Tình Yêu Giấu Kín - Chương 1
Mặc dù là vợ chồng nhưng tôi với Chu Cận An cũng chẳng khác gì người dưng, mỗi năm chỉ ghé về nhà ăn bữa cơm với bố mẹ đôi bên vào dịp sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật bố tôi, lúc Chu Cận An đến đón, tôi vừa mới cãi nhau với bạn trai qua điện thoại xong.
Lên xe, nghĩ đến chuyện về nhà gặp bố mẹ mà mặt nặng mày nhẹ với Chu Cận An thì bố mẹ lại lo lắng, tôi cũng cố gắng bắt chuyện cho vui vẻ. Ai dè, Chu Cận An cứ ậm ừ cho qua, bực mình kinh khủng! Tôi đành im re cho xong chuyện.
Tâm trạng đang chán chả muốn nói, nước mắt cứ trực trào ra, tôi vội quay mặt đi lau vội. Ai ngờ đâu, đúng lúc ấy, điện thoại Chu Cận An reo lên. Cô bồ nhí gọi đấy! Anh ta chẳng thèm kiêng dè, cứ thế nghe máy trước mặt tôi.
Giọng cô nàng õng ẹo: “Chồng ơi, tay em bị thương, chảy máu nhiều lắm, anh đến với em được không?”
Chu Cận An nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Hôm nay anh bận, em tự bắt xe đến bệnh viện đi”.
“Chồng ơi, em đau lắm, anh đến với em đi mà, em không chịu được đâu. Em sai rồi, tối qua là em sai rồi, anh đến với em đi mà…”
Nghe cô ta khóc lóc thảm thiết mà tôi cũng lười diễn. Chu Cận An liếc nhìn tôi một cái rồi dịu giọng dỗ dành: “Thế em đợi anh ở dưới nhà nhé”. Nói rồi cúp máy, quay xe phóng đi.
Tôi cười khẩy: “Hôm nay sinh nhật bố tôi đấy, anh đừng có làm quá!”
“Yên tâm, vẫn kịp”. Chu Cận An tỉnh bơ đáp. Tôi im lặng, vì biết nói gì cũng vô ích.
Trước đây, anh ta lăng nhăng tôi cũng nhắm mắt cho qua, ít ra còn biết điều giữ thể diện cho tôi trước mặt mọi người. Bây giờ thì chả còn gì để nói nữa!
“Thôi, thả tôi ở đây, tôi tự bắt xe về.” Tôi lạnh lùng nói.
Chu Cận An coi như không nghe thấy, phóng thẳng đến nhà cô bồ. Xuống xe, nhìn cái vết xước “chảy máu đầm đìa” của cô ta, tôi suýt nữa thì cười vào mặt. Vết thương bé tí, ở nhà tôi cắt móng tay còn bị nặng hơn! Vậy mà Chu Cận An vẫn bỏ mặc tôi, cùng cô ta tình tứ đi mua băng cá nhân.
Nhìn anh ta tỉ mỉ băng bó vết thương cho cô ta, còn chu đáo dặn dò đủ điều: “Về nhà đừng để dính nước, muốn ăn gì thì nhắn anh, anh bảo người ta mang qua cho”, tôi cảm thấy mình thật dư thừa.
Trước mặt tôi – vợ của anh ta đấy nhé – mà anh ta lại thân mật với người phụ nữ khác như vậy. Chu Cận An à, anh có còn coi tôi ra gì không?
“Xong chưa?”, tôi liếc nhìn đồng hồ, sốt ruột giục.
Chu Cận An im lặng, cô bồ lên tiếng: “Xin lỗi chị Tần, làm mất thời gian của chị rồi. Tại anh Cận An lo lắng cho em quá, nghe em bị thương là chạy qua ngay, chị đừng trách anh ấy”. Xem ra cô ta vẫn chưa biết lúc nãy Chu Cận An đã bật loa ngoài.
“Ồ, cô biết tôi à?”, tôi mỉm cười hỏi.
“Dạ, trước đây em có thực tập ở công ty anh Cận An, nghe mọi người kể về chị”, cô ta gật đầu.
Cô gái này còn trẻ lắm, chắc mới ra trường, trên mặt còn phơn phớt nét ngây thơ. Thủ đoạn của cô ta cũng non nớt và buồn cười y như cái tuổi của mình, so với mấy cô bồ trước của Chu Cận An thì chẳng thấm vào đâu.
“Không sao”, tôi cười xởi lởi, “Nếu anh ấy thật sự lo lắng cho cô, thì hôm nay đã không rước tôi qua đây rồi”. Mang vợ đi gặp bồ, chắc chỉ có mỗi mình Chu Cận An làm được.
Lên xe, tôi hỏi: “Cô bé này cũng được đấy chứ, trẻ trung, mới mẻ, sao anh lại muốn chia tay?”
Trong gương chiếu hậu, cô gái nhỏ vẫn đứng im một chỗ, hình như đang khóc. Chu Cận An vẫn tỏ vẻ dửng dưng như không.
“Bám người quá, với lại cô ấy không cần tiền của tôi”, anh ta cười khẩy.
Gái trẻ yêu đương với người đàn ông đã có vợ, không cần tiền thì còn cần gì nữa, chẳng phải là tình yêu sao? Chu Cận An giàu có như vậy, đối với những người phụ nữ khác chưa bao giờ tiếc tay, cần nhà cho nhà, cần xe cho xe, chỉ là không bao giờ cho tình yêu.
Anh ta đối với họ như vậy, đối với tôi cũng vậy.
“Vậy ra, anh cố tình dẫn tôi theo là để lợi dụng tôi chia tay với cô ta?”, tôi liếc nhìn Chu Cận An.
Anh ta im lặng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn hỏi sang chuyện khác: “Khi nào thì em dẫn người tình của em ra mắt tôi?”
Thấy tôi im lặng, cậu ta lại nói tiếp: “Em không cần giấu tôi đâu, tôi biết em có người khác bên ngoài rồi. Có dịp dẫn ra ngoài mọi người cùng uống trà, em biết đấy, tôi không có ý kiến gì đâu”.
Chu Cận An thật sự không quan tâm tôi có người khác hay không. Nhưng tôi nào dám để anh ta biết, người mà tôi nuôi bên ngoài lại chính là anh em thân thiết nhất của anh ta.
Tôi và Chu Cận An, quen nhau từ thời áo trắng, nên duyên vợ chồng cũng dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Nhà chúng tôi môn đăng hộ đối, lại thêm mối quan hệ thân thiết từ trước, nên ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình đẹp như mơ của chúng tôi. Cho đến khi tình nhân bên ngoài của anh ta tìm đến tận cửa, tôi mới ngã ngửa người đàn ông đầu ấp tay gối bấy lâu nay đã ngoại tình.
Trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi cãi nhau với anh ta, ép anh ta phải cắt đứt với người phụ nữ kia. Chu Cận An cũng nghe lời, dứt khoát tiễn cô ta ra khỏi Thượng Hải.
Thế nhưng đâu lại vào đấy, chẳng bao lâu sau anh ta lại cặp kè với người mới. Tôi lại cãi vã, lại dọa chết dọa sống để ép anh ta bỏ cô ả kia. Chu Cận An lại tiễn người cũ, rước người mới, cứ thế lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác.
Có lẽ vì thấy phiền phức, hoặc cũng có thể vì quá lưu luyến cô tình nhân lúc bấy giờ, anh ta đề nghị: “Tần Tô, chúng ta ở bên nhau tám năm rồi, còn gì là không hiểu về nhau nữa. Tôi chạm vào em chỗ nào, em sẽ phản ứng ra sao, tiếng động lớn nhỏ thế nào tôi đều rõ như lòng bàn tay. Sống như vậy chẳng phải nhàm chán lắm sao? Hay là chúng ta thử thoáng hơn một chút? Tôi chơi phần tôi, em chơi phần em, miễn đừng ly hôn, đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau là được.”
Tôi không đồng ý, Chu Cận An cũng chẳng ép buộc. Anh ta vẫn ngang nhiên nuôi tình nhân bên ngoài, chẳng còn lén lút như trước, thậm chí còn dẫn người ta về nhà lúc tôi đi vắng.
Lần cãi vã lớn nhất của chúng tôi là khi tôi đi công tác về sớm, bắt gặp anh ta và một người phụ nữ khác trên giường của mình. Tôi như phát điên, đuổi cô ta ra khỏi nhà: “Cút! Cút ngay cho tôi!”
Chu Cận An mắng tôi là loại đàn bà chua ngoa, keo kiệt: “Tần Tô, em như thế này thì đừng mong có người đàn ông nào chịu đựng nổi.”
Sau khi anh ta lái xe đưa cô ả kia đi, tôi mới phát hiện con mèo cưng mình nuôi bấy lâu đã không thấy đâu. Hóa ra, cô ta bị con mèo cào, liền thẳng tay ném nó từ trên lầu xuống.
Tôi tìm thấy nó dưới chân cầu thang, nằm im lìm trong vũng máu, cơ thể đã lạnh ngắt. Tôi gọi điện thoại cho Chu Cận An, gào lên trong điện thoại: “Chu Cận An, đó là con mèo chúng ta cùng nuôi lớn, anh có còn chút tình nghĩa nào không?”
Anh ta chỉ đáp lại một cách lạnh lùng: “Tôi đền cho em con khác.”
Tối hôm đó, anh ta mang về một con mèo giống hệt con đã mất. Nhưng tôi không nhận.
Cũng chính tối hôm đó, tôi gặp Thẩm Tuyển – anh em thân thiết của Chu Cận An – ở quán bar.
Thẩm Tuyển khác hẳn Chu Cận An. Anh điềm tĩnh, trầm ổn, là người đàn ông mà ai cũng phải công nhận là cao quý, lịch lãm. Trong cơn uất hận, chứng kiến Thẩm Tuyển từ chối mười ba lời mời mọc của mọi người, tôi uống cạn ly rượu, lấy hết can đảm tiến đến chỗ anh: “Thẩm Tuyển, thật trùng hợp.”
Anh liếc nhìn tôi: “Vậy à?”
Tôi không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong biệt thự của Thẩm Tuyển.
“Sao em lại ở đây?” – Tôi hỏi.
Thẩm Tuyển đã thay một bộ đồ ngủ màu xám trắng, đang loay hoay trong bếp. Có thể thấy anh thường xuyên tập thể hình, bờ vai rộng, eo thon gọn, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta phải ngẩn ngơ.
“Tối qua em nói muốn ngủ với anh.” – Anh vừa nói vừa thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng né tránh ánh mắt của anh.
Đợi mãi chẳng thấy anh nói thêm gì, tôi đánh liều hỏi: “Rồi sao nữa?”
Thẩm Tuyển lúc này mới chịu ngước lên nhìn tôi, nhàn nhạt buông một câu: “Rồi em thành công.”
“Thành công cái gì cơ?”
“Chính là ý em nghĩ đó.” Nói rồi anh đặt bữa sáng đã chuẩn bị xong trước mặt tôi: “Không biết có hợp khẩu vị của em không, ăn tạm nhé.”
Sau đó chúng tôi không nói với nhau thêm lời nào nữa.
Cho đến khi tôi chuẩn bị đi, Thẩm Tuyển mới hỏi: “Sau này em định thế nào?”
Tôi ngơ ngác: “Định thế nào là sao?”
Anh thở dài, nhìn tôi như nhìn một kẻ lăng nhăng: “Chuyện tối qua, em không định chịu trách nhiệm à?”
Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Thẩm Tuyển, anh biết rõ ràng là em có chồng rồi mà.”
Thẩm Tuyển bật cười, vẻ mặt có chút bất lực: “Vậy mà tối qua em còn đến gây rối với anh à?”
“Em ly hôn với Chu Cận An đi, anh không muốn làm kẻ thứ ba.”
Tôi cắn môi: “Tạm thời chưa thể ly hôn ngay được.” Thật ra tối qua tiếp cận anh là tôi đã có mục đích rồi.
Nên lúc này tôi nói thẳng luôn: “Nếu không thì anh làm bạn trai của em đi, chồng là chồng, bạn trai là bạn trai, tính riêng… được không?”
Thẩm Tuyển nghe xong thì cười lớn, đoạn mở cửa tiễn khách.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là chấm hết giữa tôi và anh.
Ai ngờ hai tháng sau, vào một buổi tối, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Giọng Thẩm Tuyển có vẻ như đã hơi say, khàn khàn: “Tần Tô, tại sao em không chịu ly hôn với cậu ta?”
Tôi đặt cuốn sách xuống, kiên nhẫn giải thích: “Bởi vì đây không chỉ là hôn nhân của em với anh ta, mà còn liên quan đến hai gia đình Tần – Chu nữa.”
“Vậy anh phải làm sao?” Giọng Thẩm Tuyển nghẹn lại: “Rõ ràng là em chủ động đến gây rối với anh trước, chẳng lẽ em không cần chịu trách nhiệm với anh sao?”
“Nếu anh chấp nhận đề nghị của em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, tôi cũng không cúp máy, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy giọng nói bất lực của Thẩm Tuyển: “Được rồi, anh chấp nhận.”
Sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch nước ngoài, đến các thành phố lân cận như những cặp đôi bình thường khác, nắm tay nhau đi xem phim, hẹn hò ăn uống.
Thẩm Tuyển rất ngoan, hầu như lúc nào gọi cũng có mặt. Anh cũng không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Cho đến khi tôi gặp tai nạn xe hơi trên đường đi công tác.