Ngôn Tình
Trước khi ra mắt, tôi từng bao nuôi một thiếu niên bị khiếm thính.
Ai ngờ đâu, bố mẹ anh tìm đến, tôi mới té ngửa ra anh là thiếu gia nhà giàu nhất Giang Thành.
Rồi anh quay lại tìm tôi, nhưng tôi chuồn mất vì một tấm séc mười triệu.
Gặp lại nhau là vào buổi tối tôi đi xin tài trợ.
Đêm đó, tôi van xin đủ kiểu mà anh vẫn “yêu” tôi không chút thương xót.
Anh còn tự tay tháo chiếc máy trợ thính tôi tặng, ghé sát tai tôi thì thầm: “Kêu to lên chút nữa đi, em biết đấy, anh không nghe thấy.”
Ngày lễ tình nhân năm ấy, tôi bỏ mặc anh giữa phố xá tấp nập, quay lưng bước đi không chút lưu luyến. Mấy năm sau gặp lại, anh đã là một Tần Kha quyền thế ngất trời. Anh xuất hiện tại buổi tiệc, hào phóng mua tặng dây chuyền kim cương cho cô người yêu.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán: “Tổng giám đốc Tần sắp có tin vui rồi sao?”
Tần Kha nhếch mép cười nhạt: "Chơi bời qua đường thôi, đừng coi là thật."
Vừa dứt lời, ánh mắt anh chạm phải tôi. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Dưới ánh nhìn soi mói của bao người, anh đứng dậy, từng bước thong thả tiến về phía tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ kịp thốt ra một câu xã giao nhạt nhẽo: "Đã lâu không gặp…"
Chưa kịp dứt lời, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ như gọng kìm siết chặt cổ tôi, ấn mạnh vào bức tường lạnh lẽo.
"Em còn dám quay về?" Anh cười, nụ cười rực rỡ: "Tôi đã từng nói rồi, nếu em còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ giết em, em quên rồi sao?"
Trúc mã là cành vàng lá ngọc, là nhi tử độc nhất của trưởng công chúa, tính tình thanh tao như hoa cúc, chẳng màng danh lợi. Ấy vậy mà, bỗng dưng có kẻ tung tin đồn nhảm, vu oan y mê Long Dương (*), hủy hoại thanh danh trong sạch. Y chỉ thản nhiên cười: "Trăm miệng thì khó cãi, thôi đành mặc người ta nói."
(*) Mê Long Dương (龙阳之癖) là một thành ngữ xuất phát từ Trung Quốc cổ đại, dùng để chỉ sự yêu thích hoặc đam mê mãnh liệt đối với một người cùng giới, đặc biệt là giữa nam giới. Thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyện về Long Dương Quân, một người tình của Ngụy Vương trong thời Chiến Quốc.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, y tìm đến ta, đôi mắt ngấn lệ, bộ dạng vô cùng đáng thương, thốt lên: "Danh tiếng ta đã bị hủy hoại, phải làm sao bây giờ?"
Nhìn dung nhan tuyệt sắc như ánh trăng kia, ta khẽ thở dài: "Dù sao gia tộc ta cũng đã sa sút, ta không chê chàng, chàng cũng đừng chê ta, chi bằng chúng ta thành thân, cùng nhau sống một cuộc đời bình dị."
Mê Long Dương nào có thể ngăn cản bước tiến của y. Y vẫn trở thành Đại Lý Tự Khanh trẻ tuổi nhất Đại Thương, là vị đại thần được trọng dụng nhất, tước vị đi từ Quận Vương, Thân Vương, cho đến Nhiếp Chính Vương.
Nhiều năm sau, nhìn Dung Ngọc dạy nữ nhi cách giết chóc, dạy nhi tử gảy đàn tiêu khiển, ta vuốt ve cái bụng đã ba lần mang thai, nghiến răng nghiến lợi.
Thanh tao như hoa cúc? Chẳng màng danh lợi?
Rõ ràng là mỹ nhân cuồng dã! Là một kẻ điên cuồng âm hiểm!
Tiếng chuông giao thừa vừa dứt, chồng tôi bỗng nói: "Chín năm cô ấy đợi, năm thứ mười này, anh không thể phụ cô ấy..."
Tôi nuốt viên kẹo bơ: "Thang Ngọc, phải không?"
Anh ta im lặng. Nhưng tôi đã thấy chiếc nhẫn kim cương mà anh ta giấu kín.
Tôi gọi điện: "Sư huynh, em đồng ý tham gia thí nghiệm, quay lại mười năm trước."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Thất bại, em sẽ chết."
Nhưng nếu không tham gia, tôi cũng chẳng sống được lâu…
Trong chương trình hẹn hò, Ảnh Đế được hỏi về chuyện tào lao nhất mà anh từng làm. Anh cúi mặt, cười tự giễu: "Từng làm kẻ thứ ba vì tình."
Cư dân mạng bàn tán ồn ào. Anh nhìn về phía tôi, vẻ mặt đắc ý, bổ sung thêm: "Rồi sau đó mới té ngửa, hóa ra mình mới là chính thất."
Tôi: “…”
Anh đắc ý cái nỗi gì!
Mời đồng nghiệp đi quẩy ở quán bar, phát hiện số dư không đủ, trong lúc cấp bách tôi bước đến chỗ ngồi của một anh chàng đẹp trai: "Giúp tôi thanh toán, lát nữa tôi chuyển khoản lại cho anh."
Anh chàng đẹp trai giả vờ lạnh lùng: "Cô này, chúng ta quen nhau à?"
Tôi giật lấy ly rượu trong tay anh: "Không quen, nhưng hỏi vệ sĩ của anh xem, đã làm phiền tôi bao nhiêu lần rồi?"
"Chẳng lẽ không thể có qua có lại à?"
Anh chàng đẹp trai vẻ mặt khó hiểu, anh vệ sĩ bên cạnh thì đưa tay che mặt: "Cậu chủ, đúng là vậy. Mỗi lần cậu say rượu đều không cho ai đến gần, chỉ có cô ấy là ngoại lệ."
"Để đưa cậu về nhà, tôi thật sự đã gọi cho cô ấy vài lần, nhờ cô ấy giúp đỡ."
Tôi, một sinh viên nghèo, mang trong mình lòng biết ơn sâu nặng với gia đình Yến Hứa vì đã chắp cánh ước mơ đại học cho tôi. Vừa đặt chân vào trường, tôi vội vàng tìm Yến Hứa để nói lời cảm ơn, nào ngờ anh ta lại khinh thường hoàn cảnh của tôi.
Hôm ấy, anh ta hất mặt về phía chàng trai đứng cạnh, thản nhiên nói: "Nhầm người rồi, đây mới là Yến Hứa."
Ngây ngô tin là thật, tôi cứ ngỡ anh chàng ấy là Yến Hứa mà gửi lời cảm ơn chân thành.
Một tháng sau, Yến Hứa bất ngờ tìm đến, buông lời đề nghị: "Làm bạn gái anh, coi như là trả ơn đi."
Người đáp lại anh ta là anh bạn nọ: "Hoan Hoan trả ơn xong rồi."
"Bao giờ, sao tao không biết?"
"Vừa xong, kêu khàn cả giọng rồi, nghe hay chết đi được."
Tỉnh dậy sau tai nạn, chuyện làm tôi ngỡ ngàng nhất là mình đã cưới anh, người tôi từng thương thầm.
Nhưng cưới nhau rồi, “tôi” lại ghét anh cay đắng, còn bám riết lấy em trai anh.
Để được ly hôn, “tôi” bày đủ trò, hù dọa đủ kiểu, đến cả dọa chết cũng làm rồi.
Anh đau khổ: "Anh ký. Em đừng làm chuyện dại dột."
Tôi xé vụn thoả thuận ly hôn, rụt rè đưa tay ngoéo tay anh. "Nếu em nói, người trước đây không phải là em, anh... tin không?"
Anh sững sờ, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Anh cứ tưởng... em hận anh vì ép cưới..."
"Anh đã nghĩ... có lẽ... em cũng không cần anh nữa..."
Bảy năm sau ngày kết hôn, tôi phát hiện chồng mình có người khác.
Mang trong mình đứa con bé bỏng, tôi quyết định đến tận nơi để xem người phụ nữ kia là ai.
Cánh cửa bật mở, trên sàn nhà là một đống quần áo nằm ngổn ngang cùng hai bộ da người.
Một bộ là của phụ nữ.
Và một bộ, là của chồng tôi.
Tôi chỉ định đến bắt gian.
Vậy mà giờ đây, nỗi sợ hãi dâng trào khiến tôi ngỡ như đứa bé trong bụng cũng muốn chui ra ngoài!
Công ty có phú nhị đại mới tới, vừa lúc mọi người xúm xít quanh cậu ta, thực tập sinh kế bên huých nhẹ vào tay tôi.
“Chị ơi, kể chị nghe chuyện này, thiệt ra em mới là người thừa kế của Tập đoàn Lâm Thị đó.”
Nhìn đầu tóc úp nồi với cặp mắt ngây ngô, tôi bật cười.
“Nói dóc, trừ khi sang cho chị căn nhà.”
Cậu tóc úp nồi im thin thít, quay qua lật đật mở ngăn kéo, lôi ra xấp sổ đỏ dày cộm, rồi ngước lên hỏi tôi với giọng chân thành: “Chị muốn căn nào?”
Tôi và cậu em trai hoán đổi linh hồn cho nhau. Đang nằm ươn người trên giường cậu em thì bỗng có một cậu đẹp trai chung phòng đi tới, ánh mắt tò mò nhìn tôi rồi hỏi: "Chị gái cậu thích kiểu con trai như thế nào?"
Tôi bèn nhích mông ra mép giường, bật mí với giọng điệu đầy bí ẩn: "Cậu lại đây nằm đi, rồi tôi nói nhỏ cho cậu nghe."
Trong danh sách bạn bè của tôi có một anh chàng rất thích khoe thân.
Anh ta hay đăng mấy tấm ảnh chụp khoe cơ bắp với gương.
Hồi đầu tôi chẳng biết đây là gã sở khanh nào đang đi “giăng lưới bắt cá”.
Mãi sau này tôi mới biết rằng, bài đăng của anh ta chỉ hiển thị với mình tôi.
Bạn cùng phòng lừa tôi về quê, hóa ra là cưới ma cho anh trai của cô ta.
Tối hôm đó, hồn ma anh trai của cô ta bị Hắc Bạch Vô Thường đánh cho te tua, Thập Điện Diêm La còn dọa bới cả mồ mả tổ tiên nhà cô ta lên nữa.
Đám ma quỷ tức giận gào lên: "Nương nương của bọn ta mà chúng mày cũng dám mơ tưởng hả?!"
À mà tôi quên chưa giới thiệu, tân nương của Quỷ Vương chính là tôi đây.
Tuyết phủ trắng xóa cả làng. Tôi ra đuổi gà, chân trượt, thế nào lại ngã tới tận cửa nhà trúc mã mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
"Này, không phải cậu nói nếu năm nay cả hai đứa mình đều ế thì sẽ dắt nhau về ăn Tết cùng gia đình sao?"
Cậu ta ngớ người ra: "Tôi... tôi dắt bạn gái về rồi."
Nghe xong, trong lòng tôi cứ như có cái gì vỡ tan ra, nhói buốt.
Tối đến, tôi gọi cho sếp. "Anh có thể giả làm bạn trai, về quê ăn Tết với tôi được không?"
Lệ Bắc Thần: "Ừ, tiện đường."
Thế là anh bay cả đêm, chuyển sang tàu cao tốc, rồi lại xe khách, cuối cùng là xe lừa mới đến được trấn trên.
"Fendy, tôi đây."
Tôi lí nhí: "Đợi tôi chút, tôi nhờ thím Ba chạy xe ba gác ra đón anh. À, khi nào ở trong làng thì gọi tôi là Lưu Phân Đệ nhé."
Mẹ tôi, bồ nhí an phận nhất cái Hải Thị này, đã dạy tôi từ tấm bé: "Phận con riêng, sống cúi mặt, đừng mơ tưởng gì đến của cải của chị gái."
Nghe theo lời dạy ấy, tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn người mình yêu thương trở thành của chị, càng không dám nghĩ đến gia sản, cuối cùng bị đẩy cho lão già tàn nhẫn. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tôi mới biết mình chính là thiên kim thật.
Trời cao cho tôi sống lại. Lần này, tôi sẽ không cam chịu số phận nữa.
Tôi leo lên giường của bạn trai chị gái, người đàn ông cao ngạo lạnh lùng. Hãy chờ xem, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá!
Duyên nợ của tôi và Cố Bắc Thần, bắt đầu từ thuở bé thơ.
Bảy tuổi, tôi liều mình cứu anh ta khỏi bọn bắt cóc, đánh đổi bằng giọng nói ngọng nghịu suốt bao năm. Vậy mà anh ta, cùng đám bạn bè, nhẫn tâm cười cợt, dè bỉu tôi.
"Ai thèm lấy đứa nói lắp!"
"Hôn ước trẻ con, vứt!"
Tôi âm thầm rút lui khỏi thế giới của Cố Bắc Thần, chuyên tâm học hành, thi đỗ vào ngành y hàng không, trở thành bông hoa sáng nhất nơi ấy. Ấy vậy mà anh ta vẫn không buông tha, buông lời cay nghiệt: "Đứa nói lắp thì làm được trò trống gì?"
Cho đến một ngày, video quảng bá tôi quay cùng chàng phi công điển trai nhất hãng hàng không gây sốt khắp mạng xã hội. Trong video, tôi tự tin, rạng rỡ, giọng nói lưu loát. Bên cạnh tôi là anh, ánh mắt chan chứa yêu thương, trìu mến.
Tối hôm đó, tôi đăng ảnh chụp chung với anh, công khai: "Đã ở bên chàng trai mình thầm thương từ năm 17 tuổi".
Lần này, đến lượt Cố Bắc Thần như ngồi trên đống lửa: "Thẩm Thính Hạ, đừng quên chúng ta có hôn ước".
Đáp lại anh ta là giọng cười trầm ấm của người đàn ông bên cạnh tôi: "Hôn ước thì đã sao? Anh hối hận à? Gọi điện cho bạn gái tôi lúc nửa đêm, anh không sao chứ?"