Chương 5
Chu Cận An nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn. Cuối tuần, tôi quyết định đến gặp bố mẹ anh ta để nói chuyện phải trái cho ra nhẽ.
Sau khi kể hết mọi chuyện, từ A đến Z, tôi đưa cho họ xem tập tài liệu đã chuẩn bị trước. Ông Chu vừa đọc vừa lắc đầu, cố gắng khuyên nhủ: “Tần Tô à, con với Cận An cũng ngần ấy năm rồi, có gì từ từ nói chuyện, sao lại đòi ly hôn?”
Ông còn nói thêm: “Gia đình chúng ta không giống người ta, chuyện ly hôn đâu phải muốn là được, con cũng biết là nó ảnh hưởng đến nhiều thứ lắm”.
Tôi cười: “Bố mẹ, đời người đâu phải chỉ có tiền bạc, con cũng muốn theo đuổi những thứ khác nữa”.
Tôi nói tiếp, “Bố mẹ cũng biết chuyện anh ấy có người khác bên ngoài rồi đấy ạ. Nếu anh ấy cứ cố chấp không chịu ly hôn, con cũng chỉ còn cách đưa nhau ra tòa. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ càng trở nên ầm ĩ, con nghĩ ai cũng không muốn điều đó xảy ra đâu ạ. Hôm nay con đến đây cũng chỉ mong bố mẹ khuyên nhủ anh ấy giúp con”.
Vừa dứt lời, Chu Cận An từ trên lầu lao xuống, giật lấy tập tài liệu rồi xé tan tành. Anh ta gào lên: “Tôi đã nói là không ly hôn! Em muốn ly hôn để chạy theo Thẩm Tuyển phải không? Đừng hòng!”
Chu Cận An như phát điên, anh ta túm chặt lấy tay tôi, gằn giọng: “Tần Tô, em đang trả thù tôi đúng không? Trả thù chuyện tôi ngoại tình phản bội em? Em đã thành công rồi đấy, được chưa? Tôi thua rồi, Tần Tô! Tôi không muốn ly hôn, tôi yêu em, tôi không thể sống thiếu em! Em hãy cắt đứt với Thẩm Tuyển đi, tôi hứa sẽ thay đổi, sẽ toàn tâm toàn ý với em, được không?”
Tôi gỡ từng ngón tay của Chu Cận An ra, lạnh lùng nói: “Không được!”
Rồi quay sang bố mẹ anh ta: “Bác trai, bác gái, phiền hai bác nói chuyện phải trái cho anh ấy hiểu. Nếu không được, thứ hai tuần sau con sẽ gửi đơn lên tòa án”.
Bà Chu hỏi: “Tần Tô, bố mẹ con có biết chuyện này không?”
“Dạ, bố mẹ con nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của con ạ”.
Bà Chu gật đầu: “Được rồi. Là Cận An có lỗi với con, con yên tâm, mẹ sẽ nói chuyện với nó”.
Chu Cận An vẫn cố gắng níu kéo khi tôi chuẩn bị rời đi. Anh ta chặn cửa, van xin: “Tần Tô, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, em cho tôi một cơ hội được không?”
Tôi gạt tay anh ta ra: “Trước đây tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Chu Cận An, anh còn nhớ lần anh vào khách sạn với người phụ nữ khác, cô ta gửi ảnh hai người ngủ với nhau cho tôi, tôi đến tìm anh, anh đã đẩy tôi ngã không? Lúc đó tôi vừa phát hiện mình mang thai, tôi muốn nói với anh, nhưng chưa kịp nói thì đứa bé đã mất rồi. Sau khi ngã, tôi đau lắm, tôi bảo anh đừng đi, vậy mà anh thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái”.
Đồng tử Chu Cận An co rút lại: “Xin lỗi… tôi… tôi không biết…”. Anh ta buông tay, không chặn tôi nữa.
Khi tôi đi đến cửa, bà Chu tát Chu Cận An một cái thật mạnh, mắng: “Chu Cận An, mày còn là người không hả? Sao mẹ lại sinh ra cái thứ như mày chứ, y hệt như bố mày hồi trẻ!”
Bố mẹ anh ta luôn mong có cháu bế bồng. Tiếc là đứa bé đã bị chính tay Chu Cận An giết chết.
Ra khỏi khu nhà, tôi đụng mặt cô bạn cấp ba, ngày xưa chơi khá thân mà sau này dần mất liên lạc.
“Nghe bạn cũ kháo nhau cậu đang hỏi thăm Thẩm Tuyển à?”
“Ừ, nghe nói anh ấy học chung trường mà tớ không nhớ gì hết trơn, hỏi thăm thử coi sao.”
Cô ấy ngạc nhiên.
“Cậu quên rồi hả? Thẩm Tuyển học chung ba năm cấp hai, lớp 10 còn ngồi ngay sau lưng cậu đó!”
“Chẳng qua hồi đó Thẩm Tuyển mập ú, sau này đi du học luôn nên cậu không nhớ thôi.”
“Tần Tô, cậu nhớ ra chưa?”
Nghe cô ấy nói vậy tôi mới sực nhớ ra, hình như có người đó thật. Mập mập, nhút nhát, nói chuyện là đỏ mặt tía tai.
“Hồi xưa cậu ấy hiền khô à, trong lớp cũng chả chơi với ai, ai dè đâu là cậu chủ nhà họ Thẩm.”
“Giờ đẹp trai ngời ngời, cao ráo, tự mở công ty luôn rồi.”
“Tần Tô, cậu muốn xin info không? Chồng tớ có hợp tác với cậu ấy, để tớ kêu chồng xin cho.”
Tôi cười xua tay. “Thôi khỏi, cảm ơn cậu nha.”
Cô ấy tạm biệt tôi, đi được hai bước lại quay đầu gọi giật lại.
“Tần Tô!”
“Gì nữa vậy?”
“Có chuyện này không biết nên nói không…”
Tôi ngơ ngác. “Chuyện gì nói mau lên.”
“Hồi xưa tớ với Thẩm Tuyển ở chung khu, trước khi đi du học cậu ấy có viết thư tình cho cậu, kêu tớ đưa… mà tớ làm mất tiêu rồi.”
“Sau đó cậu với Chu Cận An quen nhau, tớ cũng không dám nhắc lại nữa.”
“Xin lỗi cậu nha Tần Tô, có phải tớ làm cậu khó xử không?”
Tôi lắc đầu. “Không sao đâu.”
“Chuyện cũng qua lâu rồi.”
***
Hôm nhận được giấy ly hôn, Thẩm Tuyển tỏ vẻ dửng dưng lắm, kiểu như không liên quan gì đến anh.
Thế nhưng cả ngày hôm đó, khóe miệng anh cứ cong lên như thể được mùa vậy.
“Xem xong chưa? Xem xong thì đưa em cất.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó nhanh tay nhét tờ giấy ly hôn vào túi áo.
Tôi định lấy ra thì bị anh ôm chầm lấy.
“Thật tốt!”
“Cái gì mà tốt?”
“Thời tiết tốt, gió cũng tốt, em cũng tốt.”
Nói xong, anh cúi xuống hôn lên trán tôi: “Em tốt nhất!”
Ánh mắt anh lúc đó thật dịu dàng, nụ hôn cũng vậy, từ trán đến mắt, rồi đến mũi, cuối cùng dừng lại trên môi tôi.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ chạm nhẹ rồi thôi.
Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, chẳng còn nhớ gì nữa, cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cho đến khi một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
“Tần Tô, bây giờ anh có thể theo đuổi em chưa?”
Đôi mắt đen láy như hố đen vũ trụ của anh long lanh ánh nước, nhìn tôi tha thiết.
Tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên hôn đáp trả.
“Tất nhiên rồi!”
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN