Giới Thiệu
Trúc mã phá sản, đem tôi đi gán cho thái tử gia Bắc Kinh để trả nợ. Sau này gặp lại trên bàn tiệc, trúc mã bảo tôi tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, mong thái tử gia thông cảm.
Thái tử gia nghe xong chỉ cười khẩy: “Thông cảm? Tôi không lên tiếng, cô ấy cũng chẳng dám hé nửa lời.”
Cả đám nhao nhao tán dương, khen thái tử gia dạy khéo.
Đúng lúc ấy, tôi đẩy cửa bước vào. Tôi ngồi xuống, anh lau bàn. Tôi liếm môi, anh dâng trà. Tôi nhíu mày, anh khoác áo.
…
Cả đám: “???” Đúng là chẳng cần lên tiếng!
Thái tử gia liếc sang trúc mã đang tái mặt: “Yếu thì thừa nhận đi, bày đặt!”
Có thể bạn thích
Theo dõi
Đăng nhập
0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chưa có file audio cho truyện này.