Trùng Sinh Cùng Siêu Thị - Chương 4
Ta khác Yến Tiểu Tiểu. Lần đầu tiên Tề Ứng Cảnh giơ tay đánh ta, ta đã liều mình với hắn. Ban ngày vờ như chẳng có chuyện gì, đêm xuống chờ hắn ngủ say liền trói hắn lại, dùng dao rạch lên người hắn vô số vết thương, nhát nào nhát nấy đều rỉ máu, nhưng không đến nỗi mất mạng. Rồi lại cầm kéo nhắm vào chỗ hiểm của hắn, dọa sẽ cắt phăng đi. Hắn sợ đến ngất xỉu. Đánh cho hắn một trận nhớ đời, từ đó về sau hắn nào dám động đến ta một sợi tóc! Nam nhân bạc tình càng sợ liều, cứ phải cứng rắn với hắn, liều mạng cũng chẳng sao.
Nhưng Yến Tiểu Tiểu thì không, ả ta cứ cam chịu, tình cảnh càng ngày càng thê thảm, suốt ngày chỉ biết trông chờ vào cái siêu thị hư vô kia… Vậy nên ta càng không nhắc nhở ả.
Ả mỗi ngày ôm bụng bầu, cố gắng dùng phấn son che đi vết bầm tím trên mặt, cứ lượn qua lượn lại trước mặt ta.
Đứa trẻ sắp ra đời, ả sắp sửa lật ngược tình thế rồi. Ả tin rằng chỉ cần có hàng hóa, thì con ngựa hoang bất kham nhất cũng sẽ ngoan ngoãn quay đầu, ở bên cạnh ả.
“Yến Thù, cứ việc ghen ghét ta đi! Ngươi đã từng nếm thử khoai tây chiên chưa? Đã từng thưởng thức mì gói chưa? Đã từng xức lên da loại cao thơm dưỡng nhan chưa?”
“Ta nói cho ngươi hay, với những loại cao thơm dành cho mệnh phụ phu nhân, ta có thể giữ mãi nét thanh xuân! Ngươi thì cứ việc già nua, còn ta vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu, ha ha ha!”
Lúc này, chúng ta đang ở trong phòng thỉnh an Hầu phu nhân, tiện thể nô đùa cùng nữ nhi của Bảo Cầm – thị nữ thân cận của Hầu phu nhân. Bảo Cầm được Hầu phu nhân tác hợp, gả cho quản sự nhỏ, sinh được một nữ nhi, thường xuyên bế vào hầu.
Quả tú cầu trong tay tiểu cô nương vô tình lăn đến dưới chân ta và Yến Tiểu Tiểu. Ta chẳng tốn chút hơi sức, khom người nhặt quả tú cầu, trả lại cho tiểu cô nương.
Tiểu cô nương rụt rè cất tiếng: “Tạ ơn tỷ.”
Rồi quay sang Yến Tiểu Tiểu: “Tạ ơn dì.”
Chữ “dì” ấy đã thành công chọc giận Yến Tiểu Tiểu.
Ả ta nghiến răng ken két, phẫn nộ thốt lên: “Ngươi cứ đợi đấy! Đợi ta có siêu thị, sơn hào hải vị gì ta cũng không bán cho nhà ngươi! Để ngươi nhìn mà thèm, muốn ăn không được, muốn chơi cũng không xong! Ta sẽ khiến ngươi thèm đến chết!”
Ta bật cười.
Yến Tiểu Tiểu tức đến đỏ mặt tía tai: “Cười cái gì? Phu quân ta là người xuyên không, cái gì chàng cũng biết, cái gì chàng cũng hiểu!”
“Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nào giống Tề Mục nhà ngươi, chỉ biết ôm khư khư mấy quyển Tứ Thư Ngũ Kinh cổ hủ!”
Yến Tiểu Tiểu chẳng những không chọc tức được ta, ngược lại tự chuốc lấy bực tức vào người. Ả ôm bụng, đau đớn co rúm lại.
Yến Tiểu Tiểu sắp sinh rồi. Ả nằm trong phòng sinh, miệng rên rỉ đau đớn, nhưng gương mặt lại rạng rỡ phấn khởi.
“Dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ, mấy thứ đồ sứ dễ vỡ cứ cất hết đi.”
Đứa trẻ mang theo siêu thị vừa mới ra đời, chưa thể khống chế hệ thống một cách thuần thục, nên ắt sẽ có những chuyện lạ lùng xảy ra.
Kiếp trước, khi ta sinh con, Yến Tiểu Tiểu cũng có mặt ở đó. Ả đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.
Khi đứa trẻ vừa lọt lòng, trong phòng bỗng xuất hiện vô số vật lạ. Những thứ ấy kỳ dị, trước nay chưa từng thấy, lấn át cả không gian, khiến người ta phải lùi ra ngoài. Yến Tiểu Tiểu khiếp sợ, sau này mới hay, đó đều là bảo vật vô giá đối với người thời đại này.
Kiếp này, người lấy kẻ xuyên không là ả ta, người có hài nhi mang theo siêu thị tất nhiên cũng là ả ta. Yến Tiểu Tiểu đắc ý vô cùng: “Nói cho các ngươi hay, vật phẩm hơi nhiều, chớ kinh hãi. Bao bì có chút kỳ lạ, cũng đừng ngạc nhiên, sau này ta sẽ chỉ cách sử dụng.”
Lời lẽ khoe khoang trắng trợn, ta nghe mà buồn nôn, xoay người định rời đi. Yến Tiểu Tiểu vội níu ta lại: “Tỷ tỷ đi đâu? Cứ ở đây với ta.”
Ả ta, oán hận tích tụ từ kiếp trước sâu đậm, dù trùng sinh cũng khó lòng phai mờ. Bởi vậy, nay ả muốn ta cũng nếm trải cảm giác năm xưa.
Ta thản nhiên đáp: “Cũng được. Chỉ cần ngươi không ngại ta đang mang thai, lỡ xô đẩy ngươi thì ta liền ở lại.”
Thấy ta bằng lòng, Yến Tiểu Tiểu mừng rỡ ra mặt. Ả ta lớn tiếng tuyên bố khắp Hầu phủ, rằng mình là thê tử của thần linh, hài nhi trong bụng cũng là cốt nhục thần tiên, thần giới nhất định sẽ ban siêu thị làm lễ vật chúc mừng. Ả ta còn bảo Tề Ứng Cảnh triệu tập đám chủ nợ của hắn, bảo bọn họ kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên, khi đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, dị tượng liền xuất hiện. Vô số vật phẩm kỳ lạ, bao bì sặc sỡ, đột ngột hiện ra, rơi lộp bộp xuống đất, lăn lông lốc khắp nơi. Yến Tiểu Tiểu mừng như điên, quên cả đau đớn sau khi sinh nở, cười ha hả không ngớt: “Siêu thị! Quả nhiên là siêu thị!”
Ả ta ôm con hôn hít: “Đa tạ bảo bối, đa tạ con đã mang đến cho mẫu thân lễ vật hậu hĩnh như thế!”
Ả ta lập tức sai a hoàn mở một túi khoai tây chiên, phân phát cho mọi người cùng thưởng thức.
“Ngon tuyệt! Nô tỳ chưa từng được nếm món nào tuyệt diệu đến thế!” Một a hoàn đứng sau lưng ta, ăn xong còn liếm môi, vẻ mặt luyến tiếc: “Các vị thần tiên ngày ngày đều được dùng những món ngon như vậy sao? Thật đáng ngưỡng mộ!”
Ta mỉm cười, không nói gì.