Trùng Sinh Cùng Siêu Thị - Chương 3
Yến Tiểu Tiểu phẫn nộ ra mặt. Ả vốn không phải hạng người nhu mì ngoan ngoãn, việc hạ mình tạ lỗi với Tề Ứng Cảnh đã là giới hạn nhẫn nhịn rồi. Ả làm vậy cũng chỉ vì nghĩ đến hắn là cha của con ả sau này.
Nay Tề Ứng Cảnh không chịu bỏ qua, Yến Tiểu Tiểu liền cự cãi: “Ta nào có cố ý! Chàng chẳng phải người đến từ ngàn năm sau sao? Chẳng phải nói bình đẳng bác ái sao? Sao giờ lại giống mấy lão già cổ hủ thế?!”
Ta nghe hai người đấu khẩu, khóe môi nhếch lên. Cứ tranh cãi đi, mới chỉ là màn dạo đầu thôi, cứ để mặc lũ chó cắn xé lẫn nhau vậy.
Đến ngày thứ ba, thấy Tề Ứng Cảnh gần như kiệt sức, Yến Tiểu Tiểu rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn tung ra át chủ bài: “Các ngươi mau thả phu quân ta ra! Ta nói cho các ngươi biết, chàng không phải tà ma ngoại đạo gì hết, mà là thần tiên đến từ dị giới! Tài văn chương của chàng, các ngươi cũng đã được chứng kiến, há phải thứ yêu ma có thể làm được? Đợi ta sinh hạ cốt nhục với chàng, thần linh sẽ ban cho chúng ta một siêu thị ở thế giới bên kia, đến lúc đó các ngươi sẽ phải hối hận!”
Người Tề gia tròn mắt, kinh ngạc: “Siêu thị? Siêu thị là vật gì vậy?”
Lời nói của Yến Tiểu Tiểu khiến cả Tề gia lại được phen xôn xao bàn tán. Sau một hồi cân nhắc, Hầu gia quyết định giữ lại Tề Ứng Cảnh. Ông ấy sợ hắn đúng là con của thần linh, lỡ đắc tội rồi chuốc họa vào thân.
Xem xong màn kịch náo nhiệt, ta trở về bếp, rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị nấu canh bổ dưỡng cho Tề Mục.
Tề Mục vốn tính tình lạnh nhạt, nguyên do là bởi chàng thể chất yếu ớt, quanh năm phải uống Thiên Vương bổ tâm đan. Thuốc này tính hàn, nên việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cần phải cẩn thận chăm chút, tuyệt đối không thể để chàng nhiễm lạnh. Vì thế, ta đã điều chỉnh lại thực đơn cho chàng.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, ta còn thay huân hương chàng vẫn dùng. Cả bộ đồ lót bằng tơ tằm lạnh cũng được ta thay đổi. Tơ ấy, sờ vào mát lạnh, nhưng âm hàn quá độ, mặc lâu lại hao tổn nguyên khí. Những việc nhỏ nhặt này, kiếp trước Yến Tiểu Tiểu nào đâu để tâm, Hầu phu nhân càng chẳng bận lòng.
Bà ấy, một tay quán xuyến Hầu phủ, một tay lo liệu hậu viện cho Hầu gia, lại phải đề phòng đám thứ nam thứ nữ mọc lên như nấm sau mưa. Việc nhiều, chuyện ẩm thực của Tề Mục đành giao phó cho vú già. Bà ấy chỉ thỉnh thoảng ghé qua hỏi han, vậy là được một nhi tử sáng sủa, tươm tất. Còn ta, sự quan tâm tỉ mỉ lại như dòng suối nhỏ, len lỏi thấm nhuần vào cuộc sống chàng.
Ngày tháng bên Tề Mục cứ thế trôi qua êm đềm. Hai chúng ta, mỗi người một thế giới riêng, khi gặp nhau lại giữ đúng khuôn phép. Ta thích cuộc sống an yên như thế. Chàng thỉnh thoảng mang về vài món đồ lặt vặt bắt gặp trên đường. Khi thì bó hoa dại ven đường nở rộ, khi thì chiếc lá non vô tình chạm vào mi chàng, có khi lại là chân giò hun khói. Còn ta, chàng về muộn thì dâng lên bát trứng gà hấp thanh đạm.
Dưới cùng một mái nhà, chuyện của Yến Tiểu Tiểu và Tề Ứng Cảnh thỉnh thoảng lại lọt vào tai ta. Tề Ứng Cảnh càng ngày càng buông thả, sa vào dâm lạc.
Bọn bằng hữu bất lương của hắn đã tìm được hắn, lôi kéo hắn trở về chốn ăn chơi trác táng ngày trước.
Đương nhiên, trong chuyện này cũng có chút công lao của ta. Ta âm thầm cho đám người kia chút ngân lượng, xúi giục bọn họ liên tục dụ dỗ Tề Ứng Cảnh. Chẳng bao lâu sau, Tề Ứng Cảnh lại sa đà vào chốn thanh lâu kỹ viện, nợ nần chồng chất.
Lúc đám chủ nợ đập cửa ầm ĩ, gào thét đòi tiền, thì ta và Yến Tiểu Tiểu đều đã mang thai. Yến Tiểu Tiểu kia, chắc mẩm sau này siêu thị hàng hóa đầy ắp, bèn ra tay hào phóng, dùng của hồi môn trả hết nợ nần cho Tề Ứng Cảnh. Dĩ nhiên, phu thê không tránh khỏi trận cãi vã om sòm, ta xem như một trò cười giải khuây.
Mang thai lần này, ta thoải mái hơn kiếp trước rất nhiều. Bởi vì ta hoàn toàn không bị ốm nghén, người nôn nao đến mật xanh mật vàng lại là Tề Mục. Đêm hôm đại phu bắt mạch xác định ta có thai, Tề Mục tưởng ta đã ngủ say, bèn lén lút dậy, đi giày của ta, rón rén đi ba vòng quanh phòng. Tương truyền, vô tình giẫm phải giày của nữ nhân mang thai, chứng ốm nghén sẽ chuyển sang người đó. Chàng đi ba vòng… Lúc đó ta trốn trong màn, thực sự không biết nên như nào cho phải.
Từ hồi thành thân đến giờ, ta và Tề Mục vẫn giữ lễ với nhau, kính trọng như khách. Chàng tính tình ôn hòa, việc gì cũng bàn bạc cùng ta, ta cứ ngỡ cả đời sẽ cứ thế trôi qua, bình bình đạm đạm. Nào ngờ, lại được chứng kiến cảnh này.
Chàng thật là người tốt, thiện lương rộng lượng, hiếm có khó tìm. Kiếp trước, Yến Tiểu Tiểu mắt mù tâm tối, nào hay biết điều tốt của chàng, cứ trách chàng lạnh nhạt, hờ hững, làm mình làm mẩy đòi hoà ly, chia tài sản, khiến cả Hầu phủ gà chó chẳng yên. Kiếp này, sẽ không như vậy nữa.
Càng gần ngày lâm bồn, ta và Yến Tiểu Tiểu càng khác biệt một trời một vực. Ta được bồi bổ dung nhan tươi tắn, khí sắc hồng hào, còn ả thì toàn thân phù thũng, mặt mày vàng vọt, thậm chí còn mang thương tích. Tề Ứng Cảnh tuy là người xuyên không, miệng luôn nói đạo lý bình đẳng bác ái, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Trong xương cốt hắn vẫn là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Hắn không cho phép Yến Tiểu Tiểu có nửa lời trái ý, về sau còn xuống tay đánh đập. Yến Tiểu Tiểu cuối cùng cũng có được mối tình oanh liệt mà ả hằng mong ước, nhưng không phải tình yêu, mà là nắm đấm. Bạo lực gia đình, một lần rồi sẽ có vô số lần, chuyện này thời xưa hay thời hiện đại đều không khác biệt. Kiếp trước Tề Ứng Cảnh cũng đối xử với ta như vậy.