Sáng sớm tinh mơ, bà tôi đứng ngoài cửa gọi với ra:
“Bắc Thần, đi đâu đấy? Có về ăn cơm không?”
“Con đi gánh phân.”
“Gánh phân mà chạy nhanh như ma đuổi thế?”
“Dừng không được bà ơi!”
Một mạch chạy tới tận nhà Thời Tự, phân rơi vãi tùm lum trước cửa nhà cậu ta. Thời Tự mặt mày đen sì sì, như đít nồi cháy.
Lệ Bắc Thần gãi đầu gãi tai, ỉu xìu: “Tại dốc cao quá, phanh không ăn chứ tôi không cố ý.”
Thời Tự: “…”
Lệ Bắc Thần: “À, tôi mới nhớ ra chuyện này, không phải cố tình đến hỏi đâu nhé.”
Thời Tự: “Hỏi gì thì hỏi đi.”
Lệ Bắc Thần: “Cậu còn muốn cạnh tranh nữa không? Cậu cạnh tranh thêm ngày nào là tôi phải gánh phân thêm ngày đó.”
Thời Tự: “…”
Một năm sau, tại tiệc đính hôn của Lệ Bắc Thần và tôi. Thời Tự nâng ly, mắt rưng rưng như sắp khóc: “Hồi trước, Phân Đệ khổ lắm, ngày nào cũng lên mạng than thở. Cậu ấy bảo kiếp trước chắc gây nhiều nghiệp, kiếp này mới phải đi làm thuê cho sếp. Rồi cậu ấy còn bảo, óc chó còn có óc, sếp thì không. Sổ planner còn có plan, sếp thì không. Vẹt còn biết nói tiếng người, sếp thì không…”
Nói rồi quay sang vỗ vai Lệ Bắc Thần: “Hồi đó đúng là sống không bằng chết. Mong từ nay Phân Đệ được hưởng phúc.”
Lệ Bắc Thần mỉm cười, nhìn Thời Tự diễn sâu: “Chuyện đi làm, ai cũng có cái khổ của mình. Giữa tôi và Fendy, cậu không cần bận tâm.”
Thời Tự hết vai.
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN