Chương 6
Tề Ứng Cảnh nhất thời thở hồng hộc, nói không nên câu. Bình thường, tàn hồn trong thân xác hắn còn bị kiềm chế, nay tâm thần đại loạn, lại không kìm được nữa. Hai hồn phách trong một thân xác giằng co, tranh đoạt quyền khống chế.
Chúng nhân chứng kiến bộ dạng Tề Ứng Cảnh, đều kinh hãi thất sắc. Chỉ thấy hai mắt hắn đảo như rang lạc, một bên trái một bên phải, miệng lẩm bẩm không ngừng. Khi thì là người xuyên không, phẫn nộ quát mắng hồn phách cũ mau mau cút xéo. Khi lại là nguyên chủ dâm dục đáng ghét, gào lên mắng chửi người xuyên không là quân cướp, là đạo tặc, cướp đi cuộc sống của hắn.
“Ta nói cho ngươi hay, Tiểu Tiểu chỉ thích ta thôi! Nàng vừa gặp đã yêu ta, còn chủ động đến với ta nữa!” Nguyên chủ điên cuồng tiết lộ: “Ngay ngày đầu gặp mặt, nàng đã là người của ta rồi!”
Người xuyên không buột miệng: “Chứng minh được điều gì? Chứng minh ngươi có sức hút sao? Thật nực cười! Chỉ có thể chứng minh ả lẳng lơ, gặp nam nhân là nhào vào! Đứa con đó còn chưa chắc là của ngươi hay của ta, biết đâu là của gã nào khác bên ngoài!”
Cả căn phòng như chết lặng, ta vội vàng ra hiệu cho người hầu lôi hắn ra ngoài, đánh ngất cho yên tai. Tuy đã bịt được miệng hắn, nhưng lời đồn đại về việc Yến Tiểu Tiểu không chung thủy vẫn như cỏ dại lan ra, càng lan càng xa. Bởi vì lời này không phải từ miệng người ngoài thốt ra, mà chính là phu quân của Yến Tiểu Tiểu nói, độ xác tín lại càng thêm vài phần.
Kiếp này, phu quân của ta là Tề Mục, thế lực hơn xa Tề Ứng Cảnh, mọi chuyện bên ngoài đều do chàng lo liệu, ta chẳng cần bận tâm. Cứ an nhàn tĩnh dưỡng, nghe ngóng chuyện cười từ nhị phòng, quả là một món điểm tâm tuyệt hảo.
So với kiếp trước, đúng là một trời một vực. Kiếp trước, ta còn đang ở cữ, đã bị đám người xin xỏ vật tư làm phiền không yên, ngày đêm chẳng được nghỉ ngơi. Còn bây giờ, chẳng một ai dám quấy rầy.
Tề Mục cũng chưa từng đòi hỏi vật gì của ta. Những thứ người đời xem là bảo bối, ở chỗ Tề Mục lại chẳng hề được nhắc đến. Hỏi chàng, chàng chỉ nói đó là của ta, ta muốn làm gì thì làm.
“Tề nhân vô tội, hoài bích kỳ tội (*), ta không muốn nàng vì những bảo vật này mà gặp bất trắc.”
(*) Người Tề không có tội, chỉ vì mang ngọc bích mà mang tội. Ý nói người vô tội nhưng vì sở hữu vật quý mà gặp tai họa.
Bởi vậy, chàng chọn cách kín đáo, âm thầm giúp ta che giấu.
Ta ru hài nhi trong lòng, một cõi bình yên phủ lên tâm can. Quả thật, nhân sinh trăm ngàn nẻo, mỗi người một cảnh.
Giờ này khắc này, Yến Tiểu Tiểu kia hẳn đã tường tận, những thứ lấy ra từ siêu thị trong tay ả, một đi không trở lại. Tưởng tượng ra bộ dạng tiều tụy cùng cực của ả, ta bèn bật cười.
Đáng lắm! Cái cảm giác được rồi lại mất, có phải còn đau đớn hơn cả bị tạ đập vào đầu? Nhưng trong lòng ta mơ hồ cảm thấy, Yến Tiểu Tiểu kia tuyệt đối không cam tâm chịu thua, ắt hẳn còn lắm chiêu trò khác. Còn ta, chỉ lặng lẽ chờ xem ả giở trò gì.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con ta đã tròn một tháng tuổi. Nhân ngày đầy tháng, Hầu phủ bày tiệc mừng. Ta lại gặp Yến Tiểu Tiểu cùng Tề Ứng Cảnh. Vừa bước vào cửa, Tề Ứng Cảnh đã say mèm, mùi rượu nồng nặc. Hắn đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, ánh mắt âm u khóa chặt lấy ta, tựa hồ hàn băng vạn năm, lại mang theo dục vọng tham lam không chút che giấu. Tim ta đập thình thịch, bất an dâng lên.
Quả nhiên, hắn tìm được cơ hội, kéo ta vào một góc khuất.
“A Thù!”
Ta nhíu mày, cách xưng hô này…
Tề Ứng Cảnh nghẹn ngào, giọng nói đau đớn: “Nàng cũng trùng sinh, phải không? Vì sao nàng không chọn ta? Chúng ta mới là trời sinh một đôi! Siêu thị kia là của ta! Nàng cũng là của ta! Tất cả đều phải là của ta!”
Ánh mắt hắn điên cuồng, ánh nhìn nóng bỏng rời khỏi mặt ta, chậm rãi di chuyển xuống dưới. Giọng điệu nhớp nhúa, hơi thở hôi thối phả vào mặt, khiến người ta buồn nôn.
“Nàng lấy Tề Mục cũng được, ta không quan tâm! Nhưng nàng phải sinh cho ta một đứa con! Như vậy mới có thể trả lại siêu thị cho ta!”
Hắn hớn hở ra mặt, miệng không ngừng lải nhải siêu thị của hắn.
Phì! Mơ giữa ban ngày! Kỳ thực, nào phải chỉ mình hắn hớn hở, ta cũng vậy. Thậm chí, tim ta đập còn dữ dội hơn cả hắn.
Trời cao đất dày chứng giám, ta đã đợi ngày này bao lâu nay?! Tiểu thúc say rượu, thất đức vô luân, dám mạo phạm tẩu tẩu, tẩu tẩu vì tự vệ mà ra tay, lẽ nào không phải là thiên kinh địa nghĩa?!
Con dao giấu trong tay áo đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng. Tề Ứng Cảnh bị người ta kéo ra. Ngay sau đó, một quyền hung hãn giáng thẳng vào mặt hắn. Máu tươi cùng mấy chiếc răng bắn ra tung tóe.
Cú đấm này vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, ta ngẩn người nhìn nam nhân ra tay không chút lưu tình. Dung mạo người này tựa như ngọc, anh tuấn mà vẫn cao quý, chính là gương mặt thân quen của phu quân ta.
Ta đã từng thấy chàng múa bút vẽ tranh, từng thấy chàng đọc sách bên đèn khuya, cũng từng thấy chàng ẵm hài nhi, ru con thơ vào giấc ngủ. Lễ nghi chu toàn, phong thái tuyệt đối, chưa từng chút sơ suất, khiến người ta bắt lỗi lấy một câu.
Ấy vậy mà giờ đây, chàng mặt mày xám xịt, nào còn để ý phong thái, trừng mắt nhìn Tề Ứng Cảnh trước mặt, tựa hồ muốn nuốt sống hắn. Ta chưa từng thấy bộ mặt dữ dằn ấy của Tề Mục.
Chàng hung hăng đánh Tề Ứng Cảnh một trận. Không chút lưu tình, ra tay tàn nhẫn, đánh đến nỗi tay mình rách da, xương trắng lồ lộ. Ta kinh hoàng, vội vàng lao đến kéo chàng lại. Lúc này Tề Ứng Cảnh nằm co quắp dưới đất, không còn chút sức lực nào chống cự.
“Phu quân, xin chàng dừng tay!” Ta run rẩy, sợ hãi tột cùng.
Chàng nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu như máu: “Hắn dám khinh nhờn nàng, hắn đáng chết!”
Nhìn vẻ điên cuồng trong mắt chàng, ta lắp bắp, nghẹn lời. Hành động của chàng hoàn toàn trái ngược với ấn tượng trước đây của ta. Ta cứ ngỡ giữa hai ta chỉ là tương kính như tân, cả đời sống khách sáo với nhau. Ta cứ ngỡ chàng chẳng để tâm đến ta. Nào ngờ chàng lại có một mặt cuồng nộ đến thế.
Chàng cúi đầu, nhìn thấy con dao trong tay ta, rồi giật lấy nó.
Trước mắt ta, chàng vung tay, đánh gãy cổ tay Tề Ứng Cảnh, cắt đứt ngón tay hắn. Chưa đã cơn thịnh nộ, chàng lại cạy miệng Tề Ứng Cảnh, cắt lìa một đoạn lưỡi. Ta kinh ngạc, thần trí ngơ ngẩn. Chàng, vị phu quân ôn nhuận như ngọc, lạnh nhạt xa cách của ta, nay lại hóa thân thành ma quỷ phương nào?
Xử lý xong Tề Ứng Cảnh, Tề Mục quay đầu nhìn ta. Chàng mình đầy huyết tinh, máu nhuộm đỏ gương mặt tuấn tú, trông thật dị thường. Bỗng chàng khẽ cười, đưa tay muốn vuốt ve mặt ta, nhưng nhìn thấy bàn tay nhuốm máu, chàng lại rụt tay về. Nhẹ giọng an ủi: “Nàng đừng sợ, từ nay hắn không thể nói năng lung tung nữa. Bí mật của nàng, sẽ mãi mãi là bí mật.” Dứt lời, thân thể chàng mềm oặt, ngã vào vòng tay ta.
Tiếng động đã kinh động người khác, có kẻ chạy đến. Ta ôm Tề Mục mình đầy máu me, đã bất tỉnh nhân sự, bên cạnh là Tề Ứng Cảnh đứt tay, cụt lưỡi, đau đớn đến ngất lịm. Đối diện với bao nhiêu ánh mắt của người phủ Hoài Dương Hầu, ta: “…”
Ta đưa tay véo mạnh vào eo Tề Mục. Tên này, lại dám ném cho ta một cục diện khó xử thế này!
Giải thích làm sao cho vẹn toàn đây? Hầu gia và Hầu phu nhân, cả Lý di nương – sinh mẫu của Tề Ứng Cảnh – đều thất kinh hồn vía, liên tục hỏi han rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý di nương và Yến Tiểu Tiểu càng thêm hoảng loạn, ôm lấy Tề Ứng Cảnh đầm đìa máu tươi mà khóc không thành tiếng. “Chuyện gì thế này? Sao lại ra nông nỗi này?”
Ta cố gắng nặn ra vài giọt lệ, ra vẻ kinh hoàng: “Có kẻ gian! Kẻ gian đột nhập vào phủ, làm nhị đệ bị thương. Thế tử thấy vậy vội vàng cứu giúp, nào ngờ chàng vốn sợ máu, nên đã ngất xỉu. Thành ra nông nỗi này!” Ta đành phải bịa chuyện như vậy.
Chuyện lớn như vậy, tiệc đầy tháng tất nhiên tan tác trong chớp mắt. Quan phủ cũng phái người đến điều tra, nhưng biết điều tra vào đâu? Tề Ứng Cảnh tay bị thương, lưỡi lại bị cắt, nào còn nói rõ được đầu đuôi câu chuyện. Sự tình ra sao, cuối cùng đều dựa vào lời kể của ta – người tận mắt chứng kiến.
Trước nay Tề Mục cùng Tề Ứng Cảnh huynh đệ hoà thuận, ai ai cũng đều rõ ràng. Tề Mục nào có lý do gì làm hại đệ đệ mình? Càng đừng nói đến ta, một nữ tử yếu ớt vừa mới sinh nở, làm sao có thể khiến hắn trọng thương được? Bởi vậy, quan phủ cũng chỉ đành phán quyết theo lời khai của ta.
Đêm hôm ấy, vị phu quân yếu ớt đến tự mình còn không lo nổi, thấy máu liền ngất xỉu của ta, bỗng nhiên lột bỏ lớp vỏ bọc giả tạo. Không còn diễn nữa! Chàng hung dữ như mãnh thú, tựa hồ muốn nuốt chửng ta. Ta bị chàng dây dưa đến ngất đi tỉnh lại mấy bận, mới biết được lớp ngụy trang của người này sâu đến nhường nào.
Suốt đêm, bên tai ta chỉ văng vẳng một câu nói của Tề Mục: “Đừng rời xa ta! Cả đời này nàng đừng hòng rời xa ta!” rồi lại đe dọa “Nếu nàng dám trốn, ta sẽ trói nàng lại, đánh gãy chân nàng!”
Bình luận về Chương 6