Trùng Sinh Cùng Siêu Thị - Chương 2
Đêm tân hôn, Tề Mục về phòng hơi muộn, ta bèn tự tay vắt khăn ấm lau mặt chàng. Chàng áy náy nhìn ta: “Thật xin lỗi, đã để nàng đợi lâu.”
Lòng ta lúc này mới có chút an yên. Quả nhiên lời đồn Tề Mục là bậc quân tử, đối đãi với người khác ôn hòa lễ độ, một lời cũng không sai.
Trải qua một kiếp, ta đương nhiên hiểu rõ nguyên do Tề Mục về muộn. Ấy là bởi vì bên Yến Tiểu Tiểu xảy ra chuyện.
Tề Ứng Cảnh uống rượu quá chén, tình trạng bất ổn. Các a hoàn và vú già trong phòng định cho Tề Ứng Cảnh uống canh giải rượu, lại bị Yến Tiểu Tiểu ngăn cản. Ả cũng không cho người đi mời đại phu.
Bởi vì kiếp trước, người xuyên không nhập vào thân xác Tề Ứng Cảnh đúng vào đêm tân hôn. Yến Tiểu Tiểu ghi nhớ thời khắc này, e sợ sẽ ảnh hưởng đến người xuyên không, nên không cho phép bất kỳ ai tới gần, còn đuổi hết người trong phòng ra ngoài.
Nhưng Yến Tiểu Tiểu chỉ biết chờ đợi người xuyên không nhập thể, lại quên mất việc chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh cho hắn.
Việc này lại gây ra hậu quả khôn lường. Hồn phách của Tề Ứng Cảnh đáng lẽ phải tan biến vào hư không, nay lại còn sót lại phân nửa, cứ bám riết lấy thân xác, tranh giành địa bàn với người xuyên không.
Bên Yến Tiểu Tiểu rối ren ồn ào, Tề Mục còn chưa kịp bước vào phòng tân hôn đã vội vã đến xem xét. Khi trở về, chàng cũng chẳng hé răng nửa lời về chuyện của đệ đệ và đệ muội, chỉ cáo lỗi với ta.
Quả là quân tử, không hề nói xấu sau lưng người khác. Ta thấy an lòng phần nào, quân tử thì tốt rồi. Bởi quân tử trọng chữ tín, giữ khuôn phép, ta chỉ cần an phận thủ thường, chắc hẳn kiếp này sẽ được sống yên ổn.
Ta không cầu ái tình nồng nàn, chỉ mong cuộc đời bình yên vô sự. Chỉ cần mượn uy phong của Tề Mục để bảo vệ bản thân và hài nhi tương lai là đủ rồi.
Đêm động phòng hoa chúc, chàng vô cùng dịu dàng, tiết chế. Trong phòng tân hôn, hương thơm thoang thoảng, thanh tao dìu dịu, đêm tân hôn ấm áp và bình yên. Chẳng giống như kiếp trước, phải hầu hạ một tên say khướt, chẳng những mệt mỏi rã rời mà còn phải ngửi mùi rượu nồng nặc của Tề Ứng Cảnh suốt đêm trường.
Sáng hôm sau, hai cặp tân lang tân nương cùng nhau đi dâng trà cho phụ mẫu. Yến Tiểu Tiểu thì hớn hở ra mặt, cuối cùng cũng đợi được người xuyên không mà ả hằng mong ước. Tề Ứng Cảnh thì hoàn toàn lột xác, chẳng còn là nam nhân với ánh mắt đục ngầu, ghê tởm nữa. Thay vào đó là phong thái tự nhiên, khác lạ toát ra từ từng cử chỉ, hành động.
Người người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ, cưới thê tử thôi mà cũng có thể khiến người ta thay đổi thần kỳ đến vậy sao? Yến Tiểu Tiểu phấn khích như đứa trẻ vừa được ban thưởng kẹo quý, hận không thể lập tức khoe khoang với cả thế gian.
“Phu quân, chàng đã khai khiếu rồi mà? Hay là chàng đọc bài ‘Thấm Viên Xuân – Tuyết’ cho mọi người cùng thưởng thức đi, để mọi người cùng chia vui với chàng nào!”
Yến Tiểu Tiểu nóng lòng muốn phô trương thanh thế, ta nhướng mày. Kiếp trước, ta cũng từng chứng kiến màn biến hóa long trời lở đất của Tề Ứng Cảnh trong đêm tân hôn, cũng biết được thân phận người xuyên không của hắn.
Nhưng ta cẩn trọng hơn, đã phân tích lợi hại, khuyên hắn nên tiếp tục che giấu tài năng, giả vờ như trước kia, từ từ thay đổi, cho mọi người thời gian thích nghi. Đợi đến thời cơ chín muồi, mới bộc lộ tài năng kinh thiên động địa, khiến thiên hạ phải kinh ngạc.
Nhưng Yến Tiểu Tiểu kiếp này lại nóng vội khoe khoang, hận không thể để Tề Ứng Cảnh lập tức tỏa sáng. Ả không cho hắn chút thời gian chuyển tiếp nào, tuy có thể nhất thời gây kinh ngạc, nhưng chưa chắc đã là chuyện tốt. Quả thật là kẻ vô tri, không biết sợ là gì.
Yến Tiểu Tiểu nhìn Tề Ứng Cảnh, đôi mắt long lanh, chứa chan mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp tựa gấm hoa. “Cảnh ca ca tài hoa hơn người, tương lai con cái chúng ta ắt hẳn càng xuất chúng hơn nữa!”
Ta suýt thì bật cười. E rằng ả rồi sẽ thất vọng não nề.
Quả nhiên, Tề Ứng Cảnh vừa dứt lời ngâm Thấm Viên Xuân – Tuyết, thay vì tiếng tán thưởng, những lời kinh ngạc, thứ hắn nhận được lại là một chậu máu chó đen ngòm đổ ập xuống đầu! Máu đen đặc quánh, tanh tưởi, nhỏ giọt từ mái tóc hắn xuống, thấm đẫm y phục, cả người Tề Ứng Cảnh đờ đẫn như pho tượng.
Tiếng thét thất thanh của Yến Tiểu Tiểu vang lên chói tai. Hoàn hồn lại, ả nhào tới che chắn cho Tề Ứng Cảnh, gào lên với Hoài Dương Hầu: “Phụ thân làm gì vậy?!”
Gia chủ mặt mày nghiêm trọng, nhìn nhi tử của mình bằng ánh mắt đau đáu. Ông ấy nào lại không hiểu rõ tính nết con mình?
“Con dâu, mau tránh ra! Tề Ứng Cảnh đã bị đoạt xá rồi! Chúng ta đang cứu nó!” Vừa nói, ông ấy vừa điên cuồng quất roi vào người Tề Ứng Cảnh: “Dù ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào, mau cút khỏi thân xác con ta!”
“Không được!” Yến Tiểu Tiểu thét lên, liều mình ngăn cản. Nhưng Tề Ứng Cảnh vẫn bị bắt phơi nắng ba ngày ba đêm. Suýt chút nữa thì vừa đặt chân đến thế giới này đã hồn lìa khỏi xác.
Ta lạnh lùng nhìn nam nhân bị phơi nắng kia. Chuyện phơi nắng ba ngày để trừ tà chính là do ta đề xuất.
Phải, kiếp trước hắn kính trọng ta, cho ta tự do và bình đẳng, hắn là người đồng hành suốt đời với ta, cũng không hề nạp thiếp. Đáng tiếc, chung quy hắn cũng chỉ là một nam nhân tầm thường, dù được nuôi dưỡng trong xã hội văn minh tân tiến, vẫn không thể thoát khỏi cám dỗ hồng trần.
Một khi sa ngã, còn tệ hơn cả người bản địa. Những vật phẩm trong siêu thị của ta và con, ở nơi này quý như châu báu, đều bị hắn phung phí. Đến sòng bạc, tìm hoa nương, tiêu xài vô độ.
Để có thêm tiền bạc hưởng lạc, hắn không từ thủ đoạn nào, làm đủ mọi việc trái với luân thường đạo lý ở thế giới kia. Thậm chí gieo trồng anh túc, chế tạo nha phiến hại người, biết bao nhiêu sinh linh lầm than vì hắn.
Kiếp này, ta phải canh chừng hắn cho kĩ, không để hắn tái phạm tội lỗi, làm hại quốc gia, lầm than bá tánh.
Lúc này đây, Tề Ứng Cảnh đang bị hành hạ, Yến Tiểu Tiểu lo lắng như kiến bò chảo nóng. Ả tâm tâm niệm niệm muốn kết nối với hài nhi siêu thị, nhất định phải sinh con với nam nhân này. Nếu Tề Ứng Cảnh có mệnh hệ gì, siêu thị của ả cũng tiêu tan theo mây khói!
Nhưng Yến Tiểu Tiểu nào dám đến cầu xin Hầu gia và Hầu phu nhân, chỉ biết thút thít nức nở, cầm ô che nắng, bưng nước cho Tề Ứng Cảnh uống, toàn những việc làm vô nghĩa.
Tề Ứng Cảnh nhìn ả, mặt mày cau có, quát lớn: “Đều tại ngươi! Bảo ta làm ra vẻ ta đây, giờ thì hay rồi! Hại ta chịu khổ thế này! Biết vậy đã chẳng tiết lộ bí mật cho ngươi, đồ phá gia! Cút đi!”