Ta nào có e ngại chàng! Hỏi vì cớ gì chàng lại thích ta đến vậy. Chàng ngang ngược đáp rằng, ta cho chàng hơi ấm, cho chàng thấy được tia hy vọng nơi trần thế, vậy nên ta phải chịu trách nhiệm với chàng. Được, chịu thì chịu, ta vui lòng chịu trách nhiệm với chàng. Chuyện này lại càng cho ta thêm dũng khí báo thù cho kiếp trước.
Tề Ứng Cảnh đã bị phế, Yến Tiểu Tiểu như thể hồn lìa khỏi xác, ngày ngày điên điên dại dại. Nhưng ta biết, ả giả điên mà thôi. Một mặt thì muốn trốn tránh nợ nần, mặt khác, quan trọng hơn cả, chính là muốn ta lơ là cảnh giác, chờ thời cơ trả thù. Ta nào thể để ả toại nguyện.
Hơn nữa, kiếp trước, lúc Yến Tiểu Tiểu sát hại ta, ả còn tiết lộ, mẫu thân ta không phải chết vì bệnh, mà là do phụ thân và kế mẫu cùng nhau hạ độc. Giờ đây, tuy Yến Tiểu Tiểu đã bị phế, nhưng hai ông bà Yến gia vẫn còn sống nhởn nhơ. Ta làm sao cam tâm?
Hận ý ngập tràn, nhưng ta chỉ đành án binh bất động. Nay ta không còn lẻ loi, sau lưng còn có phu quân và hài nhi, ta không thể để lại bất kỳ vết nhơ nào, phải đợi thời cơ chín muồi mới ra tay.
Ta không vội, ắt có kẻ vội thay ta. Thấy cuộc sống của ta ngày càng tốt đẹp, đám người Yến gia ghen ghét đố kỵ, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống ta. Chẳng bao lâu, chúng đã tâu lên Hoàng đế, vu cáo ta tàng trữ bảo vật, không dâng lên triều đình, ắt có mưu đồ bất chính. Hoàng đế bán tín bán nghi, triệu ta vào cung.
Ta khẽ cười, thời cơ đã đến! Yến Minh Tu! Yến Hà thị! Yến Tiểu Tiểu! Các ngươi liệu đã chuẩn bị chưa?
“Tâu bệ hạ, tuy Yến Thù là nữ nhi của thần, nhưng nó lại giấu diếm châu báu vô số, đủ để nuôi cả một đội quân! Thần được Hoàng ân sâu nặng, nào dám lừa dối bệ hạ, cho dù đại nghĩa diệt thân, cũng phải tố cáo nó! Xin bệ hạ khoan dung tha tội cho thần!” Phụ thân của ta nói như vậy đấy. Tốt lắm! Đại nghĩa diệt thân! Thật là cảm động!
Hoàng đế thần sắc lạnh băng: “Yến Thù, ngươi có lời gì muốn nói?”
“Tâu Bệ hạ!” Ta thản nhiên quỳ xuống trước long nhan, mặt không đổi sắc, đáp: “Tất cả thần thông của thần nữ, đều bày ra trước mắt bệ hạ, không giấu diếm thứ nào.”
Bên cạnh ta là những thứ xuất hiện trong phòng sinh hôm nọ. Cả đống đồ của Yến Tiểu Tiểu cũng được bày ra ngay ngắn. Hai núi vật phẩm đối chứng sừng sững, minh chứng cho lời nói của ta.
“Phụ thân của thần nữ vu oan giá họa! Kẻ có thần thông không phải thần nữ, cũng chẳng phải Yến Tiểu Tiểu, mà chính là phụ thân – Yến Minh Tu!”
Mọi người đều tròn mắt, há hốc mồm, không thể tin vào tai mình.
Ta thong thả nói tiếp: “Chỉ cần là nữ nhi do phụ thân sinh ra, đều được ban cho thần thông này, chỉ là năng lực mạnh yếu khác nhau mà thôi. Nếu bệ hạ không tin, cứ việc bảo phụ thân và kế mẫu sinh thêm vài nữ nhi nữa, tự khắc sẽ rõ.”
Nói đoạn, ta quay đầu nhìn phụ thân đang run lẩy bẩy và kế mẫu mặt mày tím tái vì giận dữ, ung dung nói: “Vậy thì phải nhờ hai vị tận tâm tận lực, vì nước quên thân rồi. Đây cũng là vinh hạnh lớn lao của hai vị, có phải không?”
Hoàng đế khẽ ho một tiếng, trong thanh âm ấy dường như ẩn chứa ý cười khó nén: “Tốt lắm, tội bất kính của Yến Minh Tu tạm thời ghi lại, hãy mau chóng sinh thêm vài tiểu thư để chuộc tội đi!”
Hoàng đế phất tay áo, tước bỏ chức quan của phụ thân ta: “Từ nay về sau, Yến đại nhân không cần phải lâm triều nữa, chỉ cần an tâm ở nhà, chuyên tâm vì quốc gia đại sự mà cống hiến là được.”
Những vật kia đối với Hoàng đế mà nói, quả thật là của báu hiếm có, chỉ hận không thể khiến phụ thân ta lập tức sinh thêm được vài nữ nhi, chứng thực những lời ta vừa tâu. Bởi vậy, Hoàng đế ngày đêm đốc thúc, bắt phụ thân ta phải vì nước quên thân. Thái y viện cũng được lệnh đặc biệt điều chế các loại thuốc bổ, nhằm tăng cường khả năng thụ thai cho phụ thân và kế mẫu.
Hai người bọn họ bỗng chốc trở thành trò cười cho cả kinh thành. Kế mẫu ta tuổi tác đã cao, làm sao còn có thể sinh con đẻ cái được nữa? Huống chi, dục vọng vốn đã phai nhạt theo năm tháng, nay lại bị biến thành nhiệm vụ, thì chút hoan lạc cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn lại sự dày vò triền miên. Nghe đồn, Yến gia ngày đêm vang lên tiếng rên rỉ than thở của phụ thân ta và kế mẫu, thật khiến người ta nghe mà kinh hãi.
Kế mẫu muốn nạp thiếp cho phụ thân, mong san sẻ gánh nặng cày cấy, nào ngờ bị ta ngăn cản. Ta nói, chỉ có nữ nhi dòng chính mới thừa hưởng được thần thông của phụ thân, đành phải làm khó kế mẫu.
Chẳng bao lâu, cả hai người đều tiều tụy, chỉ còn thoi thóp hơi tàn, song vẫn miệt mài cuốc cày, hi sinh vì xã tắc… Rốt cuộc cũng mang thai, nhưng vì tuổi cao sức yếu, lại thêm chút “bồi bổ” đặc biệt từ ta, kế mẫu tắt thở ngay ngày lâm bồn.
Phụ thân ta, ý chí kiên cường, còn gắng gượng thêm ba năm nữa mới xuôi tay. Trong ba năm ấy, ta còn tự ý cưới cho ông ta một kỹ nữ, để ông ta tiếp tục gieo trồng. Sau khi phụ thân khuất núi, kỹ nữ kia được tự do, lại còn thừa kế toàn bộ gia sản Yến gia, thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống.
Mọi việc ta làm, đều có Yến Tiểu Tiểu chứng kiến tận mắt. Lần này, Yến Tiểu Tiểu thực sự phát điên. Ả bóp chết nữ nhi mà kế mẫu ta khó nhọc sinh ra! Ả ta bóp chết đâu chỉ là một sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời, mà rõ ràng là bóp chết hy vọng của Hoàng đế! Hoàng đế nổi trận lôi đình, phán lưu đày ả ta ngàn dặm, suốt đời không được về kinh.
Cuối cùng, ta cũng báo thù xong. Và kiếp này, ta không còn là vị thần được người người tôn sùng, hữu cầu tất ứng nữa. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, có chút tài năng.
Ta dâng lên triều đình những hạt giống cải tiến, để họ tự gieo trồng, tự nghiên cứu, tự tìm ra những giống cây tốt tươi, phù hợp với thời đại này. Cửa hàng nhà ta bán những cuốn sách về nông nghiệp, cùng những cuốn sách thiếu nhi được in ấn đẹp đẽ.
Ta không còn đưa ra những thứ vượt quá tầm hiểu biết của người đời, không còn làm xáo trộn trật tự của không gian này nữa. Kiếp trước, chính vì xuất hiện quá nhiều thứ mà người đời không thể hiểu được, mới khiến nhận thức của dân chúng rối loạn, mê muội. Dân chúng chỉ biết khẩn cầu thần thánh ban phước, nào có chí tiến thủ, ruộng đồng hoang phế, trật tự điêu tàn. Rồi giang sơn sụp đổ, đổi thay triều đại.
Nay ta và Tề Mục nguyện làm người phàm tục, con ta cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác. Song, hy vọng ắt phải gieo mầm.
Một năm sau, Tề Mục vâng mệnh Hoàng đế, dựng nên viện khoa học tân tiến, trưng bày muôn vật rực rỡ đến từ tương lai. Mỗi đứa trẻ ghé thăm đều được nghe kể về nguồn gốc của vạn vật, ươm mầm hy vọng cho mai sau. Ta dạy chúng rằng, đừng mê muội thần thánh, bởi thần thánh chính là bản thân mình. Mỗi thế hệ có một sứ mệnh riêng, cuộc sống tốt đẹp phải do chính chúng ta vun đắp, cùng nhau kiến tạo.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN