Bí Mật Tình Yêu Của Ngôi Sao - Chương 2
OK, lần này thì tôi thực sự sụp đổ.
Tôi ôm chầm lấy Tiêu Diệc Bắc, khóc lóc thảm thiết hơn cả lúc nãy. Phí chia tay còn chưa kịp lừa, danh tiếng đã bị phá hủy. Rõ ràng tôi còn trẻ trung, xinh đẹp, sao đã bị gán mác “dì” rồi?
Tôi tức giận đấm vào người Tiêu Diệc Bắc: “Ai bảo anh đỡ em làm gì, giờ thì hay rồi, báo chí lại bảo em bước đi tập tễnh.”
Tiêu Diệc Bắc chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Là em nói đau chân mà, hơn nữa lúc đó em còn bảo anh cõng em luôn đi, cũng may là anh chưa cõng.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu không thì bây giờ báo đã giật tít em là bà nội của anh rồi.”
Tôi cứng họng, đang không biết nên nói gì để phản bác lại thì Tiêu Diệc Bắc đã bẻ ngón tay, thao thao bất tuyệt: “Em xem, túi là túi em mới mua, đưa nước cho em là trà sữa em gọi.”
Cuối cùng, anh đặt tay lên ngực, thành khẩn nói: “Anh mới là người vô tội nhất.”
Điều đáng sợ nhất trong tình yêu chính là sau mỗi lần cãi nhau, khi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi mới nhận ra anh luôn đúng.
Đương nhiên, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.
Tôi chống nạnh, trừng mắt nhìn Tiêu Diệc Bắc, lạnh lùng hỏi: “Anh quát em à?”
***
Tôi ở nhà làm ổ mấy ngày liền. Đến khi tin tức hạ nhiệt, định bụng ra ngoài hít thở không khí trong lành thì hỡi ơi, cả khu bị phong tỏa.
Chuyện này lại khiến Tiêu Diệc Bắc vui mừng khôn xiết, bởi vì anh được danh chính ngôn thuận ở nhà với tôi. Ngoài việc bị quản lý giục chụp ảnh tự sướng và đăng Weibo ra thì anh chẳng phải làm gì cả.
Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên tôi hâm mộ cái nghề nghiệp của anh đến thế. Sự hâm mộ này càng lên đến đỉnh điểm khi ông sếp trời đánh gửi máy tính và CPU đến tận nhà cho tôi.
Thế là khoảng thời gian đó, một ngày của Tiêu Diệc Bắc chỉ xoay quanh: ăn cơm, xem phim, ngủ.
Vừa ăn cơm vừa nhìn tôi làm việc.
Vừa xem phim vừa nhìn tôi làm việc.
Trước khi ngủ cũng nhìn tôi làm việc.
Nhưng mà… khi tắt đèn, chúng tôi lại cùng nhau “làm việc”.
Chuyện này… có nên kể ra không nhỉ?
***
Mỗi lần xuống dưới lấy mẫu test là lúc tôi sợ nhất. Giá mà có thể cách xa Tiêu Diệc Bắc 200 mét thì hay biết mấy.
Tiếc là đời không như mơ, để tiện cho việc thống kê, nhân viên y tế gọi từng tầng một. Tôi chỉ còn cách cố gắng hết sức núp sau lưng một bác gái đang xếp hàng phía trước, cải trang thành cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, hiền dịu.
Mỗi lúc như thế này, tôi lại nhớ đến một bài văn hồi bé từng học. Trong đó có một đoạn, nhân vật chính vì muốn ở lại hiệu sách đọc ké mà giả làm con gái của người chú đang đứng cạnh, may nhờ thế mới không bị đuổi đi. Hình như tên bài văn là “Nhật ký đọc trộm” thì phải.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười. Đọc trộm sách không được coi là ăn cắp, vậy “yêu trộm” chắc cũng không sao đâu nhỉ? Chuyện yêu đương của người ta sao có thể xem là trộm cắp được chứ?
Tôi chột dạ quay đầu liếc nhìn Tiêu Diệc Bắc. Anh đang đứng ở cuối hàng, xung quanh toàn là các cô gái trẻ trung xinh đẹp, thi nhau chụp lén anh.
Tiêu Diệc Bắc nhận ra ánh mắt của tôi, nhíu mày, dùng khẩu hình hỏi: “Sao thế?”
Thấy cô gái trước mặt tò mò nhìn sang, tôi vội vàng quay đầu lại. Tôi nghiến răng ken két, trong lòng thầm mắng: “Đệch, đúng là đang ‘trộm’ tình mà!”
Không biết có phải vì đầu óc đang để tận đâu đâu hay không, mà khi lấy mẫu test, tôi cũng chẳng tập trung gì cả.
Lúc tăm bông đưa vào mũi, tôi thấy như có ai đó đang thọc cả cây vào tận não mình vậy.
“Ọe…”
Bác gái đứng trước tôi nghe tiếng động cũng không bỏ đi, mà còn quay lại, lo lắng chạy đến chỗ tôi đang ngồi xổm nôn ọe bên bụi cỏ.
Đúng lúc này, Tiêu Diệc Bắc cũng chạy đến, vỗ về an ủi tôi. Tôi định bụng đẩy anh ra, nhưng người thì chẳng còn chút sức lực nào.
Bác gái đứng bên cạnh quan sát tôi hồi lâu rồi phán: “Vợ cháu có thai rồi à? Con dâu bác lúc có thai đi xét nghiệm cũng nôn ọe y chang như vậy.”
Tôi vội vàng giơ tay lên, yếu ớt ra hiệu. Tiêu Diệc Bắc rất nhanh đã hiểu ý, vội vàng giải thích: “Đây không phải vợ cháu đâu ạ.”
“Không phải à?”
“Đây là dì cháu.”
Bác gái ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi gật gù: “Vừa nãy bác nhìn không ra, giờ nhìn kỹ lại thấy cũng hơi giống.”
“Khụ khụ khụ…”
Tôi bị sặc nước miếng, mà cũng có thể là nước mắt đang chảy ngược vào trong.
Sau khi bác gái rời đi, Tiêu Diệc Bắc cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng: “Dì à, nghe nói dì có thai rồi hả?”
Tôi vẫn còn đang ho khan, không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
… Tên ngốc này!