Bí Mật Tình Yêu Của Ngôi Sao - Chương 4
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi học đại học ở hai trường khác nhau nhưng cùng một thành phố.
Một ngày nọ, Tiêu Diệc Bắc tìm tôi, hào hứng khoe: “Có người tìm tớ đi đóng phim, vai phụ, thù lao 200 tệ.”
Tôi cũng phấn khích không kém: “Đi đi, đi đi! Kiếm được tiền nhớ bao tớ ăn thịt nướng đấy!”
Mang theo kỳ vọng lớn lao của tôi, Tiêu Diệc Bắc vui vẻ lên đường đóng phim.
Lần đầu tiên, số tiền anh kiếm được đủ để bao tôi một bữa lẩu.
Rồi sau đó, số tiền anh kiếm được đủ để dẫn tôi đến nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.
Lúc bấy giờ, tâm trạng tôi rất phức tạp. Vừa có chút tức giận kiểu “Tớ coi cậu như anh em, cậu lại muốn tán tớ?”, vừa có chút ngại ngùng không rõ từ đâu ùa đến.
Cách Tiêu Diệc Bắc tỏ tình cũng rất khác người. Không hề lãng mạn, sến súa, mà toàn là… cám dỗ.
“Yêu anh, em muốn bao nhiêu thể diện cũng có.”
Tôi bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
“Anh có thể dẫn em đi đu idol.”
Tôi bắt đầu dao động.
“Anh còn có thể mua túi xách cho em.”
Tôi lập tức nắm chặt tay Tiêu Diệc Bắc, như thể sợ anh đổi ý, hệt như lúc trưởng thôn nắm tay ông chủ xí nghiệp về làng giúp đỡ người nghèo vậy.
“Em yêu anh! Đừng nói nữa, em yêu anh!”
***
Phim mới của Tiêu Diệc Bắc vừa lên sóng, tôi liền muốn lôi anh đi xem cùng.
Nhưng mà anh chàng diễn viên nọ lại ngại ngùng, thấy xấu hổ khi phải xem phim mình đóng.
Thế là tôi càng được đà lấn tới, ép anh phải xem bằng được.
Đây là một bộ phim kinh dị, Tiêu Diệc Bắc vào vai bác sĩ hai mặt, ban ngày mặc áo blouse trắng chữa bệnh cứu người, ban đêm lại cầm dao phẫu thuật ẩn mình trong bóng tối. Nghe vừa ghê rợn, vừa kích thích!
Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, Tiêu Diệc Bắc vẫn còn hơi ngại ngùng: “Tính cách nhân vật này có vấn đề lắm.”
Rồi lại lo lắng nhìn tôi: “Anh sợ em xem xong sẽ sợ.”
Tôi lập tức đưa ngón tay lên, đặt trước môi anh: “Không, em không sợ.”
“Em chỉ muốn xin anh… có thể dùng ánh mắt nhìn rác rưởi trong phim… nhìn em một cái được không?”
Tiêu Diệc Bắc im lặng.
Trong mắt anh lúc này hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.
“Em có thể bình thường một chút được không?”
Chậc chậc chậc, người đàn ông này sao lại không hiểu được sự hấp dẫn của những trò chơi mờ ám, cưỡng ép thế nhỉ?
Tôi chắp hai tay, nũng nịu: “Làm ơn, anh làm ơn nhìn em bằng ánh mắt đó đi mà!”
Cuối cùng, Tiêu Diệc Bắc cũng không chịu nổi nữa. Anh đứng bật dậy, chạy biến vào bếp như muốn trốn.
“Anh… anh đi rửa bát.”
Một lúc sau, trong bếp vọng ra tiếng than thở bất lực: “Không ngờ em lại biến thái đến mức này…”
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chó sủa đánh thức.
Mở cửa ra, một chú chó Border Collie đang ngồi trong lồng, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tiêu Diệc Bắc đứng bên cạnh, vỗ vào lồng: “Nó rất thông minh, thông minh hơn em đấy. Nó sẽ biết dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để nhìn em.”
“…”
***
Ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ phong tỏa, lịch trình của Tiêu Diệc Bắc đã kín mít. Để quảng bá cho bộ phim mới, sáng hôm sau anh phải dậy từ năm giờ để kịp ra sân bay.
Nhìn anh chạy ngược xuôi, tôi ôm chặt lấy chiếc máy tính thân yêu của mình, trong lòng trào dâng một cảm giác sung sướng khó tả, hệt như người nông dân vừa lật đổ áp bức, đang hò reo ca hát vậy.
“Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình em được làm việc tại nhà đấy chứ?”
Tiêu Diệc Bắc kéo vali, trên đầu đầy những dấu chấm hỏi to đùng, cúi xuống nói với chú chó Border Collie: “Chăm sóc chị mày cho tốt vào nhé Nghiêu Nghiêu, đừng để chị mày nửa đêm nửa hôm lại mò ra đường bới rác ăn đấy.”
Tôi nghiêm túc lên tiếng sửa lời anh: “Đồ nướng sau khi được chế biến ở nhiệt độ cao, lượng dầu mỡ đã bị loại bỏ hết rồi, không có dầu mỡ, chính là thực phẩm healthy, rất tốt cho sức khỏe.”
Tiêu Diệc Bắc đặt tên cho chú chó của chúng tôi là Nghiêu Nghiêu.
Tôi thầm nghĩ, giá mà anh đừng có suốt ngày nghĩ ra mấy tình tiết sến súa như trong tiểu thuyết ngôn tình thế này thì tốt biết mấy.
Chúng tôi quen biết nhau nhờ cái bập bênh, đúng là không sai.
Nhưng mà lúc đó, anh thì béo ú, tôi thì xấu xí. Thực sự chẳng phải là một kỉ niệm đẹp đẽ gì cho cam.
Tôi đã từng thử nghĩ ra một cái tên khác cho chú chó, kiểu như là Vượng Tài chẳng hạn…
Nhưng mà thôi, tôi quyết định từ bỏ ý định này. Dù sao thì tôi cũng không muốn sau này nó phải cúi đầu trước những con chó khác.
***
Ngày đầu tiên Tiêu Diệc Bắc đi, nhớ anh.
Ngày thứ hai Tiêu Diệc Bắc đi, nhớ anh.
Ngày thứ ba… thôi thì đi nhảy cho khuây khỏa vậy!
Tôi lên đồ, xịt nước hoa thơm phức, chuẩn bị đến quán bar quẩy một bữa cho thỏa thích. Ai ngờ đâu, vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay bác gái mà tôi gặp hôm đi lấy mẫu test.
Bác ấy vừa đi vừa tập thể dục, hai tay vung vẩy theo nhịp. Thấy tôi, bác ấy lập tức cười rạng rỡ: “À, dì của thằng bé kia kìa!”
Nghe thấy cách xưng hô này, tôi bỗng thấy tối sầm mặt mũi.
Bác gái tiến lại gần, cười híp cả mắt: “Ăn cơm chưa? Định đi đâu thế?”
Lúc đó, trong đầu tôi hiện lên vô số lý do, nhưng chẳng có cái nào nghe ra hồn cả. Nên tôi đành bấm bụng nói bừa: “Đi khiêu vũ ạ.”
Ai ngờ đâu, bác gái nghe xong, hai mắt sáng rực, nắm lấy tay tôi, kích động nói: “Thế em nhảy ở quảng trường nào thế?”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì bác ấy đã thao thao bất tuyệt: “Chị nhảy ở quảng trường Nhân Dân, ngay phía Tây ấy, gần đây có một nhóm dạy nhảy Latin và nhạc nước ngoài hay lắm.”
“Đi, đi, đi! Chị dẫn em đi, đảm bảo em sẽ thích!”
Khuôn mặt tôi sau lớp khẩu trang méo xệch, vội vàng xua tay: “Thôi, thôi ạ… Em… em không biết nhảy.”
Bác gái vỗ vỗ mu bàn tay tôi, càng thêm nhiệt tình: “Ôi trời, ngại gì! Chúng ta là chị em với nhau cả mà.”
Nói rồi, bác ấy còn nhìn xuống bụng tôi: “Hơn nữa, bây giờ em lại đang mang thai, càng phải vận động nhiều vào, chứ phụ nữ lớn tuổi sinh nở rất nguy hiểm.”
Thế là, tôi đành ngậm ngùi đeo lens, gắn mi giả, nhảy bài “Đẹp nhất phong cách dân tộc” suốt cả buổi tối.
Còn nhạc nước ngoài đâu? Nhạc nước ngoài của tôi đâu?!!!