Ngôn Tình
Thuở trước, phu quân ta là người xuyên không đến từ hậu thế. Con ta sinh ra lại mang trong mình một siêu thị diệu kỳ, chứa đựng vô vàn trân bảo của thời hiện đại. Nhờ đó, ta được hưởng phúc lộc trời ban, người người tôn sùng, kính ngưỡng tựa như thần tiên giáng thế.
Chưa kể, phu quân ta lại mang tư tưởng hôn nhân tân tiến, tôn trọng ta, một lòng một dạ son sắt, cho ta tự do và bình đẳng - điều mà nữ nhi thời này hằng ao ước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến các quý phụ trong kinh thành ghen ghét đến đỏ mắt tía tai.
Trái lại, Yến Tiểu Tiểu - kế muội của ta, tuy được gả cho Thế tử tôn quý của Hầu phủ nhưng lại sống trong khuôn phép gò bó, ngột ngạt khôn nguôi. Vì đố kỵ với ta, ả ta đã ra tay tàn độc, dùng tạ đập vỡ đầu ta. Trong lúc hấp hối, ta gắng gượng rút trâm cài, đâm thẳng vào thái dương ả, hai tỷ muội cùng lìa đời.
Trở lại kiếp này, ả ta vội vàng chọn Tề Ứng Cảnh, cười lớn với ta rằng: "Kiếp này, vinh hoa phú quý thuộc về ta rồi!"
Ta thản nhiên nhìn ả, lấy người xuyên không thì ắt sẽ sinh ra đứa con mang siêu thị sao? Ả lầm rồi!
Tên Mạnh Đinh ấy, từ bé tôi đã thấy ngứa mắt rồi. Cứ dựa vào cái danh nhỏ hơn tôi một tuổi, bắt nạt tôi lên bờ xuống ruộng. Tôi tức lắm, buột miệng thốt ra một câu: “Đợi tôi lớn, tôi nhất định sẽ sinh con trai, đặt tên là Mạnh Đinh, ngày ngày hành hạ nó!”
Ai dè đâu, lớn lên tên ấy lại dám nói thích tôi. Tôi phì cười: “Trời có sập xuống, tôi cũng không thèm ưng cái mặt cậu!”
Thế là cậu ta hậm hực, khăn gói quả mướp lên đường xuất ngoại. Năm cậu ta về nước, tỉnh bơ nói với tôi: “Không phải em muốn sinh con trai trùng tên với anh sao? Giờ làm luôn đi!”
Chợ Phan Gia Viên bày bán một chiếc gương đồng cổ, phụ nữ soi vào sẽ thấy mình đẹp hơn.
Tôi định mua nó, nhưng một cô gái trẻ đã nhanh tay hơn.
Cô ta cười nhạo tôi, rằng một bà già như tôi còn thích làm đẹp, chẳng sợ con cháu chê cười.
Tôi chỉ mỉm cười, lặng lẽ đưa cho bố cô gái một tấm danh thiếp.
Gia đình họ chắc chắn sẽ tìm đến tôi.
Chiếc gương ấy, nó là quỷ khí.
Trước khi ra mắt, tôi từng bao nuôi một thiếu niên bị khiếm thính.
Ai ngờ đâu, bố mẹ anh tìm đến, tôi mới té ngửa ra anh là thiếu gia nhà giàu nhất Giang Thành.
Rồi anh quay lại tìm tôi, nhưng tôi chuồn mất vì một tấm séc mười triệu.
Gặp lại nhau là vào buổi tối tôi đi xin tài trợ.
Đêm đó, tôi van xin đủ kiểu mà anh vẫn “yêu” tôi không chút thương xót.
Anh còn tự tay tháo chiếc máy trợ thính tôi tặng, ghé sát tai tôi thì thầm: “Kêu to lên chút nữa đi, em biết đấy, anh không nghe thấy.”
Sau khi đường ai nấy đi, tôi vẫn cứ lưu luyến con cún cưng, thế là thừa lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi lén lút đi cuỗm cún về.
Ai dè đâu, người xưa - anh chàng minh tinh đình đám - lại đang quay chương trình truyền hình thực tế!
Thế là đêm đó, video tôi cuỗm cún cưng lên hot search.
Cư dân mạng bàn tán xôn xao:
"Đỉnh lưu độc thoại: Anh không đổi khóa là để chờ em quay lại, chứ không phải để em trộm chó."
"Biểu cảm ba sắc thái của đỉnh lưu: Háo hức mong chờ, lén lút ngắm nhìn, và cuối cùng là... chó mất, người cũng đi mất."
Sau khi nhặt được Ma Tôn, ta bèn ép hắn bái sư, còn cấy vào người hắn bí thuật đọc tâm. Nghĩ bụng, hễ nhóc này dám manh nha ý nghĩ xấu xa gì là ta dập tắt ngay!
Ấy thế mà một hôm, Ma Tôn nhà ta cứ nhìn chằm chằm con thỏ, trong lòng lại nghĩ: "Chậc, tay không thế này thì chán chết, bóp nát cổ nó cho vui!"
Ta nghe được, hốt hoảng chộp lấy tay hắn.
Bây giờ thì hết rảnh tay rồi nhé!
Ma Tôn ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Đêm qua nằm mơ, sư phụ còn dùng đôi tay này mà cào ta mấy vệt trên lưng đây này..."
Trời đất ơi, cái tên đệ tử hư hỏng này!
Duyên nợ của tôi và Cố Bắc Thần, bắt đầu từ thuở bé thơ.
Bảy tuổi, tôi liều mình cứu anh ta khỏi bọn bắt cóc, đánh đổi bằng giọng nói ngọng nghịu suốt bao năm. Vậy mà anh ta, cùng đám bạn bè, nhẫn tâm cười cợt, dè bỉu tôi.
"Ai thèm lấy đứa nói lắp!"
"Hôn ước trẻ con, vứt!"
Tôi âm thầm rút lui khỏi thế giới của Cố Bắc Thần, chuyên tâm học hành, thi đỗ vào ngành y hàng không, trở thành bông hoa sáng nhất nơi ấy. Ấy vậy mà anh ta vẫn không buông tha, buông lời cay nghiệt: "Đứa nói lắp thì làm được trò trống gì?"
Cho đến một ngày, video quảng bá tôi quay cùng chàng phi công điển trai nhất hãng hàng không gây sốt khắp mạng xã hội. Trong video, tôi tự tin, rạng rỡ, giọng nói lưu loát. Bên cạnh tôi là anh, ánh mắt chan chứa yêu thương, trìu mến.
Tối hôm đó, tôi đăng ảnh chụp chung với anh, công khai: "Đã ở bên chàng trai mình thầm thương từ năm 17 tuổi".
Lần này, đến lượt Cố Bắc Thần như ngồi trên đống lửa: "Thẩm Thính Hạ, đừng quên chúng ta có hôn ước".
Đáp lại anh ta là giọng cười trầm ấm của người đàn ông bên cạnh tôi: "Hôn ước thì đã sao? Anh hối hận à? Gọi điện cho bạn gái tôi lúc nửa đêm, anh không sao chứ?"
Bảy năm sau ngày kết hôn, tôi phát hiện chồng mình có người khác.
Mang trong mình đứa con bé bỏng, tôi quyết định đến tận nơi để xem người phụ nữ kia là ai.
Cánh cửa bật mở, trên sàn nhà là một đống quần áo nằm ngổn ngang cùng hai bộ da người.
Một bộ là của phụ nữ.
Và một bộ, là của chồng tôi.
Tôi chỉ định đến bắt gian.
Vậy mà giờ đây, nỗi sợ hãi dâng trào khiến tôi ngỡ như đứa bé trong bụng cũng muốn chui ra ngoài!
Chia tay bạn trai rồi.
Ngồi trong xe chồng mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại cố nuốt ngược vào trong.
Nghĩ lại thấy đời người cũng lắm lúc trớ trêu. Hồi đi học thì yêu đương giấu bố giấu mẹ, bây giờ lấy nhau rồi, yêu đương lại giấu chồng. Cả một đời toàn những tiếc nuối.
Ảnh đế Bùi Dao Châu từ ngày debut đến giờ lúc nào cũng đeo một cái dây chuyền nhựa nhìn hơi bị kém sang trên người. Thiên hạ đồn rằng đó là kỷ vật tình đầu dang dở của anh. Ai dè đâu, tôi đăng lên Weibo một cái y chang!
Thế là cư dân mạng được phen xúm vào mắng tôi là ăn theo để nổi tiếng. Cay cú quá, tôi đành lên tiếng thanh minh: "Cái dây chuyền này là quà của bạn trai ngu ngốc hồi cấp hai tặng, anh ta còn lừa tôi là đang quay phim ở trường quay và sẽ trở thành ảnh đế!"
Tối hôm đó, anh đăng ảnh chiếc cúp ảnh đế, kèm theo dòng trạng thái: "Cái dây chuyền tôi đeo mười năm nay là quà bạn gái mạng hồi cấp hai tặng. Em ấy... đã mất vì ung thư. Em ấy là mối tình đầu của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. À mà, có tin vui là em ấy chưa chết, vừa rồi còn mắng tôi ngu ngốc."
Tôi là một củ nhân sâm, mới đây thôi, con tôi bị ai đó rinh đi mất!
Thế là tôi lần theo mùi hương quen thuộc, tìm được đến một người đàn ông cao to. Trời ơi, người anh nồng nặc mùi con tôi, rõ ràng là thủ phạm rồi!
Tôi quyết định bí mật bám theo anh, ai ngờ bị phát hiện.
Anh nói với tôi rằng, tuy anh không ăn trộm con tôi, nhưng anh có thể làm tôi có con.
Tôi và cậu em trai hoán đổi linh hồn cho nhau. Đang nằm ươn người trên giường cậu em thì bỗng có một cậu đẹp trai chung phòng đi tới, ánh mắt tò mò nhìn tôi rồi hỏi: "Chị gái cậu thích kiểu con trai như thế nào?"
Tôi bèn nhích mông ra mép giường, bật mí với giọng điệu đầy bí ẩn: "Cậu lại đây nằm đi, rồi tôi nói nhỏ cho cậu nghe."
Khi đến gần sếp trong vòng năm mét, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.
"Shift! Khi nào tan làm."
"Ai viết cái bản kế hoạch tệ hại này thế, muốn cho hắn ta bay việc luôn!"
Trên mặt sếp vẫn không có chút biểu cảm nào, còn bản kế hoạch trong tay anh, chính là bản tôi vừa mới đưa cho anh lúc nãy.
Chơi Thật Hay Thách bị thua, tôi đã hôn nam thần mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Điều bất ngờ hơn cả là sau nụ hôn ấy, tôi bỗng nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ.
Sau khi bị tôi cưỡng hôn, nam thần lạnh lùng ngồi trong góc, không nói gì.
Nhưng tôi lại nghe thấy rõ ràng một giọng nói vang lên trong đầu:
"Môi em ấy mềm ghê."
"Phải nghĩ cách nào để... em ấy hôn mình lần nữa mới được."
Đi dạo với bạn trai ngôi sao, không cẩn thận bị paparazzi chụp trộm.
Tôi cứ tưởng phen này tiêu đời rồi, thế nào cũng bị fan cuồng lôi ra mắng chửi cho một trận.
Ai ngờ đâu, bài báo lại viết tôi là… dì của anh.
“Người phụ nữ đội mũ lão, dáng đi hơi tập tễnh.”
“Tiêu Diệc Bắc đi bên cạnh, vừa xách túi vừa đưa nước, đúng chuẩn cháu ngoan.”
“Biên tập phỏng đoán, người phụ nữ trung niên này chính là dì của Tiêu Diệc Bắc, không nhầm vào đâu được.”
Không nhầm cái đầu nhà anh!
Sau khi tỏ tình với Chu Diễn bị từ chối, anh nói với tôi rằng chúng tôi có thể làm bạn.
"Làm bạn thì hôn một cái được không?"
Chu Diễn nhìn tôi, yết hầu chuyển động: "Không phải là không thể."
Tôi gật đầu, rồi lại sững người, vô thức giơ tay nhéo má anh đang nghiêng sang, chỉ vào chiếc bàn bừa bộn: "Ý em là dọn sạch* bàn đi."
(*) Từ “hôn” và “dọn” có phát âm na ná nhau trong tiếng Trung.