Truyện Ngắn
Tôi gả cho Trương Ngạn Kiều, một ông trùm Hồng Kông cao ngạo, lạnh lùng. Sau khi cưới, những lúc gần gũi, anh luôn là người nắm quyền chủ động.
Cho đến đêm trước khi ly hôn, lần đầu tiên tôi chủ động khiêu khích. Lúc bị tôi đẩy ngã, anh hơi bất ngờ, rồi lại mỉm cười dung túng: "Hóa ra... mợ Trương thích thế này."
Sau ly hôn, tôi nghe nói anh sắp cưới một cô chiêu danh giá khác. Tôi cũng dần buông bỏ chấp niệm trong lòng, nhận lời cầu hôn của người vẫn luôn theo đuổi mình.
Đêm tân hôn, Trương Ngạn Kiều đột ngột xuất hiện. Anh ngồi im, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ:
"Thẩm Từ, có phải tại anh không đủ chiều em?"
"Hay là, những lời em nói yêu anh, từ đầu đến cuối đều là giả dối?"
Duyên nợ của tôi và Cố Bắc Thần, bắt đầu từ thuở bé thơ.
Bảy tuổi, tôi liều mình cứu anh ta khỏi bọn bắt cóc, đánh đổi bằng giọng nói ngọng nghịu suốt bao năm. Vậy mà anh ta, cùng đám bạn bè, nhẫn tâm cười cợt, dè bỉu tôi.
"Ai thèm lấy đứa nói lắp!"
"Hôn ước trẻ con, vứt!"
Tôi âm thầm rút lui khỏi thế giới của Cố Bắc Thần, chuyên tâm học hành, thi đỗ vào ngành y hàng không, trở thành bông hoa sáng nhất nơi ấy. Ấy vậy mà anh ta vẫn không buông tha, buông lời cay nghiệt: "Đứa nói lắp thì làm được trò trống gì?"
Cho đến một ngày, video quảng bá tôi quay cùng chàng phi công điển trai nhất hãng hàng không gây sốt khắp mạng xã hội. Trong video, tôi tự tin, rạng rỡ, giọng nói lưu loát. Bên cạnh tôi là anh, ánh mắt chan chứa yêu thương, trìu mến.
Tối hôm đó, tôi đăng ảnh chụp chung với anh, công khai: "Đã ở bên chàng trai mình thầm thương từ năm 17 tuổi".
Lần này, đến lượt Cố Bắc Thần như ngồi trên đống lửa: "Thẩm Thính Hạ, đừng quên chúng ta có hôn ước".
Đáp lại anh ta là giọng cười trầm ấm của người đàn ông bên cạnh tôi: "Hôn ước thì đã sao? Anh hối hận à? Gọi điện cho bạn gái tôi lúc nửa đêm, anh không sao chứ?"
Chồng tôi chết đuối bất đắc kỳ tử. Dọn dẹp di vật, tôi mới tá hỏa phát hiện tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, kẹp cẩn thận trong một cuốn tạp chí cũ.
Căn nhà hiện ra trước mắt khiến tôi chết lặng. Ấm áp, lãng mạn, xa hoa đến choáng ngợp. Thảm trải sàn dày, đèn chùm pha lê lấp lánh dù phủ một lớp bụi thời gian. Khác xa căn nhà cũ kỹ, chật chội chúng tôi đang ở.
Trên tường, ảnh anh ta và mối tình đầu tươi cười rạng rỡ bên cạnh hai đứa trẻ sinh đôi. Trên bàn, lá thư tuyệt mệnh nguệch ngoạc đập vào mắt: "Tang Vãn, từ ngày em mất hai năm trước, anh sống không bằng chết. Nay chữ hiếu đã tròn, con cái nên người, anh cũng chẳng còn vướng bận. Mong kiếp sau, được nối lại duyên xưa với em nơi hoàng tuyền!"
Tôi loạng choạng bước ra, đầu óc quay cuồng. Chỉ muốn xông thẳng đến mộ anh ta mà đào lên, chất vấn cho ra lẽ. Nhưng cơn giận ngút trời, khí huyết dồn lên, tôi phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại rồi ngã quỵ.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã trở về năm thứ mười làm vợ anh ta.
Vào năm thứ ba sau khi ta đính hôn với thế tử Tuyên Bình Hầu, thứ muội nuôi nấng ở điền trang được đón về.
Hắn gặp nàng ta bèn khăng khăng muốn đổi người hứa hôn.
Thứ muội nói sẽ cướp đi danh vị thế tử phi. Nhưng nàng ta không ngờ rằng ta sẽ chắp tay dâng lên.
Chỉ vì ta biết hắn là hàng giả, vài tháng sau thế tử chân chính sẽ trở về.
Tôi là tiểu công chúa Bắc Kinh, ba năm trời ròng rã, tôi nâng đỡ bạn trai thành Ảnh đế lừng lẫy.
Hôm đó, đứng trên bục nhận giải, người trao cúp chính là mối tình đầu của anh ta.
Tình đầu hỏi: “Giờ này, anh còn điều gì tiếc nuối chưa làm được không?”
Giữa ánh đèn sân khấu sáng rực, bao nhiêu con mắt đổ dồn, anh ta hai tay nâng chiếc cúp vừa nhận, mỉm cười nhìn tình đầu: “Điều anh hứa với em, giờ anh làm được rồi”.
Dưới khán đài, bao nhiêu ánh mắt lại quay sang tôi, xì xào bàn tán.
Cư dân mạng cũng sôi sục, bảo tôi nuôi ong tay áo, nâng đỡ ra một con sói bạc bẽo, vong ân.
Tôi chỉ cười nhạt, rút hết tài nguyên.
Lộ Hoài à, trên đời thiếu gì đàn ông, tôi cần gì phải treo mình trên cành cây cong queo này?
Sau khi nhặt được Ma Tôn, ta bèn ép hắn bái sư, còn cấy vào người hắn bí thuật đọc tâm. Nghĩ bụng, hễ nhóc này dám manh nha ý nghĩ xấu xa gì là ta dập tắt ngay!
Ấy thế mà một hôm, Ma Tôn nhà ta cứ nhìn chằm chằm con thỏ, trong lòng lại nghĩ: "Chậc, tay không thế này thì chán chết, bóp nát cổ nó cho vui!"
Ta nghe được, hốt hoảng chộp lấy tay hắn.
Bây giờ thì hết rảnh tay rồi nhé!
Ma Tôn ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Đêm qua nằm mơ, sư phụ còn dùng đôi tay này mà cào ta mấy vệt trên lưng đây này..."
Trời đất ơi, cái tên đệ tử hư hỏng này!
Ba năm làm chim hoàng yến cho đại gia đất Bắc Kinh. Vị hôn thê của anh ta vừa về nước. Đám anti-fan của tôi như phát điên, hả hê gào rú: "Tuyệt! Cuối cùng cũng có người trị được cô ta rồi!"
Rồi một đoạn video của tôi và cô nàng vị hôn thê bị lộ. Trong video, tôi bị chị ép vào tường, khẽ nức nở. Giọng chị khàn đặc: "Lần này chị về, là vì em."
Trong danh sách bạn bè của tôi có một anh chàng rất thích khoe thân.
Anh ta hay đăng mấy tấm ảnh chụp khoe cơ bắp với gương.
Hồi đầu tôi chẳng biết đây là gã sở khanh nào đang đi “giăng lưới bắt cá”.
Mãi sau này tôi mới biết rằng, bài đăng của anh ta chỉ hiển thị với mình tôi.
Lịch sử trò chuyện WeChat của tôi bị phanh phui, hình tượng si tình sụp đổ tan tành.
Cư dân mạng xôn xao bàn tán, họ phát hiện ra bề ngoài tôi mê Ảnh Đế như điếu đổ mà anh chẳng thèm đoái hoài. Nhưng sau lưng, tôi lại lén lút cặp kè với mười anh chàng khác.
Chưa hết, tôi còn lập một nhóm chat mười một người, đặt tên là "Vân Chiêu và những chàng trai của cô".
Cư dân mạng vừa ghen tị vừa tức anh ách: "Nhỏ này số hưởng ghê! Sướng như tiên!"
Họ còn năn nỉ tôi viết sách chia sẻ bí kíp cưa trai nữa.
Tối đó, Ảnh Đế, người bình thường điềm tĩnh như cục bột, bỗng nhiên nhắn tin WeChat cho tôi, giọng điệu chất vấn: "Em nói em yêu anh muốn chết là như vậy đó hả?"
Chưa kịp hoàn hồn thì Thái Tử Gia, với ảnh đại diện chú chó husky, đã lên tiếng bênh vực tôi trên mạng: "Ai nói Vân Chiêu không chung tình chứ? Chị chung tình lắm! Nếu các bạn biết mười người trong nhóm chat đó đều là nick phụ của tôi hết thì các bạn sẽ thấy tôi mới là người may mắn. (✿◡‿◡)"
Ta chỉ là một nha đầu nhóm lửa, thân trong sạch nên được chọn vào phủ Tể tướng, giải độc cho đại công tử tựa như tiên nhân giáng thế. Qua một đêm, y chẳng hề chê bai thân phận hèn mọn của ta, giữ ta lại hầu hạ bên mình.
Ta tự biết mình như hạt bụi nhỏ bé dưới chân y, khác biệt tựa mây trời với bùn đất, vậy mà vẫn không ngăn được ái mộ nảy nở trong lòng. Ta một lòng một dạ chăm sóc y, đối đãi với y bằng tất cả chân tình.
Cho đến một ngày, ta nghe lỏm được thị vệ hỏi y, sau khi hồi kinh thành thân với công chúa Liên Hoa, sẽ định đoạt ra sao với ta. Y chỉ cười nhạt, dường như chẳng hề bận tâm: "Chỉ là một nha đầu quê mùa ngu ngốc, Hoa Nhi tất nhiên sẽ không để tâm."
Ngày y hồi kinh, ta lặng lẽ thu dọn hành trang rời đi. Y thúc ngựa đuổi theo, lạnh lùng nói: "Theo ta về, nếu không từ nay về sau vĩnh viễn đừng mong tìm ta nữa."
Ta chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Công tử cứ yên tâm, cả đời này ta sẽ không tìm chàng."
Sau khi cãi nhau với bạn trai, anh mò ra nói chuyện với tôi.
"Cãi nhau thì cãi nhau, em giấu quần lót của anh trên tủ lạnh làm gì?"
Tôi diễn vẻ mặt ngây thơ: “Em... em có giấu đâu.”
Anh bật cười, vẻ mặt vừa buồn cười vừa tức giận: "Em nghĩ em mét năm tám không nhìn thấy thì anh mét tám lăm cũng không nhìn thấy chắc?"
Sau khi tỏ tình với Chu Diễn bị từ chối, anh nói với tôi rằng chúng tôi có thể làm bạn.
"Làm bạn thì hôn một cái được không?"
Chu Diễn nhìn tôi, yết hầu chuyển động: "Không phải là không thể."
Tôi gật đầu, rồi lại sững người, vô thức giơ tay nhéo má anh đang nghiêng sang, chỉ vào chiếc bàn bừa bộn: "Ý em là dọn sạch* bàn đi."
(*) Từ “hôn” và “dọn” có phát âm na ná nhau trong tiếng Trung.