Chương 4
Mấy ngày sau đó, Chu Cận An chủ động liên lạc với tôi vài lần. Tôi biết thừa mục đích của anh ta nên đều từ chối thẳng thừng. Mãi cho đến khi luật sư sắp xếp xong các tài liệu, tôi mới đích thân mang hồ sơ đến công ty tìm anh ta.
Lễ tân niềm nở: “Chị Tần, Tổng giám đốc Chu đang tiếp khách ở phòng họp. Chị lên văn phòng anh ấy đợi nhé, em đưa chị lên.”
“Không cần đâu em, chị tự lên được.”
Dù tôi đã từ chối nhưng cô ấy vẫn nhiệt tình bấm thang máy cho tôi.
Tôi lên thẳng tầng cao nhất, định bụng vào văn phòng Chu Cận An đợi, ai ngờ vừa đến cửa đã bị chặn lại.
“Chị là ai? Không thấy biển ở ngoài ghi Văn phòng Tổng giám đốc to đùng à? Tưởng đây là đâu mà muốn vào là vào!”
Một gương mặt xa lạ lườm tôi.
Tôi nhìn xuống tấm thẻ đeo trên cổ cô ta, trên đó có ghi “Trợ lý Tổng giám đốc”. À, thì ra là cô trợ lý mới của Chu Cận An. Chắc lại thay bồ rồi.
Giọng cô ta lanh lảnh khiến mọi người bắt đầu chú ý. May mà có một nhân viên cũ nhận ra tôi, vội vàng chạy đến kéo cô trợ lý ra.
“Chị Tần, xin lỗi chị, cô ấy mới vào nên không biết.” Rồi cô ấy quay sang cô trợ lý: “Đây là chị Tần, vợ của Tổng giám đốc Chu. Tổng giám đốc Chu đang ở phòng họp, chị Tần đợi chút nhé.”
Tôi gật đầu.
Cô trợ lý vẫn không phục, bĩu môi: “Chị ta là ai? Sao lại để chị ta tự tiện vào văn phòng Tổng giám đốc Chu?”
“Chị Tần là vợ của Tổng giám đốc Chu đấy, cô bớt lời đi.”
“Sợ gì chứ?” Cô trợ lý liếc xéo tôi qua khe cửa, cố tình nói lớn: “Ai mà chẳng biết Tổng giám đốc Chu và vợ đã rạn nứt tình cảm, chẳng lẽ Tổng giám đốc Chu còn vì chị ta mà trách mắng tôi sao?”
Tôi chỉ mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng sắp ly hôn với Chu Cận An rồi, chẳng cần phải so đo với cô ta làm gì.
Một lúc sau, Chu Cận An từ phòng họp bước ra.
“Tôi tìm em mấy lần rồi, em đều bảo bận. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?” Giọng điệu của anh ta vẫn thân thiết như thể chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường.
Tôi không muốn dài dòng, đặt thẳng thỏa thuận ly hôn và tài liệu phân chia tài sản trước mặt anh ta.
Đúng lúc đó, cô trợ lý bưng cà phê vào.
“Tổng giám đốc Chu, cà phê của anh đây ạ.”
Trong văn phòng rõ ràng có hai người, nhưng cô ta chỉ bưng đúng một cốc.
Chu Cận An nhíu mày khó chịu, đẩy cốc cà phê về phía tôi. “Trước đây em thích uống loại này lắm, thử xem còn ngon như ngày xưa không?”
Chưa kịp nói gì thì cô trợ lý đã bưng cốc cà phê về trước mặt Chu Cận An, cắn môi tủi thân: “Tổng giám đốc Chu, đây là em pha riêng cho anh mà.” Xong cô ta mới quay sang hỏi tôi: “Chị Tần muốn uống gì ạ?”
Tôi lịch sự từ chối: “Không cần đâu, chỉ vài câu thôi, tôi nói xong sẽ đi ngay.”
“Bây giờ có thể phiền cô ra ngoài được không? Tôi có chút chuyện riêng cần nói với Tổng giám đốc Chu của cô.”
Cô trợ lý trẻ đẹp này đúng là không biết nhìn sắc mặt, EQ thấp đến khó tin.
Nhưng lại làm trợ lý cho tổng giám đốc, không cần nghĩ cũng biết dựa vào cái gì.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, vẫn không chịu nhúc nhích.
Mãi cho đến khi Chu Cận An lên tiếng: “Bảo cô ra ngoài không nghe thấy à?”
Cô trợ lý lúc này mới ấm ức đi ra.
Chu Cận An lúng túng thanh minh: “Bình thường cô ta không thế đâu, khá là có năng lực nên tôi mới giữ bên cạnh, không biết hôm nay bị sao nữa.”
“Chắc là coi tôi như tình địch trong tưởng tượng.”
Tay Chu Cận An đang cầm tài liệu khựng lại.
“Em không thích, lát nữa tôi bảo nhân sự cho cô ta nghỉ việc.”
“Không cần.” Tôi nhìn anh ta, “Tôi thích hay không không quan trọng, dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn rồi.”
Tôi mở tờ thỏa thuận ly hôn ra.
“Đây là tài liệu phân chia tài sản, anh có chỗ nào không hài lòng có thể nói.”
“Những bất động sản anh mua sau khi kết hôn đều để lại cho anh, mấy căn biệt thự bố mẹ anh tặng tôi, tôi đã cho người làm thủ tục chuyển nhượng xong, đều tính là của anh.”
Chu Cận An không nhìn tài liệu.
Mà hỏi tôi: “Nhất định phải ly hôn sao?”
“Đúng vậy.”
Anh ta dựa vào ghế, nhìn tôi: “Nhưng tôi không muốn ly hôn, Tần Tô chúng ta không cần phải đi đến bước này.”
“Sao lại không cần?” Tôi treo nụ cười trên mặt.
“Chu Cận An, tôi đã nhịn anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ điều tôi hối hận nhất là đã không ly hôn với anh ngay lập tức khi phát hiện anh ngoại tình.”
Chu Cận An có lẽ nghĩ tôi vẫn như trước đây, đang làm ầm ĩ với anh ta, chờ anh ta nhượng bộ.
Anh ta hỏi tôi: “Có phải vì cô trợ lý vừa rồi không? Tôi lập tức bảo nhân sự sa thải cô ta được không?”
Nói xong anh ta đã kết nối nội bộ, dặn dò nhân sự sa thải cô trợ lý.
Thấy tôi nhìn anh ta không nói gì.
Chu Cận An lại hỏi: “Hay là vì cô gái trước đó? Tôi đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta rồi, em đừng vì cô ta mà làm ầm ĩ với tôi.”
“Không phải vì bất kỳ ai cả.” Tôi bình tĩnh nói.
“Tôi chỉ đơn giản không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, tôi chỉ muốn ly hôn với anh, chỉ vậy thôi.”
“Tần Tô, em nói láo!” Chu Cận An đập đồ trên bàn xuống đất.
“Không phải vì bất kỳ ai? Em vì thằng súc sinh Thẩm Tuyển đó mới muốn ly hôn với tôi.”
Anh ta đột nhiên đứng dậy xông về phía tôi.
Ấn tôi xuống sofa.
“Tần Tô, em yêu cậu ta rồi à? Sao em có thể yêu cậu ta được? Ai cho phép em yêu cậu ta?”
Tôi tát một cái vào mặt anh ta: “Đừng có phát điên với tôi.”
Tôi đẩy anh ta ra, đứng dậy.
“Nếu anh không muốn ký, chúng ta sẽ theo thủ tục tố tụng.”
***
Xong sự kiện, tôi ra ngoài thì chẳng thấy bóng dáng anh tài xế đâu. Gọi hỏi thăm, thì ra vợ anh ấy sắp sinh.
“Xin lỗi Tổng giám đốc Tần, tôi đang trên đường đến bệnh viện, lát nữa đến đón cô được không ạ?”
“Không cần đâu, tối nay anh ở bên cạnh chăm sóc vợ con cho tốt, tôi tự bắt taxi về được.”
Vừa cúp máy, xe của Thẩm Tuyển đã dừng ngay trước mặt.
“Lên xe, tôi đưa em về.”
Trên đường, anh hỏi han: “Ăn tối luôn rồi về nhé?”
“Ừ, được đấy.”
Mùa này cua đang ngon, thế là chúng tôi gọi một phần cua hấp. Tay Thẩm Tuyển đẹp, bóc cua lại càng đẹp mắt, thuần thục, nhìn mà thích.
Anh gắp cua bỏ sang đĩa cho tôi, tôi hơi ngại: “Cảm ơn, nhưng em tự làm được mà.”
Thẩm Tuyển cười, “Móng tay mới làm xong hả?”
“Ừm.”
“Rất đẹp.”
Tim tôi bỗng nhiên như lỡ nhịp, mặt nóng ran, vội vàng đổi chủ đề. “Nghe nói anh học cùng trường em phải không? Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?”
Không chỉ mình tôi, hôm đó về tôi hỏi mấy đứa bạn hồi cấp ba, đứa nào cũng bảo không nhớ gì.
“À, anh chỉ học lớp 10 ở đó thôi, sau đó gia đình cho ra nước ngoài.”
Thảo nào.
Ăn xong, anh đưa tôi về nhà.
“Hay là vào nhà ngồi chơi một lát?” Tôi buột miệng hỏi.
Thẩm Tuyển khẽ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, “Em có biết câu nói này của em với đàn ông con trai, nhất là đàn ông trưởng thành, có ý nghĩa gì không hả?”
Tôi chớp chớp mắt, quay mặt đi, cố tình không nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý của anh.
“Đợi em ly hôn xong, lúc đó bảo anh dọn đến ở cũng được. Còn bây giờ thì thôi.”
Vừa dứt lời, một giọng nói đầy giận dữ vang lên sau lưng. Là Chu Cận An.
“Hai người đang làm cái gì thế hả?”
Căn nhà này tôi đang ở, Chu Cận An chưa từng đến lần nào. Hôm nay, không hiểu sao anh ta lại mò đến đây.
“Tần Tô, em có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta đấy!”
“Tôi đợi em cả ngày ở nhà, vậy mà em lại đi ve vãn với thằng khác!”
Kết hôn với Chu Cận An ngần ấy năm, ngày kỷ niệm cưới với anh ta cũng như ngày thường, chẳng bao giờ anh ta đoái hoài đến, càng không bao giờ thèm về nhà.
Nhìn bộ dạng cuồng lên của anh ta lúc này, tôi bỗng nhận ra, thì ra trước đây khi tôi làm ầm ĩ lên cũng xấu xí như vậy.
May mà bây giờ tôi đã chẳng còn để tâm đến anh ta nữa, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tức giận, cãi vã chỉ vì đêm nay anh ta lại ngủ trên giường của người phụ nữ nào.
Tôi bình tĩnh đợi anh ta nổi điên xong mới chậm rãi lên tiếng: “Nói xong chưa? Xong rồi thì mời đi cho.”
Chu Cận An mà ngoan ngoãn đi mới lạ. Anh ta định giơ tay kéo tôi lại thì bị Thẩm Tuyển đứng sau chặn ngang.
“Anh Chu, có gì từ từ nói, động tay động chân làm gì?”
Chu Cận An cười lạnh: “Vợ tôi, liên quan gì đến cậu?”
Thẩm Tuyển liếc anh ta, thản nhiên đáp: “Không sao, sắp không phải rồi.”
“Thẩm Tuyển, cậu…”
Chu Cận An chưa kịp động thủ đã bị tôi ngăn lại: “Anh làm đủ trò chưa? Chu Cận An, tôi nhắc lại lần cuối, nếu anh không muốn đêm nay ở đồn cảnh sát thì lập tức đi ra ngoài.”
Dù sao hai nhà Tần – Chu vốn là bạn bè nhiều đời, cuối cùng, tôi đành gọi bảo vệ đến lôi anh ta ra ngoài cho xong chuyện.
Thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Tôi quay sang nhìn Thẩm Tuyển. Anh cúi đầu, ủ rũ như chú cún con bị ai bắt nạt. Vẻ ngoài ung dung tự tại khi đối mặt với Chu Cận An đã biến mất không còn tăm hơi.
“Sao vậy?”
Giọng Thẩm Tuyển khàn đặc: “Cậu ta nói em là vợ cậu ta, chỉ một câu thôi mà đã đánh bại anh tan tác.” Anh cười, nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc.
“Bao giờ thì anh mới có thể đường hoàng nói với những gã đàn ông khác rằng em là vợ anh?”
Thẩm Tuyển cao hơn tôi cả cái đầu, tôi phải kiễng chân mới chạm tới đỉnh đầu anh.
“Sắp rồi” Tôi xoa đầu anh, khẽ nói.
Bình luận về Chương 4