Bí Mật Tình Yêu Của Ngôi Sao - Chương 3
“Em già lắm à?” Tôi đứng trước gương, lườm nguýt hỏi Tiêu Diệc Bắc. Chắc đây là lần thứ tám tôi hỏi câu này rồi đấy.
Tiêu Diệc Bắc đưa tay lên sờ cằm, ra vẻ suy tư lắm, rồi phán một câu xanh rờn: “Dù sao anh cũng rất đẹp trai.”
Tôi tức đến mức huých cùi chỏ vào người anh.
Tiêu Diệc Bắc ôm ngực, kêu lên đau đớn: “Em thật độc ác.”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Sao hồi đó anh lại đi tỏ tình với em?”
Phải, thật không thể tin được, nhưng năm đó là Tiêu Diệc Bắc theo đuổi tôi trước.
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương. Ánh mắt anh bỗng lóe sáng, vẻ mập mờ bắt đầu trỗi dậy.
Tôi nheo mắt lại, dùng giọng điệu đầy nguy hiểm hỏi: “Anh lại định bịa chuyện đấy à?”
Tiêu Diệc Bắc hít một hơi thật sâu, như thể không dám thở mạnh. Cuối cùng, dưới ánh mắt soi xét của tôi, anh đành chịu thua.
“Bởi vì em là Đại Vương của anh mà.”
Tôi sững sờ, đưa tay lên vỗ vào cánh tay anh: “Anh tưởng anh còn 7 tuổi hả?”
Đây là câu chuyện có thể miễn cưỡng dùng bốn chữ “thanh mai trúc mã” để miêu tả.
Rất miễn cưỡng, thật sự!
Bởi vì lúc đó, Tiêu Diệc Bắc là… tiểu đệ của tôi.
Hồi bé, anh mũm mĩm, các nét trên khuôn mặt cứ thế mà chụm lại một chỗ. Mập, nhỏ tuổi, lại còn hay khóc nhè. Thế nên chẳng đứa trẻ nào muốn chơi với anh cả.
Nhưng tôi thì khác, tôi rất sẵn lòng ở cạnh anh. Bởi vì lũ trẻ con đó cũng chẳng thèm chơi với tôi.
Hồi nhỏ, tôi cắt tóc ngắn, mặt mũi, tay chân lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Lũ trẻ con xấu xa đến mức người lớn không thể nào tưởng tượng được. Chúng ném đá vào người tôi, vẽ một vòng tròn trên đất rồi không cho tôi bước vào. Chúng còn chiếm dụng hết đồ chơi trong công viên, không cho tôi động vào.
Nhưng tôi đâu phải tay vừa, tôi đánh lại, đè đứa nào ném đá tôi ra đất mà đánh cho một trận. Còn vòng tròn chúng nó vẽ ư? Tôi sẽ dùng giày chà đi.
Chính vào lúc đó, tôi quen Tiêu Diệc Bắc.
Anh muốn chơi bập bênh, nhưng lại bị đứa trẻ đầu gấu nhất khu chặn lại. Nó còn rất xấu xa mà nói: “Mày chạy quanh công viên 10 vòng đi, bọn tao sẽ cho mày chơi.”
Tiêu Diệc Bắc ngây thơ tin là thật.
Vì vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, đang cố gắng lê đôi chân ngắn ngủn, mũm mĩm chạy quanh công viên.
Nhìn mà tôi tức giận thay.
Tôi vớ ngay một nắm đất ném thẳng vào đứa oắt con đang ngồi chễm chệ trên bập bênh. Nó hoảng sợ la hét rồi bỏ chạy.
Tôi gọi Tiêu Diệc Bắc lại, ấn anh ngồi xuống bập bênh: “Ngồi đây! Chơi đi!”
Ánh mắt sùng bái lúc đó của Tiêu Diệc Bắc đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Anh hít hít cái mũi, hỏi: “Cậu chơi với tớ không?”
Tôi nhìn cái bụng phệ của anh, rồi lại nhìn thân hình gầy gò của mình, thầm nghĩ chơi bập bênh với anh chắc chắn sẽ chẳng mang lại chút cảm giác thành tựu nào cho tôi.
Nghĩ vậy nên tôi vội vàng bịa đại một lý do: “Tớ phải về nhà ăn cơm, ăn xong sẽ ra chơi với cậu.”
Tiêu Diệc Bắc sáng mắt ra, gật đầu lia lịa.
Thực ra lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi.
Ai ngờ đâu lúc tôi đi xuống nhà, Tiêu Diệc Bắc vẫn ngồi trên bập bênh, ngay cả tư thế cũng chẳng thay đổi.
Lúc đó trời cũng đã bắt đầu tối rồi.
Tôi áy náy vô cùng.
Trong lòng tôi lúc này như có hai con người đang giằng xé nhau, một bên bảo tôi nên đến xin lỗi, một bên lại ngăn cản.
Đúng lúc tôi đang rối rắm không biết nên làm gì thì Tiêu Diệc Bắc đột nhiên kéo kéo vạt áo tôi.
“Cậu… cậu có thể thu nhận tớ làm tiểu đệ không?”
Tôi ngạc nhiên, mừng rỡ, xen lẫn một chút ngại ngùng: “Tại sao?”
Tiêu Diệc Bắc hít hít mũi, lí nhí: “Như thế thì… bọn họ sẽ không dám bắt nạt tớ nữa.”
Tôi cố gắng tỏ ra cool ngầu, gật đầu: “Cũng được, thật ra thì tớ không nhận tiểu đệ đâu, tớ coi thường lũ đó lắm.”
Tiêu Diệc Bắc nghiêng đầu, hỏi: “Vậy… vậy tớ phải gọi cậu là gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tớ họ Vương, cậu cứ gọi là Đại Vương đi!”
Rồi tôi hỏi lại: “Cậu tên gì?”
“Tiêu Diệc Bắc, Đại Vương thì sao?”
Tôi hất cằm, ra vẻ kiêu ngạo: “Vương Quả Quả.”
Tiêu Diệc Bắc thật sự đã gọi tôi là “Đại Vương” rất nhiều năm.
Từ khi nào anh bắt đầu đổi cách xưng hô nhỉ?
Có lẽ là từ lần đầu tiên anh cao hơn tôi.
Chúng tôi học cùng cấp 1, cùng cấp 2, lại thi đỗ cùng trường cấp 3. Cách xưng hô của anh với tôi cũng từ “Đại Vương” chuyển thành “Quả Quả”.
Còn nhớ lần đầu tiên nghe thấy cách xưng hô này, tôi đã không thể tin nổi mà túm lấy cổ áo anh: “Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?”
Tiêu Diệc Bắc hất mặt lên, cãi lại: “Tớ không biết ngại gọi cậu là Đại Vương, còn cậu không biết ngại mà nghe đến tận bây giờ à?”
Tôi im lặng.
Theo tuổi tác ngày càng lớn, cách xưng hô này quả thật có chút ngại ngùng.
“Vậy cậu cũng thể gọi tớ là Quả Quả được.”
Tiêu Diệc Bắc vừa định mở miệng nói gì đó thì…
“Vương Quả Quả, giữ trật tự cho tiết tự học buổi tối!” Lớp phó học tập đột nhiên lên tiếng.
Tôi bực bội buông cổ áo Tiêu Diệc Bắc ra.
Tiêu Diệc Bắc ghé sát lại gần, chống cằm lên bàn tôi, nhỏ giọng hỏi: “Sao tớ thấy cậu ta không thích cậu nhỉ?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, viết nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp: “Cậu cứ nói chuyện bình thường đi, cậu ta không mắng cậu đâu.”
Tiêu Diệc Bắc càng khó hiểu: “Tại sao?”
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cảm thấy có một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng.
Tại sao ư?
Còn có thể tại sao nữa chứ?
Thích cậu đấy, được chưa!
Không biết từ lúc nào, anh chàng lùn tịt ngày nào đã như cây non gặp thời trổ mã, cao vổng lên một cách đáng kinh ngạc. Người cao lên, cũng gầy đi, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng, sắc nét hơn.
Tôi không thể ngờ được đôi mắt một mí híp như hạt đậu ngày nào sau khi trổ mã lại có thể to đến vậy.
Thậm chí tôi còn lén lút hỏi mẹ, nếu bây giờ tôi béo lên rồi giảm cân, liệu mắt tôi có to ra được không.
Kết quả là bị mẹ tôi cười cho một trận.
Còn anh chàng từng bị người ta chê béo ú, giờ đây đã trở thành đối tượng thầm mến của biết bao nhiêu nữ sinh trong lớp.
Ngoại trừ tôi.
Bởi vì tôi không bao giờ có thể quên được hình ảnh anh chàng mập ú, mũi dãi tèm lem chạy theo sau tôi ngày nào.
Nhưng có vẻ như bản thân Tiêu Diệc Bắc lại không hề nhận ra điều này.
Cho đến một hôm, anh chàng thần thần bí bí kéo tôi ra khỏi cửa sau lớp học.
“Đại Vương, hình như… hình như tớ bị người ta gửi thư khiêu chiến.”
Bao nhiêu năm rồi mới được nghe lại cách xưng hô này, tôi lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tinh thần nghĩa hiệp trỗi dậy, chỉ muốn xông pha bảo vệ tiểu đệ.
“Chuyện là thế nào?”
Anh cẩn thận lấy ra một bức thư, vẻ mặt nghiêm trọng.
Nhìn anh lúc này, tôi đoán chắc anh đang nhớ lại tên nhóc đầu gấu từng bắt nạt mình hồi bé.
Ngay giây tiếp theo, tôi đập mạnh bức thư vào mặt anh: “Thư tình đấy, đồ ngốc!”
Không thể không nói, khuôn mặt đẹp đúng là có lợi thật.
Rõ ràng là cùng một kiểu người không thích giao du với ai, tôi thì bị gắn mác “lầm lì”, còn Tiêu Diệc Bắc lại được khen là “lạnh lùng, bí ẩn”.
Rõ ràng là cùng nhau dậy muộn, không kịp ăn sáng, Tiêu Diệc Bắc chỉ cần sờ vào ngăn bàn là đã có cơm nắm, sushi, sữa bò, sữa đậu nành… tha hồ lựa chọn. Còn tôi thì phải ôm cái bụng đói meo, vừa nghe tiếng sôi ùng ục như bản giao hưởng, vừa cố gắng vượt qua tiết tự học sáng.
Rõ ràng là đến giờ thể dục, tôi chỉ có thể xin nghỉ khi đến tháng, còn Tiêu Diệc Bắc chỉ bị xước tay là đã có ngay một dàn nữ sinh tình nguyện xung phong xin nghỉ hộ.
Năm đó Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh đến Nữ Nhi Quốc có được hưởng đãi ngộ như này không nhỉ?
Phải công nhận là tôi rất hâm mộ anh.
Nhưng điều đáng nói là Tiêu Diệc Bắc lại chẳng để tâm đến những điều này.
Khi anh từ chối hoa khôi lớp, tôi chỉ nghĩ đơn giản là gu của anh cao.
Nhưng khi anh từ chối lời tỏ tình của hoa khôi trường, tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Vào một buổi tự học tối nọ, tôi huých tay Tiêu Diệc Bắc: “Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, có một chuyện tớ muốn hỏi, cậu trả lời thật lòng được không?”
Anh quay đầu lại, trong ánh mắt như có ánh sáng lóe lên, khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc mình giúp anh giành cái bập bênh ngày bé.
Giọng nói của anh dịu dàng đến lạ: “Chuyện gì thế?”
“Ừm…” Tôi ngại ngùng gãi đầu: “Cậu… cậu có thực sự thích con gái không?”
Đùng!
Tôi thấy ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.
Tôi lại huých anh: “Này, cậu còn chưa trả lời tớ mà.”
Rồi lại huých thêm cái nữa: “Này, sao cậu lại lờ tớ đi thế?”