôi lại nói: “27 năm chỉ yêu một người, thiệt thòi cho con bé quá!”
Tay tôi đang cầm dao cắt bánh giật bắn, hoảng hốt nhìn mẹ: “Ơ… Vừa nãy mẹ còn mong Tiêu Diệc Bắc tặng ảnh có chữ ký cho mẹ cơ mà?”
Mẹ tôi phẩy tay: “Hai chuyện này khác nhau.”
Tôi liếc nhìn bố, ông ấy uống một ngụm bia, chép miệng: “Mẹ con nói đúng đấy.”
Tôi im thin thít, không dám hó hé gì thêm.
Cảm giác như lúc này mà nói thêm một câu nữa là tôi sẽ bước thêm một bước trên con đường… ngoại tình vậy.
Mẹ tôi lại nói: “Tiêu Diệc Bắc thì cũng tốt đấy, chỉ có điều công việc đặc thù quá.”
Bố tôi tiếp lời: “Nói thẳng ra là trong cái giới showbiz đó, trai xinh gái đẹp nhiều như mây. Lỡ sau này con già rồi, nó bỏ con đi theo đứa khác trẻ đẹp hơn thì sao?”
Mẹ tôi lại giáng cho tôi một đòn chí mạng: “Hơn nữa hai đứa yêu nhau cũng chẳng ai biết, lỡ nó đá con thật, con đi đâu nói lý lẽ đây?”
Hai người cứ thế phụ hoạ nhau.
Và thành công khiến tôi câm nín.
Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi lại thở dài: “Bố mẹ cũng không phải cấm cản gì hai đứa, chỉ là… yêu đương không danh không phận như vậy…”
“Mẹ, thôi mẹ đừng nói nữa, con hiểu rồi mà!”
Tôi vội vàng chộp lấy điện thoại.
Với tốc độ nhanh như chớp, trước khi bố mẹ tôi kịp phản ứng, tôi đã bấm số gọi cho Tiêu Diệc Bắc.
“A lô, Tiêu Diệc Bắc…”
Chưa để anh kịp nói gì, tôi dứt khoát: “Chia tay đi!”
Nói xong, tôi cúp máy cái rụp.
Bình luận về Chương 6