Trùng Sinh Cùng Siêu Thị - Chương 1
“Mẫu thân, con không ưa Tề Mục, tính hắn lạnh nhạt, khó gần gũi, con muốn gả, ắt phải gả cho Tề Ứng Cảnh!”
Đầu còn âm ỉ đau, đã nghe thấy giọng nói của Yến Tiểu Tiểu làm nũng với kế mẫu.
Ta mở mắt, tim đập như trống trận. Trời xanh thương xót, lại cho ta trùng sinh về đúng ngày bà mối đến bàn chuyện hôn sự.
Hai vị hôn phu, đều là công tử phủ Hoài Dương Hầu. Một người là Thế tử Tề Mục, thân phận cao quý, phẩm hạnh đoan chính, kế mẫu đương nhiên muốn gả ái nữ Yến Tiểu Tiểu cho chàng. Người còn lại là thứ tử Tề Ứng Cảnh. Kẻ này sớm đã bị Hầu phu nhân dung túng nên hư hỏng, phong lưu thành tính, đứa con bị Hầu phủ bỏ mặc. Một kẻ như vậy, quả là xứng đôi vừa lứa với ta – người mồ côi mẹ, không ai dạy bảo.
Kiếp trước, ta đã gả cho Tề Ứng Cảnh. Nhưng kiếp này, Yến Tiểu Tiểu lại muốn giành lấy Tề Ứng Cảnh, ta biết muội muội này cũng trùng sinh như ta.
Kế mẫu kinh ngạc, nhất quyết phản đối. Bà ta nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Yến Thù, có phải ngươi đã nói gì với Tiểu Tiểu không, nếu không sao nó lại không thèm gả cho Thế tử mà nhất quyết muốn gả cho thứ tử?!”
Ta suýt bật cười. Hai mẫu nữ này, quả thật là cùng một giuộc. Theo lời Tề Ứng Cảnh, bọn họ là hạng người không bao giờ tự trách mình, có lỗi cũng đổ thừa cho người khác.
“Mẫu thân.” Ta nhẹ nhàng đáp lại: “Nhị muội ngay cả lời người cũng chẳng nghe, làm sao có thể nghe lời con?”
Kế mẫu tức giận nghiến răng, nhưng không nói được lời nào phản bác.
Ta tiếp tục châm chọc: “Sao mẫu thân lại nổi trận lôi đình như vậy? Chẳng phải chính người đã nói lấy thứ tử cũng không phải chuyện xấu sao? Thứ tử không phải kế thừa gia nghiệp, không có áp lực nặng nề, có thể dựa vào Hầu phủ mà sống một đời nhàn hạ phú quý, tiêu dao tự tại.”
Ta mượn lời bà ta từng khuyên ta, nguyên vẹn trả lại cho bà ta. “Tại sao mẫu thân cho rằng con có thể làm người nhàn hạ phú quý đó, mà muội muội lại không thể?”
Quả nhiên, đòn bật lại mình mới thấy đau. Kế mẫu tức đến nỗi lỗ mũi phồng to, suýt ngất xỉu. Ta nhìn thấy vậy, trong lòng vô cùng hả hê.
Yến Tiểu Tiểu đưa mắt trừng trừng nhìn ta, rồi lại nhào vào lòng kế mẫu làm nũng. Ả mềm mỏng cứng rắn, tỉ tê to nhỏ bên tai kế mẫu hồi lâu, cuối cùng cũng khiến bà ta miễn cưỡng gật đầu.
Yến Tiểu Tiểu lo lắng vô cùng, cứ ngỡ ta muốn tranh Tề Ứng Cảnh với ả. Ả nhe nanh múa vuốt, gằn giọng với ta: “Ta nói cho ngươi hay, ngươi tranh với ta cũng vô ích! Lần này, phu quân chung tình là của ta, vinh hoa phú quý cũng là của ta! Ngươi cứ chờ mà quỳ xuống khấu đầu với ta đi!”
Ta mỉm cười nhìn ả: “Phải, là của ngươi, tất cả đều là của ngươi.”
Những thứ tốt đẹp đều là của ả, nhưng phải xem ả có phúc hưởng hay không!
Chẳng mấy chốc, hôn sự đã được định đoạt.
Ta cũng gặp lại Tề Ứng Cảnh và Tề Mục. Đúng như ta nhớ, Tề Ứng Cảnh lúc này vẫn chưa bị người xuyên không nhập hồn, vẫn là bộ dạng gian xảo ấy. So với Tề Mục phong thần tuấn lãng thì càng không đáng nhắc tới.
Phụ thân và kế mẫu ta đều không hài lòng. Song Yến Tiểu Tiểu vẫn một mực chọn Tề Ứng Cảnh, chẳng thèm liếc Tề Mục nho nhã thanh tú lấy một cái.
Tề Ứng Cảnh xem chừng kinh ngạc trước sự ưu ái này lắm. Hắn được nước lấn tới, nhân lúc vắng người, cả gan kéo Yến Tiểu Tiểu ra sau cột. Một góc áo đỏ thấp thoáng, tiếng thở gấp gáp run rẩy của Yến Tiểu Tiểu vọng ra, phong tình vô hạn.
Ta và a hoàn vô tình trông thấy, vội vàng lui ra. Bảo Châu mặt mày nhăn nhó, nói: “Ôi chao, Tề nhị gia làm sao thế này? Dù có mến nhị tiểu thư đến đâu, cũng không nên lỗ mãng thế kia! Đây là phủ nhạc phụ tương lai mà! Thật là chẳng ra thể thống gì!”
Ta biết rõ nguyên do.
Tề Ứng Cảnh lúc này chưa bị người xuyên không nhập vào, vẫn là tên công tử bột bị đích mẫu chiều hư. Sàm sỡ vị hôn thê ngay tại nhà nhạc phụ tương lai, cũng chẳng có gì lạ.
Còn Yến Tiểu Tiểu, kiếp trước bị Tề Mục lạnh nhạt, sống như góa bụa, vốn dĩ khao khát những cử chỉ thân mật. Kiếp này muốn trói buộc Tề Ứng Cảnh, hai kẻ này đúng là trời sinh một cặp.
Chỉ tiếc, Yến Tiểu Tiểu nào biết bản tính xấu xa của nam nhân. Tề Ứng Cảnh sàm sỡ được, sẽ khoe khoang với đám bằng hữu, kể lể mị lực của mình khiến tiểu thư khuynh đảo ra sao. Yến Tiểu Tiểu chưa gả, thanh danh đã mất.
Nhưng chuyện này nào liên quan đến ta, kiếp này phu quân của ta là Tề Mục.