Chương 3
Tối đó, tôi và Chu Cận An rời khỏi nhà bố mẹ. Xe vừa ra khỏi khu nhà thì bất ngờ một người từ con đường bên cạnh lao ra chặn ngay đầu xe. May mà Chu Cận An phanh kịp thời. Tôi lúc đó vẫn chưa hoàn hồn, ngẩng lên nhìn thì ra là cô gái trẻ ban ngày.
Chu Cận An xuống xe, đứng trước mặt cô ta, mặt mũi thì hằm hằm, khó chịu ra mặt. Không biết anh ta nói gì mà cô gái mếu máo khóc luôn. Tôi vội hạ kính xe xuống, vừa hay nghe thấy cô ta gằn giọng với Chu Cận An: “Ly hôn hay là chia tay, anh chọn đi.”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô gái trẻ, tôi bỗng nhớ đến Thẩm Tuyển. Ban ngày tôi gọi cho anh, anh cũng nói y hệt như vậy: “Ly hôn hoặc là chia tay.”
Tôi bảo: “Ly hôn phiền phức lắm.”
Ai ngờ đâu Thẩm Tuyển thản nhiên: “Vậy thì chia tay đi, dù sao em cũng chỉ coi anh như con chó, gọi là đến, đuổi là đi. Chia tay với anh dễ lắm, chỉ cần một câu nói của Tần Tô thôi.” Nói xong là cúp máy luôn.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài não nề.
Chu Cận An thì khác tôi, anh ta lúc nào cũng dứt khoát, mạnh mẽ. “Muốn chia tay? Được, tiền chia tay tôi sẽ bảo trợ lý chuyển khoản cho em.”
Ai dè cô gái trẻ lại thay đổi. “Em không muốn chia tay, anh ly hôn với chị ta đi. Cận An, em yêu anh thật lòng, em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi!”
Chu Cận An cười khẩy: “Nếu tôi không có tiền, em còn cần tôi không?”
Cô gái không chút do dự gật đầu: “Có!”
“Vớ vẩn.” Chu Cận An cười lạnh. “Em nói vậy là vì biết tôi không thể nào không có tiền. Nếu tôi thực sự tay trắng thì em còn thèm ngó ngàng đến tôi chắc? Chia tay bạn trai cũ chẳng phải cũng vì cậu ta không có tiền sao?”
Cô gái xấu hổ, tức giận, giơ tay tát bốp vào mặt Chu Cận An. Cái tát này khiến Chu Cận An mất hết kiên nhẫn, anh ta gằn giọng: “Cầm tiền rồi cút đi, đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa.” Nói rồi anh ta quay người bỏ đi.
Cô gái vẫn chưa chịu buông tha, dịu giọng níu kéo: “Đừng đi mà chồng ơi, em sai rồi, em không ép anh ly hôn nữa. Anh đừng bỏ em mà!”
Chu Cận An nhắm mắt, nghiến răng: “Cút!”
Tôi là vợ Chu Cận An, đáng lẽ chứng kiến cảnh anh ta đá bay kẻ thứ ba thì phải hả hê lắm chứ. Thế mà lúc này tôi lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Chu Cận An là vậy đấy, khi muốn lấy lòng ai thì lời ngon tiếng ngọt nào cũng nói được. Giống như hồi anh ta theo đuổi tôi, thề non hẹn biển đủ kiểu. Tôi cũng đã từng mơ mộng được hạnh phúc bên anh ta.
Nhưng với Chu Cận An, tình yêu chỉ là thứ viển vông. Hôm nay có thể nói yêu người này, ngày mai có thể quay sang yêu người khác. Nói thẳng ra, anh ta chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình mà thôi.
Sống cả đời với một người như vậy dưới danh nghĩa vợ chồng, vừa đáng buồn lại vừa đáng sợ. Vì vậy, khi Chu Cận An lên xe, lần đầu tiên tôi nghiêm túc đề nghị ly hôn.
“Lại giở chứng gì nữa?”
“Không giở chứng, tôi nghiêm túc đấy.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Chu Cận An, chúng ta ly hôn đi.”
“Ít ra cũng phải cho tôi lý do chứ? Vì cô kia à?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải.”
“Chủ yếu là bạn trai của tôi đòi danh phận, anh ấy nói muốn công khai, không thì chia tay.”
Mặt Chu Cận An vẫn bình thản: “Thế thì chia tay đi, tìm người mới.”
Tôi liếc xéo: “Anh nói dễ thế, tôi khác anh.”
“Tôi thích anh ấy, không muốn chia tay, nên mình ly hôn.”
Chắc anh ta thấy chuyện tôi muốn ly hôn vì một người đàn ông thật khó tin.
“Tần Tô, em đừng trẻ con như vậy.”
“Nuôi bên ngoài thì chơi cho vui thôi, em biết chúng ta ly hôn sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu lợi ích không? Công ty hai nhà đều phải chao đảo, nhẹ cũng mất vài trăm triệu.”
Nói rồi anh ta châm điếu thuốc. Tôi vốn dĩ không thích mùi thuốc lá, anh ta biết nhưng nào có quan tâm.
“Tần Tô, cậu ta làm ầm ĩ thì em cho ít tiền là xong chuyện, phải không? Em không quen giải quyết mấy chuyện này, tôi giúp em.”
“Không cần, anh ấy không thiếu tiền, hơn nữa là tôi không muốn xa anh ấy.”
Chu Cận An im lặng.
“Em động lòng rồi?”
Tôi gật đầu: “Ừm.”
“Việc phân chia tài sản của chúng ta phức tạp đấy, nhưng thôi, cũng phải đến lúc này.”
“Nếu anh bận, tôi sẽ liên hệ luật sư, soạn thảo xong tài liệu anh xem rồi góp ý, được không?”
Chu Cận An không trả lời, mà hỏi lại: “Người em nuôi bên ngoài là ai?”
Không biết anh ta nhận ra điều gì chưa.
“Không liên quan đến anh, lúc đầu chính anh nói mỗi người chơi riêng, không can thiệp vào nhau mà.”
Nói xong tôi cởi dây an toàn, xuống xe.
“Tôi tự bắt taxi về, khi nào soạn xong tài liệu tôi sẽ liên lạc.”
Vừa dứt lời, một chiếc xe phía sau bất ngờ rọi đèn pha thẳng về phía tôi. Quay đầu lại, tôi thấy Thẩm Tuyển bước xuống xe, sải bước về phía mình. Anh liếc nhìn Chu Cận An rồi tự nhiên cầm lấy túi xách trên tay tôi.
“Điều em nói trong tin nhắn là thật sao?”
Tôi gật đầu. Sau khi quyết tâm, tôi đã nhắn tin cho anh, chỉ là không ngờ anh lại đến đây.
Chu Cận An nhìn Thẩm Tuyển rồi lại nhìn tôi, giọng điệu đầy nghi hoặc: “Đừng có nói với tôi là người em nuôi bên ngoài chính là Thẩm Tuyển đấy nhé?”
Tôi không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ nhẹ nhàng nói với Thẩm Tuyển: “Chúng ta đi thôi.”
Nào ngờ đâu, Chu Cận An lao xuống xe, chắn trước mặt chúng tôi. “Tần Tô, em nói rõ ràng cho tôi, người em nuôi bên ngoài có phải là Thẩm Tuyển không?”
Tôi nhíu mày: “Là ai thì có quan trọng gì chứ?”
“Quan trọng!” Chu Cận An gầm lên giận dữ. “Tôi đâu có tìm bạn thân của em.”
“Anh không đi tìm bạn thân của tôi, không phải vì anh là người chính trực gì cả, mà là vì bạn thân của tôi căn bản không thèm để mắt đến loại người như anh!”
“Tránh ra.”
Chu Cận An vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Thẩm Tuyển: “Tôi coi cậu là anh em tốt nhất, vậy mà cậu lại lén lút qua lại với vợ tôi?”
Thẩm Tuyển hơi nghiêng đầu, sắc mặt lạnh lùng, gạt tay Chu Cận An ra: “Nếu không phải vì vợ cậu, cậu nghĩ cậu có thể leo lên được vị trí này, có được công việc này từ tay tôi sao? Nếu không phải vì Tần Tô, cậu nghĩ tôi muốn làm anh em với loại người như cậu chắc?”
Những lời nói của Thẩm Tuyển khiến cả tôi và Chu Cận An đều im lặng.
Trên xe, tôi không nhịn được hỏi Thẩm Tuyển: “Lời anh nói lúc nãy… là có ý gì?”
Thẩm Tuyển liếc nhìn tôi: “Đúng nghĩa đen của nó thôi.”
“Ý em là… chúng ta đã quen nhau trước đây?”
Biểu cảm của Thẩm Tuyển lúc này thật khó đoán. Đúng lúc tôi nghĩ anh sẽ không trả lời thì anh lại nói: “Chúng ta từng học chung ba năm cấp hai, cấp ba anh cũng học cùng trường.”
Nghe vậy tôi cố gắng lục lọi lại ký ức thời học sinh nhưng dường như chẳng có chút ấn tượng nào về Thẩm Tuyển cả.
“Đến rồi.”
Tôi mở cửa xe bước xuống. Lúc toan rời đi, Thẩm Tuyển gọi tôi lại: “Tần Tô, khi nào thì em ly hôn?”
“Ngày mai em sẽ nhờ luật sư giải quyết vấn đề tài sản, sau đó sẽ nói chuyện với Chu Cận An.”
Mắt anh sáng lên, khóe môi nở nụ cười: “Em quyết định rồi chứ?”
“Rồi.”
Thẩm Tuyển đột ngột xuống xe, chạy đến ôm tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán: “Tần Tô, nền giáo dục của anh không cho phép xen vào cuộc hôn nhân của người khác. Khi về nước nghe tin em đã kết hôn, thực ra ban đầu anh không định quấy rầy em. Nhưng sau đó tận mắt chứng kiến chồng em ngoại tình, nhìn em một mình khóc lóc, lúc đó trái tim anh như vỡ vụn.”
“Anh vốn chẳng ưa gì Chu Cận An. Lúc bạn bè giới thiệu, anh đã định từ chối, nhưng nghĩ đến việc cậu ta là chồng em, anh lại gật đầu đồng ý hợp tác.”
“Thấy em say mèm trong quán bar, bao nhiêu lần anh muốn chạy đến, nói em hãy ly hôn với cậu ta đi, đừng hành hạ bản thân nữa. Nhưng anh nào có tư cách gì chứ? Chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn bè. Trong mắt em, có lẽ anh chỉ là đối tác của chồng em mà thôi.”
“Ai ngờ em lại chủ động tìm đến anh. Em đâu biết lúc đó anh đã vui sướng đến nhường nào.”
“Thực ra đêm đó chúng ta chẳng có gì cả. Anh lừa em đấy.”
“Anh chỉ sợ em bỏ đi mất, sợ chúng ta lại trở thành hai người xa lạ. Em nói em không muốn ly hôn, muốn anh làm bạn trai em. Ngày hôm đó sau khi em đi, anh đã khóc rất lâu, cảm giác như bị em sỉ nhục vậy.”
“Khóc xong, anh tự nhủ với bản thân rằng nếu em không muốn ly hôn, vậy thì chúng ta hãy cắt đứt hoàn toàn.”
“Nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh em lại hiện lên. Anh tự tát vào mặt mình, tự nhủ đừng nghĩ đến em nữa, nhưng không thể nào kìm lòng được. Cuối cùng, anh đã gọi cho em, nói rằng anh bằng lòng làm kẻ thứ ba.”
Tôi đưa tay ôm lấy Thẩm Tuyển, vỗ về anh: “Anh đâu phải kẻ thứ ba. Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, còn anh thì không phải.”
Thẩm Tuyển vùi đầu vào cổ tôi, giọng nghẹn ngào: “Tần Tô, anh chẳng còn đạo đức, chẳng còn tự trọng, anh chẳng còn gì cả, anh chỉ còn mỗi em thôi.”
Cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ, tôi bỗng thấy lúng túng. Thẩm Tuyển lại khóc rồi. Anh ôm tôi chặt hơn, giọng nói như van nài: “Tần Tô, đừng lừa dối anh, đừng bắt nạt anh.”
Bình luận về Chương 3