Truyện Ngắn
Sau mười năm xa cách, phu quân ta, nay đã là đại tướng quân, rước cả nhà lên kinh đô hưởng phúc. Chưa kịp an vị, một quận chúa kiêu kỳ đã chắn ngang xe ngựa, cao giọng: “Tướng quân cùng ta tình sâu nghĩa nặng, nếu ngươi thức thời, nguyện làm thiếp thất, ta sẽ cho ngươi miếng cơm manh áo.”
Bà nội, mẹ chồng, chị em chồng ta, người nào người nấy đều dùng giọng kinh thành lơ lớ mắng nàng ta xối xả. Ta rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ, nếu tên khốn kiếp kia thật sự hai lòng, ta sẽ thu dọn hành lý, quay về quê cũ buôn bán nhỏ.
Nào ngờ, lời chàng thốt ra lại như nọc ong, cay độc vô cùng. Còn đối với ta thì…
Sau khi Chu Tri Diệm và cô chiêu nhà họ Giang đính hôn, tôi – một diễn viên hạng ba hết thời – tung tin giật gân: “Tôi và anh ấy có con chung.”
Cuối cùng Chu Tri Diệm cũng chịu nghe máy.
“Tôi sắp chết rồi, anh nuôi con không?”
Chồng tôi mất mạng trên biển vì cứu người phụ nữ anh ta coi là ánh trăng sáng. Khi tôi nhận được tin báo, thi thể anh ta đã bị cá rỉa đến mức không còn nhận dạng được.
Cảnh sát hỏi tôi có muốn trục vớt không. Tôi dứt khoát từ chối, viện cớ không muốn lãng phí tài nguyên công.
Cầm trên tay giấy chứng tử vừa được cấp, tôi lập tức đi làm thủ tục xóa thông tin cư trú của anh ta.
Sau khi nói chuyện với luật sư, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đêm về, tôi khui một chai sâm panh. Ban đầu tôi chỉ được hưởng một nửa tài sản, nhưng giờ đây lại được hưởng hai phần ba. Quả là một tin đáng ăn mừng!
Chơi Thật Hay Thách bị thua, tôi đã hôn nam thần mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Điều bất ngờ hơn cả là sau nụ hôn ấy, tôi bỗng nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ.
Sau khi bị tôi cưỡng hôn, nam thần lạnh lùng ngồi trong góc, không nói gì.
Nhưng tôi lại nghe thấy rõ ràng một giọng nói vang lên trong đầu:
“Môi em ấy mềm ghê.”
“Phải nghĩ cách nào để… em ấy hôn mình lần nữa mới được.”
Khi đến gần sếp trong vòng năm mét, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.
“Shift! Khi nào tan làm.”
“Ai viết cái bản kế hoạch tệ hại này thế, muốn cho hắn ta bay việc luôn!”
Trên mặt sếp vẫn không có chút biểu cảm nào, còn bản kế hoạch trong tay anh, chính là bản tôi vừa mới đưa cho anh lúc nãy.
Từ khi bạn trai sang thế giới bên kia, ngày nào tôi cũng đốt mèo giấy cho anh.
Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, hiện hồn về đứng trước mặt tôi: “Hà Thanh Thanh, em dừng lại được rồi đấy, anh mở được chuỗi cà phê mèo dưới âm phủ luôn rồi.”
Đời trước, Lục Dục xuống nông thôn tám năm trời mới về được. Anh ta vừa về đã than rằng thân thể héo hon vì cực khổ. Tôi xót ruột, thương cảm, thành ra luôn giữ lễ với anh ta.
Sau đó, mẹ chồng tôi lại rước về một “cháu gái họ xa”. Cô cháu gái này dắt díu theo hai đứa nhỏ.
Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, tôi thi thoảng lại lôi đồ cũ với thức ăn mang cho.
Mỗi lần như thế, cô ta lại nhìn Lục Dục, mặt mũi tủi thân.
Lục Dục thấy vậy thì quay sang quát nạt tôi: “Cô mang đồ cũ đến sỉ nhục ai đấy hả?”
Rồi từ đó, cô “cháu gái họ” ăn diện còn đẹp hơn cả tôi, hai đứa nhỏ cũng lên mặt ta đây, thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt tôi.
Mãi sau tôi mới vỡ lẽ, cô cháu gái này chính là vợ Lục Dục cưới ở nông thôn.
Lần này mở mắt ra, tôi trở về đúng ngày Lục Dục sắp lên đường.
“Lệ Văn, lần này anh xuống nông thôn chưa biết khi nào mới về được, hay là chúng ta tạm hoãn đăng ký nhé?”
Tôi gật đầu: “Được.”
Lão Tam bị treo lủng lẳng ngay trước cửa ban công ký túc xá. Đàn dơi kín đặc bu quanh nó, chẳng ai dám bén mảng tới gần.
Lão Đại rành mấy chuyện ma quỷ, loay hoay làm phép một hồi rồi cứu được lão Tam xuống. Nó dặn chúng tôi: “Đừng có đứa nào bén mảng ra ban công, nghe chưa!”
Vậy mà tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng bé gái khóc tỉ tê ở ngay cửa ban công: “Các người sẽ chết hết.”
Trong buổi đấu giá, cô trợ lý của chồng tôi vụng về nên làm vỡ vòng ngọc trị giá một triệu tệ. Anh ta chẳng nghĩ ngợi, vung tiền đền thay.
Cô ta lập tức lên Weibo ra vẻ:
“Sau cơn mưa trời lại sáng!”
“Cảm tạ sếp tổng hào phóng, em hứa sẽ nỗ lực hơn!”
Rồi cô ta tiện tay chia sẻ bài đăng đó cho tôi.
Tôi nhắn cho chồng: “Nghe nói có người làm vỡ vòng của tổng giám đốc Chu à? Thiệt hại bao nhiêu?”
“Không đáng kể, tiền lẻ thôi mà.”
“Một triệu mà là tiền lẻ? Em cho anh đúng một phút để chuyển ba mươi triệu vào tài khoản của em.”
Một lúc lâu sau anh ta mới trả lời: “Vợ yêu, đừng quậy nữa.”
Ngay sau đó, anh ta nhận được tấm ảnh tôi gửi. Trong ảnh, chiếc đồng hồ đắt giá nhất, trị giá ba mươi triệu của anh ta bị tôi đập cho nát.
Sau khi kết hôn, ba lần tôi đòi hỏi chuyện vợ chồng đều bị chồng tôi từ chối.
Đúng lúc đó, mấy dòng bình luận vàng hiện lên:
– Nữ phụ còn chưa biết chồng mình là mị ma hả?
– Nam chính nhịn đến phát điên cũng không thèm đụng vào vợ là để giữ cho nữ chính đó!
– Ba ngày nữa nam chính đón nữ chính về nước, tối đó họ đi khách sạn chiến cả đêm luôn!
– Cưới nữ phụ là bị ép thôi, không tỉnh ngộ thì cả đời làm vợ hờ nha!
Tôi đờ đẫn nhìn người chồng mặt lạnh tanh trước mặt. Anh… anh là mị ma thật sao?
Vào năm thứ ba sau khi ta đính hôn với thế tử Tuyên Bình Hầu, thứ muội nuôi nấng ở điền trang được đón về.
Hắn gặp nàng ta bèn khăng khăng muốn đổi người hứa hôn.
Thứ muội nói sẽ cướp đi danh vị thế tử phi. Nhưng nàng ta không ngờ rằng ta sẽ chắp tay dâng lên.
Chỉ vì ta biết hắn là hàng giả, vài tháng sau thế tử chân chính sẽ trở về.
Cha ta mất lúc đang xây cầu cho dân làng.
Mẹ kế đối đãi với chúng ta, khi thì roi vọt, lúc lại quát mắng, khiến người người đều xì xào bàn tán, cho rằng bà đối với chúng ta chẳng ra gì.
Mãi đến sau này, khi huynh trưởng đỗ đạt thành quan lớn, được hoàng thượng ân điển phong cho mẹ kế ta làm cáo mệnh phu nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra bà xưa nay miệng mồm tuy cay nghiệt nhưng tấm lòng lại mềm yếu như đậu hũ vậy.
Đêm đầu tiên đặt chân đến thế giới này, phản diện đã leo lên giường tôi.
“Xin chủ nhân thương xót.” Hắn cúi đầu, hàng mi dài khép hờ, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tôi, hắn cởi bỏ từng lớp y phục.
“Chủ nhân.” Đuôi hồ ly quấn lấy đùi tôi, ngay cả qua lớp váy lụa mỏng manh vẫn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.
Hương thơm thoang thoảng, bầu không khí trở nên mập mờ.
Nhưng đây là phản diện! Không thể chạm vào! Chạm vào là chết!
Tôi nghĩ đến những chuyện buồn tủi đã trải qua, lệ nóng tràn mi. Gạt cái đuôi hồ ly đang quấn quýt, tôi tự tay mặc lại y phục cho hắn, nghiêm nghị nói: “Giang Úc, không cần phải thế, ta sẽ cứu muội muội của ngươi.”
Độc đã ngấm vào tận xương tủy, vậy mà ngày ngày vẫn phải hầu Hoàng thượng tuyển tú. Ta nhìn những giai nhân da trắng nõn nà, chân dài eo thon, chỉ âm thầm dặn Ngự Thiện Phòng thêm món bổ thận cho Hoàng thượng.
Điểm thi đại học ra lò!
Tôi được 697, còn oan gia Bùi Chiêu Dã được 713.
Trước khi nộp nguyện vọng, tôi hỏi dò: “Này, tớ đăng ký Thanh Hoa đấy, cậu định đi đâu?”
Cậu lười biếng quay sang, nở nụ cười ranh mãnh: “Cậu bảo ghét tớ cơ mà? Yên tâm, anh đây đi Bắc Đại.”
Rồi đến ngày huấn luyện quân sự chung, tôi ngớ người khi thấy Bùi Chiêu Dã mặt lạnh tanh đứng giữa dàn tân sinh viên Thanh Hoa.
Còn tôi thì đang đứng giơ cao tấm biển… Khoa Văn Đại học Bắc Kinh.
Thẩm Hoài Xuyên thua trò chơi rồi ghim ảnh hôn hít cô em khóa dưới lên đầu trang cá nhân. Đám bạn xung quanh xì xào, liếc mắt về phía tôi – cô bạn gái chính thức.
Bạn anh ta cười giả lả, bảo tôi hiểu chuyện, không hiểu lầm đâu. Thẩm Hoài Xuyên cũng cười: “Hình phạt mà, phải ghim ba ngày. Ôn Tích, em hiểu chứ?”
Tôi im lặng, kiếm cớ chuồn thẳng. Nghe thoáng sau lưng có người hỏi anh ta có làm quá không. Anh ta bảo tôi ngoan như cún, quá đáng chút cũng chẳng sao. Dù gì thì một cô sinh viên nghèo bám víu anh ta như tôi thì biết đi đâu ve vãn.
Anh ta còn nhẫn nại đếm ngược đến ngày thứ ba sau khi tôi dọn khỏi biệt thự của anh ta. Anh ta đâu biết tối hôm đó tôi đã đến Vọng Kinh thực tập, lại còn gặp cả em trai anh ta nữa.
Sang tháng thứ hai, anh ta sốt ruột gọi cho tôi: “Ôn Tích, đừng làm loạn nữa. Ảnh tôi xóa hết rồi”.
Em trai anh ta đang ôm tôi từ phía sau, khẽ cười: “Anh à, chị ấy có bầu hai tháng rồi. Hay anh kiếm người khác mà bắt đầu lại đi?”















