Tình Yêu Giấu Kín - Chương 2
Trong danh bạ điện thoại, tôi lưu tên tất cả mọi người, chỉ mỗi Thẩm Tuyển là được đặc cách ghi chú “bạn trai”. Anh lén lút đổi lúc nào tôi cũng chẳng hay, cho đến khi cảnh sát dựa vào đó mà liên lạc được với anh sau vụ tai nạn.
Vào bệnh viện cần người nhà ký giấy tờ linh tinh, tôi mơ màng dặn: “Gọi cho Chu Cận An đi, bố mẹ em lớn tuổi rồi, khuya khoắt đừng làm phiền họ.”
Vậy mà vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ ngồi cạnh giường, mặt mũi đầy lo lắng hỏi han đủ thứ. Đợi bà ra ngoài rồi tôi mới hỏi Thẩm Tuyển: “Sao mẹ em lại đến đây?”
Anh đang cúi đầu bóc cam, tỉ mẩn bóc từng múi một đưa cho tôi, chẳng sót chút xơ nào: “Gọi cho Chu Cận An mãi chả thấy nghe máy, đành phải gọi cho cô thôi.”
À, đúng rồi nhỉ. Chu Cận An ghét nhất là phiền phức, chắc chắn sẽ không nghe điện thoại của tôi đâu. Mấy năm nay, sau cái vụ anh ta ngoại tình bị tôi làm cho một trận ra trò thì gần như anh ta chẳng bao giờ bắt máy mỗi khi tôi gọi.
Phòng bệnh lại chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, khi tôi gần thiếp đi thì nghe thấy giọng Thẩm Tuyển: “Tần Tô, ly hôn với Chu Cận An đi.”
Tôi mở to mắt nhìn anh. Thẩm Tuyển khác hẳn với đám phụ nữ mà Chu Cận An bao bọc bên ngoài. Bình thường anh ngoan ngoãn, dễ chịu, chẳng bao giờ đòi hỏi gì, cũng hiếm khi nhắc đến chuyện ly hôn.
“Sao tự nhiên lại nói vậy?”
Thẩm Tuyển lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi. Tôi giật mình nhận ra sắc mặt anh nhợt nhạt, bọng mắt thâm quầng, mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Chắc chắn là cả đêm qua thức trắng trông tôi, chẳng chợp mắt được chút nào.
“Anh không muốn tiếp tục làm người tình giấu mặt nữa. Anh muốn đường đường chính chính ở bên cạnh em.” Giọng anh nghèn nghẹn. “Anh sợ lần sau có chuyện gì xảy ra, anh thậm chí còn không có tư cách ký tên vào giấy tờ, chỉ có thể gọi điện cho chồng em hết lần này đến lần khác.”
“Anh cũng không muốn khi bố mẹ em hỏi anh là ai, anh chỉ có thể nói là bạn. Tần Tô, chúng ta căn bản không phải bạn bè, anh cũng không muốn làm bạn với em.”
Người đàn ông quyết đoán trên thương trường, lúc này trước mặt tôi lại khóc không kìm nén được.
Lần này, tôi không thể thốt ra lời từ chối. Nhưng tôi biết, giữa tôi và Chu Cận An, ly hôn không phải chuyện dễ dàng.
“Tần Tô, em suy nghĩ kỹ đi. Chia tay với anh, hay ly hôn với Chu Cận An. Trước khi em quyết định, anh sẽ không đến làm phiền em nữa.”
Hôm đó, Thẩm Tuyển lo liệu tất cả mọi việc ở bệnh viện cho tôi. Anh tìm người chăm sóc, sắp xếp bữa ăn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả sách báo để tôi giải khuây.
Nhưng sau hôm đó, anh thực sự biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
***
Mỗi năm cứ đến sinh nhật bố tôi, mẹ tôi lại cho cô giúp việc nghỉ phép. Bình thường mẹ tôi ít khi vào bếp, chỉ có dịp này mới đích thân trổ tài nấu nướng một bàn toàn món ngon. Hôm đó, Chu Cận An đang ngồi uống trà với bố tôi trong phòng khách, còn tôi thì ở trong bếp phụ mẹ.
Đang ăn cơm thì tự dưng bố mẹ tôi nhắc lại chuyện hồi xưa của tôi với Chu Cận An. “Hồi đó hai đứa yêu đương lén lút, bố mẹ hai bên biết thừa mà cứ chối bay chối biến.”
Nghe bố nói mà tôi chỉ biết cười trừ. Nghĩ lại thấy đời người cũng lắm lúc trớ trêu. Hồi đi học thì yêu đương giấu bố giấu mẹ, bây giờ lấy nhau rồi, yêu đương lại giấu chồng. Cả một đời toàn những tiếc nuối.
Ăn xong, tôi với mẹ tôi cùng nhau dọn dẹp. Mẹ tôi chợt hỏi: “Con bé này, sao tự dưng lại cười tủm tỉm thế? Lúc nãy trên bàn ăn cũng lén lén cười một mình.”
Tôi lắc đầu: “Dạ không có gì đâu mẹ.”
“Mẹ này, nếu con với Chu Cận An mà ly hôn, mẹ với bố có cấm đoán gì không?”
Mẹ tôi thở dài. “Chuyện vợ chồng hai đứa, mẹ với bố biết từ lâu rồi. Tại con không nói gì nên bố mẹ cũng không tiện can thiệp.”
Mẹ tôi ngừng tay, nhìn tôi: “Bố mẹ chỉ có mình con là con gái, con muốn làm gì, miễn là đã suy nghĩ kỹ càng, bố mẹ đều ủng hộ hết. Ly hôn cũng vậy, không muốn sống với nhau nữa thì ly hôn, đừng có ép buộc bản thân.”
Nghe mẹ nói mà tôi rưng rưng nước mắt. “Nhưng mà nếu con ly hôn với anh ta, tài sản hai bên sẽ bị chia cắt, công ty của bố lúc đó sẽ bị thiệt hại…”
Mẹ tôi đưa tay xoa đầu tôi: “Cái đó con không phải lo, để bố con lo. Con là con gái của bố, bố lúc nào chẳng lo cho con. Tô Tô muốn làm gì thì cứ làm, bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ con.”
Tuy mẹ nói vậy, nhưng tôi vẫn không thể nào quyết tâm được.