Chương 5
Hầu gia và Hầu phu nhân cũng vội vàng chạy đến. Họ nhẹ nhàng đặt những món đồ mà Yến Tiểu Tiểu làm rơi xuống đất lên bàn, rồi cùng mọi người vây quanh xem xét, bàn tán sôi nổi về lai lịch và công dụng của những thứ kỳ lạ này.
Thậm chí, Hầu phu nhân cũng thận trọng hỏi Yến Tiểu Tiểu: “Những bảo vật này, con còn nữa chăng?”
Yến Tiểu Tiểu vênh váo đáp: “Đương nhiên là còn! Muốn bao nhiêu cũng có!”
Giọng điệu ngạo nghễ, tựa hồ đã nhìn thấy cảnh mình hô phong hoán vũ, thiên hạ nằm dưới chân. Kiếp trước, ả ta từng chứng kiến Hoàng đế đối đãi với ta như thượng khách. Kiếp này, vinh quang đó cuối cùng cũng thuộc về ả ta rồi!
Những chủ nợ mà Tề Ứng Cảnh gọi đến cũng đều thay đổi thái độ, nói rằng hắn không cần vội vàng trả nợ, thậm chí còn hỏi hắn có cần vay thêm không. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến phép màu, siêu thị trong tay, nào lo Tề Ứng Cảnh không trả được nợ.
Tề Ứng Cảnh đắc ý đến mức phổng mũi, tự cho mình là đấng thiên tuyển, cả thế giới phải xoay vần theo hắn. Hắn vênh váo cất tiếng: “Thế nào? Giờ thì chư vị đã tin ta có thể thông với thần giới chưa?”
“Bảo vật nơi đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất, chứng tỏ ta là con trời! Vậy ngôi vị Thế tử của Tề Mục, há chẳng phải nên nhường lại cho ta hay sao?”
Chao ôi, lời nói thật vô sỉ, trắng trợn đòi cướp ngôi vị của Tề Mục. Hoài Dương Hầu – phụ thân của hai người – lại trầm ngâm suy tư, xem chừng cũng có chút dao động. Hầu phu nhân thì lo lắng vô cùng, nhưng lại chẳng thể thay đổi ý định của phu quân.
Tề Ứng Cảnh thấy vậy càng thêm đắc ý: “Phụ thân, mẫu thân nên suy xét kỹ lời con nói. Đợi đến khi Hoàng thượng hạ chỉ ép buộc đổi ngôi Thế tử, thì chi bằng giờ đây chủ động tâu lên, giúp con một tay. Như thế, con mới ghi nhớ ân đức của phụ thân và mẫu thân!”
Thật là trơ trẽn đến cực điểm.
Ta nhìn bộ mặt vênh váo tự đắc của hắn, trong lòng cười khẩy. Xem kìa, kẻ tiểu nhân đê tiện, dù sinh trưởng dưới cờ đỏ sao vàng, được hun đúc bởi tam cương ngũ thường, vẫn không sao che giấu được bản chất xấu xa. Trước vinh hoa phú quý, lớp mặt nạ đạo đức mỏng manh kia rốt cuộc cũng bị xé toạc.
Ta khẽ cười, nói: “Nhị đệ thật là mặt dày, bản thân chẳng có chút công lao gì, chỉ dựa vào nữ nhân ấu tử mà đòi vị trí Thế tử ư?!”
Làm sao ta có thể để hắn được như ý nguyện?
Ta quay sang Hầu gia và Hầu phu nhân, từ tốn nói: “Tiểu thúc nói sai rồi. Kỳ thực, việc có được siêu thị không phải công lao của tiểu thúc, mà là thiên phú của nữ nhi Yến gia.”
“Không chỉ tiểu muội có, con cũng có.”
“Cái gì?!”
Mọi người đều kinh ngạc, mặt mày ngơ ngác.
Bụng dạ ta quặn thắt, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh: “Nếu không tin, xin cứ đợi con dâu hạ sinh, mọi sự sẽ rõ ràng.”
Sắc mặt Tề Ứng Cảnh biến đổi: “Không thể nào! Chuyện này… chuyện này làm sao có thể?”
“Siêu thị rõ ràng là của ta, là ta mang về từ thời hiện đại!”
Ta chẳng buồn đoái hoài đến lời hắn gào thét, mặc cho Tề Mục bế ta về phòng. Vừa đặt chân vào phòng, ta liền bảo Tề Mục ra ngoài, chỉ giữ lại vài bà đỡ và a hoàn hầu hạ. Lát sau, hài nhi cất tiếng khóc chào đời. Cùng lúc đó, cảnh tượng kỳ diệu lại tái diễn.
Cũng như kiếp trước, một cái hòm lớn bỗng nhiên xuất hiện giữa phòng. Rồi vật phẩm cứ thế tuôn ra, nhiều vô kể. Cao ngất tựa một ngọn núi.
Các bà đỡ, a hoàn kinh ngạc tột độ, chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào thần kỳ đến thế. Họ bị dòng vật phẩm đẩy lùi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ta và hài nhi. Ta nâng niu con thơ trong lòng, áp tấm thân nhỏ bé vào lồng ngực, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
Kiếp trước, trước khi Yến Tiểu Tiểu dùng tạ đoạt mạng ta, ả đã tàn nhẫn ném con ta chết. Làm mẫu thân, chỉ biết trơ mắt nhìn cốt nhục của mình lìa đời, bất lực trước sinh tử, nỗi đau đó như đao cắt ruột gan. Kéo Yến Tiểu Tiểu cùng chết cũng không đổi lại được mạng sống cho con ta. Ả nợ ta hai mạng! Thù này sâu tựa biển cả.
Kiếp này, ta nhất định phải bảo vệ hài nhi chu toàn. Ta nói với con: “Con ngoan, chúng ta cùng báo thù cho ca ca con, được không?”
Yến Tiểu Tiểu đâu hay, Tề Ứng Cảnh càng không biết, cái gọi là siêu thị mà ta và con có được, nào phải do người xuyên không ban tặng. Tất cả là nhờ mẫu thân ta. Năm xưa, phụ thân và kế mẫu vốn là thanh mai trúc mã, vậy mà ông ta cầu hôn mẫu thân ta, chỉ vì bà họ Kiều. Mà Kiều gia, xưa nay vốn nổi danh buôn bán tài giỏi.
Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, tiếng tăm Kiều gia trong giới kinh doanh vẫn vang dội. Gia sản chất chồng như núi, nhiều không kể xiết. Còn siêu thị cổ đại của ta ư? Ấy là do con cháu Kiều gia ở tận tương lai, một lòng cung phụng cho nữ nhi Kiều gia! Dù có sinh con hay không, thì phúc phận này vẫn cứ y nguyên mà hưởng.
Kiếp trước ta nào hay biết mình có phúc phận này, mãi đến khi sinh hạ hài nhi mới vỡ lẽ. Chắc là do lòng mong mỏi dành cho con tất cả những điều tốt đẹp trên đời quá mãnh liệt, cuối cùng mới kết nối được với siêu thị kia, lấy được vật phẩm bên trong. Kiếp này đã biết rõ ngọn ngành, ta liền khai thông siêu thị trước.
Vậy còn Yến Tiểu Tiểu thì sao? Ả ta cũng có siêu thị ư? Ấy là do ta. Ả cứ nằng nặc kéo ta đi xem ả sinh nở, ta bèn tiện tay cho ả chút vật phẩm, làm ả ngộ nhận mình cũng có siêu thị.
Những thứ ấy vừa là thưởng, vừa là phạt. Ả tuy có vật phẩm, nhưng ta chỉ cho ả hai mét khối đồ thôi! Toàn là đồ ăn thức uống, dùng hết là hết. Còn siêu thị của ta thì khác, thiếu gì bổ nấy, vật phẩm tự sinh sôi nảy nở, vô tận vô cùng. Tiệm tạp hóa bé xíu xiu của Yến Tiểu Tiểu sao có thể sánh bằng kho báu của ta được.
Bên ngoài phòng sinh, tiếng người ồn ào náo nhiệt như chợ vỡ.
“Chuyện gì thế này? Sao phu nhân Thế tử cũng có những bảo bối này? Mà còn nhiều hơn, muôn hình vạn trạng hơn nữa chứ!”
Người trong phủ bàn tán xôn xao, lời qua tiếng lại không ngớt. Giữa lúc ấy, giọng nói trầm ổn của Tề Mục vang lên từ bên ngoài: “A Thù, nàng có bình an không?”
Ta đáp lại chàng: “Ta và con đều mạnh khỏe, chàng an tâm.”
Nghe được câu trả lời của ta, Tề Mục “ừ” một tiếng, rồi lớn giọng quát đám người hầu: “Chuyện hôm nay, kẻ nào dám tiết lộ nửa lời, ta liền đánh gãy chân!”
Phản ứng của Tề Mục khiến ta không khỏi kinh ngạc. Kiếp trước, khi Tề Ứng Cảnh biết chuyện này, hắn vui mừng như điên dại, chỉ hận không thể thông báo cho cả thiên hạ cùng biết. Ấy vậy mà Tề Mục lại muốn giấu nhẹm chuyện này đi.
Ta cắn môi, ôm chặt hài nhi trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay. Tề Mục, quả là một người tốt, tốt đến nhường nào.
Nhưng rồi chuyện này cuối cùng vẫn truyền ra ngoài, tuy chỉ trong phạm vi hẹp. Suy cho cùng, Tề Mục cũng không thể nào khâu miệng tất cả mọi người được.
Tề Ứng Cảnh và kế mẫu cũng biết chuyện. Bọn họ chẳng thèm che giấu chút nào, xông thẳng vào phòng ta, nhìn đống vật tư kia, ánh mắt tràn đầy ghen ghét đố kỵ, như muốn hóa thành muôn ngàn mũi dao găm đâm vào ta. Nhất là kế mẫu “hiền từ” của ta, bà ta gào thét om sòm, nếu không có người ngăn lại, e rằng bà ta đã xông lên đánh ta rồi.
“Sao ngươi cũng có? Sao lại nhiều hơn cả Tiểu Tiểu của ta? Hôm nay ngươi phải nói rõ! Ngươi đã làm gì Tiểu Tiểu của ta? Có phải ngươi dùng tà thuật cướp đoạt vận may của nó không?!”
Ta khẽ cười: “Con cũng đang phân vân đây. Theo lẽ thường, muội muội lấy con của thần linh, còn thế tử nhà con chỉ là phàm nhân, lẽ ra siêu thị của muội muội phải to hơn của con mới phải. Cớ sự sao lại thế này? Cả hai đều có siêu thị, chứng tỏ nữ nhi Yến gia ai ai cũng có. Còn việc tại sao đồ của muội muội ít hơn… E rằng, hài nhi muội muội sinh ra, không phải con của thần linh…”
Ta vờ như chợt tỉnh ngộ, che miệng kinh ngạc, ánh mắt đầy thương hại nhìn về phía Tề Ứng Cảnh.
Tề Ứng Cảnh nổi trận lôi đình. Hắn là người xuyên không, tinh thông vạn vật, lại được người ta tâng bốc đã lâu, sớm tự cho mình là con trời! Cũng tin chắc cốt nhục của mình ắt hẳn hơn người trên đời.
Thế nhưng, vật phẩm con hắn mang đến lại chẳng bằng con của ta. Trừ khả năng Yến Tiểu Tiểu tư thông, chỉ còn lại một khả năng duy nhất, chính là… cái thai Yến Tiểu Tiểu mang là của Tề Ứng Cảnh trước kia! Chứ không phải của người xuyên không!
Tuy rằng cùng chung một thân xác, chẳng phân biệt ngươi ta, nhưng lẽ nào lại không so đo việc này? Bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng chịu nổi nỗi oan khuất này.
Bình luận về Chương 5