Ngày thứ tư, tôi quyết tâm phải đến quán bar cho bằng được!
Kính râm, khẩu trang, mũ bèo… Combo thần thánh đã được triệu hồi! Đảm bảo mẹ ruột tôi có đi ngang qua cũng không thể nào nhận ra.
Bước vào quán bar, âm nhạc xập xình, mọi người nhún nhảy điên cuồng. Bỗng nhiên, một câu hát quen thuộc vang lên, tràn đầy cảm xúc: “Tuổi thơ của anh, tuổi thơ của em hình như giống nhau…”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn biển hiệu quán bar.
Không sai chỗ mà nhỉ?
Bài này… cũng có thể nhảy trong bar được sao?
Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên. Tiêu Diệc Bắc gọi.
“Em đang làm gì thế?” Giọng anh vang lên từ bên kia đầu dây.
Muốn trả lời là em đang hoài niệm thanh xuân, anh có tin không?
“Em đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ.”
Hai mươi phút sau, màn hình điện thoại lại sáng lên.
“?” Anh gửi một dấu chấm hỏi to đùng.
Nhìn thấy tin nhắn này, tôi bỗng chột dạ.
Chắc anh chưa phát hiện ra gì đâu nhỉ?
Chưa đâu…
Thế là tôi lấy hết can đảm, nhắn lại: “Em sắp đi ngủ rồi cục cưng à, anh đang làm gì đấy?”
Vừa gửi tin nhắn xong, linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng tôi.
“Anh đang đứng sau lưng em này, nhìn em uốn éo.”
Tôi bị Tiêu Diệc Bắc túm cổ áo lôi về nhà.
“Anh à, chú ý thân phận chút đi, lỡ bị người ta chụp ảnh lại thì không hay đâu.”
Tiêu Diệc Bắc nghiêm mặt: “Anh hẹn hò với nửa đêm đi bar cùng bạn gái, chuyện nào bị lộ ra ngoài sẽ không hay hơn?”
Tôi im bặt.
Câu này nghe sao mà chua chát thế?
Tôi yếu ớt giải thích: “Thật ra… đây là quán bar rất lành mạnh, hơn nữa hôm nay còn phát ca khúc chủ đề của ‘Nhà có con trai con gái’ nữa.”
Tiêu Diệc Bắc tức giận đến mức bật cười: “Xem ra em đi không chỉ một lần rồi nhỉ?”
Nói nhiều sai nhiều, tôi quyết định im lặng là vàng.
Tiêu Diệc Bắc chỉ vào vali đang mở tung trên sàn nhà, bên cạnh là túi đồ ăn đặt trên bàn: “Nhìn xem, vì muốn tạo bất ngờ cho em, anh còn cố tình mua đồ ăn về.”
Nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy hơi áy náy.
“Nhưng mà sao anh biết em ở quán bar?”
Tiêu Diệc Bắc: “Chẳng phải em gửi định vị cho anh sao?”
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Thì ra là sau tin nhắn “Em đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ”, tôi đã vô tình gửi nhầm định vị cho anh.
Chẳng trách lúc đó Tiêu Diệc Bắc lại gửi cho tôi một dấu chấm hỏi. Chắc lúc đó anh đang nghĩ, sao tôi đang ở quán bar mà lại bảo là chuẩn bị đi ngủ, đồ ngốc chắc!
Tiêu Diệc Bắc thở dài, ôm tôi từ phía sau: “Không phải là anh không cho em ra ngoài, chỉ là sợ em nửa đêm nửa hôm gặp nguy hiểm.”
“Nếu em muốn đi, lần sau anh dẫn em đi.”
Tôi vội vàng xua tay: “Thôi, thôi, thôi!”
Người ta lúc bị lộ thì yêu đương đàng hoàng. Còn chúng tôi, lại vì chuyện đi bar nhảy nhót mà bị lộ.
Tôi còn mặt mũi nào nữa đây? Anh còn mặt mũi nào nữa đây?
Tiêu Diệc Bắc lại thở dài: “Thế em muốn nghe bài gì, anh mời ca sĩ đến hát cho em nghe?”
Cũng không cần phải làm quá lên như vậy đâu…
Tôi nói: “Anh không hiểu rồi, em không phải vì muốn nghe nhạc mới đến quán bar.”
Tiêu Diệc Bắc nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: “Vậy thì vì cái gì?”
Tôi nghẹn họng.
Chẳng lẽ lại nói là vì muốn ngắm các em gái xinh đẹp nhảy nhót, ngắm các anh chàng đẹp trai hay sao?
Còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì hợp lý hơn, Tiêu Diệc Bắc đã lên tiếng: “Em muốn xem ‘Nhà có con trai con gái’ à?”
Được rồi, xem ra anh tin là thật.
Thế là tôi đành che giấu lương tâm, nhắm mắt gật đầu lia lịa.
Tiêu Diệc Bắc như trút được gánh nặng, vui vẻ nói: “Ừ, anh hiểu rồi.”
Hiểu cái khỉ gì chứ!
Thế là anh thật sự kéo tôi đi xem “Nhà có con trai con gái” suốt cả đêm.
Cả đời này, tôi không muốn nghe lại bài hát chủ đề kia thêm một lần nào nữa!
***
Phim mới của Tiêu Diệc Bắc vừa lên sóng là các suất chiếu ban ngày đã kín mít, đến cái góc khuất cũng chả còn.
May mà anh ra ngoài ban đêm rất khó bị phát hiện, thế là chúng tôi quyết định đi xem suất chiếu đêm.
Trong rạp chỉ có lác đác vài đôi tình nhân, ba hàng ghế phía trước không có một ai.
Tiêu Diệc Bắc đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, cả khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, buồn ngủ.
Tôi huých tay anh: “Đừng có ngủ!”
Tiêu Diệc Bắc ngáp một cái, thản nhiên nói: “Anh không thích xem phim mình đóng lắm, nói trắng ra là, dù sao đẹp trai thì cũng đã ngắm nhiều rồi.”
Tôi đang nhai bỏng ngô rôm rốp, nghe vậy bỗng thấy… buồn nôn ghê gớm.
Phim bắt đầu chiếu.
Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn, Tiêu Diệc Bắc vào vai nam phụ si tình, yêu mà không được.
Vâng, đây chắc chắn là mô típ cẩu huyết quen thuộc thường thấy trong các bộ phim thanh xuân vườn trường.
Mà thôi, cẩu huyết cũng không sao, vấn đề là… nam phụ còn đẹp trai hơn cả nam chính!
Tôi thì thầm, vừa mở miệng đã toát ra khí chất của một fangirl lâu năm: “Không có ý gì đâu, nhưng mà… sao em lại thấy nam chính có vibe ‘được tư bản push’ thế nhỉ?”
Tiêu Diệc Bắc gật gù: “Không cần nghi ngờ, em đoán đúng rồi đấy.”
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Chuyện này anh Tiêu cũng chịu được sao? Ông lớn nào đây?”
Tiêu Diệc Bắc liếc tôi: “Con trai ruột của nhà đầu tư, ghi rõ trong sổ hộ khẩu.”
Ok, fine! Tôi im.
Một lúc sau, tôi phải tự xin lỗi chính mình vì ban đầu đã dám cả gan coi thường bộ phim cẩu huyết này.
Tôi rút khăn giấy lia lịa, cổ họng đau rát, mắt cay xè vì khóc. Tiếng thút thít cứ thế vang lên không ngớt trong rạp.
Lúc này, Tiêu Diệc Bắc vẫn ung dung ngồi cạnh, điềm nhiên như người ngoài cuộc.
Tôi vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người anh: “Sao anh không hôn cô ấy đi! Cô ấy đồng ý rồi mà!”
Tiêu Diệc Bắc thản nhiên nói: “Anh bị bệnh nan y, đồng ý với cô ấy chẳng phải là hại cô ấy sao?”
Tôi càng khóc lớn hơn: “Hu hu hu, em mặc kệ! Em ghét nhất là kiểu phim hai người rõ ràng yêu nhau mà không đến được với nhau, để rồi nữ chính cuối cùng lại đi yêu người khác. Nam phụ của em đáng thương quá!”
Nhìn tôi khóc như mưa như gió, Tiêu Diệc Bắc ngẩn người, đồng thời cảm thấy tự hào về khả năng diễn xuất của bản thân.
Anh vòng tay ôm lấy tôi, dịu dàng dỗ dành: “Nam phụ ở ngay đây, đừng khóc nữa, ngoan nào.”
Tôi ngước mắt nhìn anh, anh cúi đầu nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau…
Tôi giơ tay lên, “Chát!” cho anh một cái rõ kêu.
“Khóc cho nam phụ thôi mà, liên quan gì đến anh? Đừng có mà động tay động chân!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5