Bí Mật Tình Yêu Của Ngôi Sao - Chương 1
Tôi què. Què kiểu chẳng lấy gì làm duyên dáng cho cam. Tất cả chỉ vì ngón chân bé nhỏ của tôi vô tình va phải thành giường.
Cái cảm giác đau nhức lan ra khiến tôi phải ôm chân rên rỉ. Còn Tiêu Diệc Bắc, anh lại đứng trước mặt tôi, thản nhiên cười sảng khoái.
Tôi tức giận đến mức thở hổn hển, không kìm được mà đấm mạnh vào tay anh: “Anh không có lương tâm à!”
Tiêu Diệc Bắc vẫn cười, nụ cười rạng rỡ đến mức nước mắt cũng rưng rưng. Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa trào ra, rồi cất tiếng hỏi tôi, giọng điệu có phần thăm dò: “Hay là anh… đền em một cái túi nha?”
Tôi im bặt, cơn giận cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tôi cũng lên tiếng, dùng chính giọng điệu thăm dò của anh để hỏi lại: “Hay là… em đụng nốt chân kia, mua hai cái nhé?”
“…”
Để tránh bị người khác nhận ra, tôi đeo khẩu trang, kính râm, thậm chí còn đội cả mũ bucket.
Tiêu Diệc Bắc nhìn tôi, ngẩn người ra một lúc rồi phán: “Trông em còn giống người nổi tiếng hơn cả anh.”
Tôi liếc xéo anh một cái. Tên này thì hiểu cái gì chứ, trong giới giải trí này, biết bao nhiêu là chị dâu xinh đẹp, mà có thấy ai được yên ổn đâu. Tôi đây không muốn ngay cả lịch sử đen hồi bé tè dầm ra quần cũng bị đào ra đâu nhé.
Ngay lối rẽ, Tiêu Diệc Bắc bất ngờ quay sang hỏi tôi: “Mua Dior hay là Chanel?”
Tôi rên lên một tiếng, giơ chân phải của mình lên: “Càng ngày càng đau.”
Tiêu Diệc Bắc đột nhiên gật đầu: “Hiểu rồi, Hermes.”
Mua xong túi, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, cả người nhẹ bẫng, quên hết cả đau đớn.
Quá phấn khích, tôi nhảy tưng tưng vài bước.
Và rồi… cơn đau nhói ở chân phải ập đến.
Tiêu Diệc Bắc vội vàng đỡ lấy tôi, vừa buồn cười vừa bất lực: “Đau chân mà còn bảo anh đậu xe xa thế này.”
Tôi tủi thân lẩm bẩm: “Đó chẳng phải là vì bãi đỗ xe bên kia miễn phí à.”
Túi hiệu năm chữ số nói mua là mua, năm tệ tiền gửi xe có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Phải công nhận là tôi rất biết vun vén cho gia đình.
Chỉ là không ngờ hiếm có một lần tôi hiền huệ, lại hiền huệ đến mức có vấn đề. Bởi vì, hình ảnh mà đám phóng viên chụp được chính là khoảnh khắc chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe.
Tôi cảm thấy như trời sập xuống, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy trước được kết cục bi thảm cho phần đời còn lại của mình.
Fan hâm mộ của Tiêu Diệc Bắc chắc chắn sẽ lùng sục tôi trên mạng xã hội, lôi ra ánh sáng bài kiểm tra vật lý 26 điểm hồi cấp 3 đầy chấn động. Máy chủ Weibo chắc chắn sẽ sập vì lượng người truy cập quá tải, chỉ để lại tràn ngập những lời lẽ cay độc nhắm vào tôi.
Quản lý của Tiêu Diệc Bắc chắc chắn sẽ khuyên anh chia tay, thậm chí còn dùng hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim ảnh để gây sức ép. Để không bị rớt đài từ đỉnh lưu xuống tuyến 18, anh sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đá tôi, sau đó lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm. Tiếp theo là màn diễn sâu khổ sở để lọc ra những fan chân chính, ủng hộ anh quay trở lại đỉnh cao sự nghiệp.
Rồi khi đến tuổi ba mươi, anh sẽ gặp một cô fan nữ trẻ trung, xinh đẹp. Lúc đó, phần lớn người hâm mộ của anh cũng đã yên bề gia thất, nên tất nhiên sẽ ủng hộ mối quan hệ này. Tiêu Diệc Bắc sẽ yêu, sẽ kết hôn, dùng số tiền lẽ ra để mua túi xách cho tôi để may váy cưới cho người khác.
Cuối cùng, ở hôn lễ của anh, tôi, một người con gái hoa tàn ít bướm, sẽ được mời đến dự với tư cách bạn cũ. Và rồi sau bữa tiệc, tôi sẽ lại cô đơn ra về, đứng bên đường, vừa khóc nức nở vừa hát bài “Người phụ nữ bị tổn thương trong tình yêu”.
Nghĩ đến đây, tôi ức đến phát khóc, ôm chầm lấy Tiêu Diệc Bắc, sụt sịt mũi hỏi: “Khi anh kết hôn, đừng xếp em chung bàn với đám cẩu độc thân nhé?”
Tiêu Diệc Bắc im lặng đẩy tôi ra.
Toang rồi, toang thật rồi! Chẳng cần thời gian để tôi thích nghi, anh đã thẳng tay đá tôi luôn rồi.
Ngay khi tôi đang suy tính xem nên hét giá bao nhiêu phí chia tay để lừa anh một vố thì hợp lý, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cười kìm nén: “Hay là em đọc kỹ tiêu đề bài báo đi đã?”